3,
bận rộn cả ngày, tôi đã chào hỏi được hầu hết mọi người ở đây. mặc dù có vài người không ở nhà, nhưng tôi vẫn tự thấy mình thật giỏi. nói mới nhớ, dạo này trời tối nhanh ghê. chưa gì đã thấy mặt trời lặn dần rồi.
lục tìm trong túi đồ một lúc, may quá, vẫn còn mấy gói mì chưa ăn. ngày mai phải đi chợ mua ít đồ về bỏ tủ thôi, hôm nay mải quá làm quên béng mất. nhanh chóng xử lý gọn ghẽ hai gói mì, tôi thoả mãn ôm cái bụng tròn vo tựa lên sô-pha. ông bà nói cấm có sai, căng da bụng thì chùng da mắt. chưa chi hai mắt tôi đã díu cả lại, tôi quyết định sẽ đánh một giấc tới sáng.
tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ, mười hai rưỡi đến nơi, thằng cha nào còn gọi thế?
cáu kỉnh vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức, hai mắt còn đang díp lại, tôi mở mạnh cánh cửa hỏi to.
- nửa đêm nửa hôm có để người khác ngủ không?
không có tiếng trả lời. đến khi tỉnh táo để mà nhìn lại thì nói thật, thân trai tráng hơn ba mươi tuổi như tôi cũng có chút ớn lạnh. đèn hành lang vẫn sáng, nhưng vắng tanh chẳng có một bóng người. tự thôi miên bản thân bằng cách tự nhủ chắc do nãy nằm mơ nên nghe nhầm, tôi yên trí đóng cửa, quay trở lại giường.
cộc.
cộc.
cộc.
bảo không ớn thì là nói dối. cho dù có là trò đùa của ai đi chăng nữa thì đúng thật là quá ác rồi. nhưng mà nếu lỡ không phải là trò đùa thì sao?
vậy thì ai đang gõ cửa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top