2,
tám giờ sáng, lại còn là cuối tuần, quá thích hợp cho việc chào hỏi hàng xóm mới. tôi đã hỏi chủ nhà rồi, có hai mươi sáu hộ dân cư, vừa đủ hai mươi sáu hộp bánh, thậm chí còn dư hẳn hai hộp. may ghê, không cần đi mua thêm.
gõ cửa phòng 025, là phòng sát cạnh phòng tôi. có lẽ người bên trong đang bận gì đó. tôi thấy khi mở cửa quần áo anh ta khá xộc xệch, tất thì bên có bên không, nhưng được cái ưa nhìn. để đánh tan không khí ngượng ngùng, tôi bèn nhanh chóng giới thiệu.
- xin chào, tôi là tăng vũ minh phúc, mới chuyển tới chung cư mình hôm qua. tôi ở phòng 024 bên cạnh, đây là chút quà làm quen của tôi. mong anh nhận lấy.
có vẻ sau khi tôi nói xong, anh ta kinh ngạc lắm. tôi không hiểu mấy, bộ có người chuyển đến thì lạ lắm sao? nhưng không để tôi kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh ta nhanh chóng nhận lấy túi quà rồi hào sảng giới thiệu.
- ồ, chào anh phúc. tôi tên trần anh khoa, sinh năm chín tư. anh cứ gọi tôi là khoa được rồi. sau này có việc gì thì cứ hỏi tôi nhé.
có vẻ là một người dễ chịu, có thể chơi được. tôi âm thầm thở phào, may quá, trần đời tôi sợ nhất là mấy kiểu hàng xóm khó ưa.
chào tạm biệt người bạn mới quen, tôi nhanh chóng rời đi. phải mau lên thôi, còn tận hai mươi lăm phòng nữa lận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top