Tệ😞
Nếu tôi là tội lỗi,em có muốn theo tôi?
Chắc hẳn là không rồi,vì tôi là tội lỗi.
Ngày tôi thấy em bật khóc nức nở,trên gương mặt tôi đã nở một nụ cười đáng ghét.Ngày tôi thấy em tự ôm lấy chính mình trong sự cô đơn,trái tim tôi lại được vây bởi sự ấm áp.Ngày tôi thấy em buông xuôi tất cả,đôi bàn tay tàn phế của tôi đã khiến em phải giữ lấy tất cả.Ngày tôi thấy em phải cầu xin chính mình,lời nói của tôi đã trở thành một con dao đâm xuyên lý trí mỏng manh.
Bắt đầu từ ngày tôi thấy em,tôi đã trở thành tội lỗi...
-Hức....
Em ngồi trên thềm cầu thang vùi mặt vào ống áo,tiếng nấc nhỏ phát ra.Nếu không để ý kĩ,chắc hẳn sẽ có người tưởng em đang ngủ.
Tôi đi đến ngồi cạnh bên em,tay vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ run lẩy bẩy.
-Sao lại khóc?Điểm vẫn trên trung bình cơ mà.
-Hức....tao không khóc...
Rõ là nước mắt em đang rơi.Lấm lem hết khuôn mặt xinh đẹp rồi.
-Nghe tao này,điểm chỉ là con số thôi,nó không quyết định được điều gì hết.
-Mày không hiểu tâm trạng tao bây giờ đâu....hức....
Đúng.Tôi đã không thể hiểu được tâm trạng em lúc ấy.Phải chi lúc đó tôi chịu lắng nghe nhiều,phải chi lúc đó tôi không cười cợt trêu chọc giọt nước mắt lăn trên má hồng.
-Thôi nào!Lớp mình cũng nhiều đứa thấp điểm hơn mày mà.Mà không phải mày vẫn hơn đứa mày ghét à?Vui lên.
-Tao không buồn vì điểm số!!Mày làm ơn đừng có ở cạnh tao nữa!!
Đôi mắt đỏ hoe ngập nước đối diện thẳng đối.Kiên định,tức giận nhưng cũng rất yếu đuối,đau thương.Tôi đơ ra trước nó,rồi trơ mắt ra nhìn bóng lưng dần biến mất.
Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng chuyện này thật nực cười.Em không buồn vì điểm số thì còn có thể buồn vì cái gì được nữa?
Lớp tôi mới thi giữa kì xong,điểm của tôi vẫn như bình thường,tầm trung thôi.Nhưng điểm của em đã tụt xuống rất nhiều.Nếu tôi nhớ không lầm,điểm của em dao động từ 5 đến 6 điểm.Ấy thế tôi không những không nghĩ đến nỗi buồn của em mà còn mang nó ra đùa cợt.
Vài tuần sau đó,trong lớp học trống vắng,ánh sáng từ buổi xế chiều le lói qua khung cửa sổ chiếu bừng không gian.Tôi hối hả chạy vào trong.Đáng lẽ tôi đã phải về đến nhà rồi,nhưng tôi chợt nhớ ra mình để quên đồ ở lớp.May sao bác bảo vệ chưa khóa cửa lớp,nhưng bác cũng chỉ cho tôi vài phút để lấy đồ thôi.
Vừa bước vào cửa,thứ thu hút mọi giác quan của tôi chính là hình ảnh co ro một góc của em.Đôi mắt nhắm nghiền lại,tượng trưng cho sự mệt mỏi kéo dài.Bàn tay nhỏ tự cấu vào làn da mỏng manh,chắc hẳn là sự dằn vặt,dày vò.Mái tóc xuề xòa phủ xuống mặt,lấp lánh sau đó là những giọt nước mắt buồn tủi.
Tôi tự hỏi,em đã phải trải qua những gì để phải tự ôm lấy sự khốn khổ của mình như thế kia?
-Mày làm sao đấy Nam?
-A....Sao mày chưa về?
Mắt tròn ngấn nước nhìn thẳng mắt tôi.Trong đó chứa sự bất ngờ,cũng chứa sự sợ hãi,hoảng hốt.Chắc là em không muốn tôi thấy những hình ảnh này,những hình ảnh yếu đuối...
-Tao quên đồ nên quay lại lấy.Nhưng chuyện đó đâu quan trọng?Sao mày lại ngồi trong lớp khóc?
-Tôi ngủ quên.Ngủ lâu thì ra nước thôi.Mà tao không nghĩ ngủ say đến thế,thôi tao dọn đồ đi về.Mày lấy đồ rồi về luôn đi,trễ rồi.
-Ừ.
Thiếu tinh tế,khốn nạn,tệ hại,đáng trách,vô tâm,...Không từ nào có thể diễn tả đủ sự ngu ngốc của tôi vào khoảng khắc đó.Đáng lẽ tôi phải thấy em thật gượng gạo dưới ánh nắng xế chiều,đáng lẽ tôi phải nhận ra em ngồi gọn trong góc tường chứ không phải trên bàn.Hay đáng lẽ ra,tôi phải quan tâm em nhiều hơn thế.
Có lẽ vì mới trước đấy vài tiếng,tôi mới được đám bạn vây quanh reo hò vì tôi được giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.Tôi quên mất đi em,để cái hạnh phúc tạm bợ lấn áp hết lý trí,chiếm giữ lấy cảm xúc.
Nếu có thể quay lại ngày ấy,tôi muốn ôm em vào lòng....
Đến khi lên đại học,giữa tôi với em vẫn còn sự kết nối vô hình nào đó.Bằng cách thần kì nào đấy,tôi và em lại làm bán thời gian chung một quán cafe.
Cùng đều là bồi bàn cả thôi,nhưng lương của tôi luôn cao hơn em vài đồng.Cái nết kiêu kì,ngạo mạn trong tôi trỗi dậy.Ngày qua ngày,tôi đều đá đểu về tiền lương của cả hai.Không hiểu sao khoảng thời gian làm việc chung,tôi lại nghĩ được rằng tôi hơn em.Ắt hẳn là bộ não của tôi có vấn đề rồi.
Rồi vào một ca làm việc nọ,em xin nghỉ ốm.Bình thường tôi không quan tâm đến sức khỏe của em,chỉ là do đồng nghiệp nhờ tôi gửi đồ đến cho em do tôi biết địa chỉ nhà em.
Khi đứng trước cánh cửa chính,tôi vẫn thong dong bấm chuông.Chỉ cho đến khi hơn một tiếng đồng hồ không thấy em ra mở cửa,tôi mới bực tức đá vào cánh cửa.Tiếng 'rầm' của cửa vang lên.Bấy giờ tôi mới ngớ người,hóa ra là cửa mở.
Bên trong căn nhà tối thui,không có tí ánh sáng lọt vào.Nếu không phải tôi đã mở cửa nhà thì sẽ không còn nguồn sáng nào trong căn phòng này nữa.Tôi bước từng bước nhỏ vào phòng,tay lần mò theo bờ tường,rồi tiện tay mở đèn phòng lên.
Tôi thấy em nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh lẽo.
-Nam!!Nam ơi Nam,mày nghĩ sao đi uống cái thuốc này vậy Nam!!
Tôi lay thử em,nhưng em không động đậy.Tôi vội gọi xe cứu thương đến đưa em đến bệnh viện.Tiếng còi inh ỏi tràn ngập não tôi.Tâm trí tôi trở nên mơ hồ,lạc lõng giữa mọi thứ.
Gương mặt vốn hồng hào nay đã trắng bệt,thiếu sức sống.Đôi mắt thì vẫn thế,vẫn nhắm hờ lại,vẫn rất yên bình giữa bão tố.Nhịp thở em yếu dần.Tiếng báo từ máy vọng khắp phòng,nhưng sao nó cứ nhỏ dần nhỏ dần.Để rồi giờ đây,tôi đã hiểu ra được vì sao trái tim tôi lại nhói đau theo từng nhịp thở của em.
Phải mất vài tiếng trong phòng phẫu thuật em mới được chuyển đến phòng hồi sức.Thật may khi em vẫn còn trên thế gian.Tạ ơn trời!
Tôi cũng đã gọi cho bố mẹ em,những đáp lại tôi chỉ là những cú thuê bao không bắt máy hoặc không liên lạc được.Nhìn lại vào lịch sự liên lạc vài năm gần đây của em,thì đã phải vài năm em chưa gọi cho bố mẹ em lần nào.Tôi chợt nhíu mày,có phải vì em bất hiếu,hay vì bố mẹ em vô tình?
Tôi không biết,chỉ biết là em đã tỉnh lại.Đôi mắt thiếu hồn nhìn tôi như thể đang trách móc.Tôi câm nín không thể nói gì.
Không phải vì không biết nói gì,chỉ sợ khi nói rồi sẽ làm em tổn thương.
Bàn tay hèn nhát của tôi khẽ nắm lấy đôi tay mềm nhũn đang đặt thẳng trên giường.Không biết trước lúc đó,tôi đã nắm tay em bao giờ chưa nhỉ?Tôi cũng không thể nhớ rõ,nhưng bây giờ,tôi sẽ nắm thật chặt bàn ấy một lần duy nhất và sẽ mãi mãi không buông.
-Sao lại hồ đồ thế hả?
-Hừ...hừ....sao...ha...cứu....hừ...
Em thều thào nói qua máy thở.Tôi thấy em thật đáng thương.Không phải vì thứ gì cả,ngay lúc này,em thật sự đáng thương.
-Mày nghỉ ngơi đi,khỏe rồi trả lời sau cũng được.
-Hừ...
Tôi mím môi suy nghĩ.Quan sát em một chút,sự ngu tuyệt đối của tôi dâng lên.
-Dù cuộc sống khó khăn với mày cỡ nào,cũng đừng nên tự tử chứ?Nhìn tao nè,lạc quan yêu đời.
Tiếng thở đều đều của em là thứ đáp lại tôi.Ánh nhìn thất vọng ghim hẳn vào tôi,vào sâu trái tim này.
Sao mày ngu quá vậy Khoa?
Tôi ước tôi có thể quay lại quá khứ để có thể tẩn tôi một trận.Và cũng là để nhắc nhở tôi rằng,hãy yêu thương em nhiều hơn nữa...
-Anh Khoa,vào trong thắp hương cho Nam đi em.
-Vâng...
Em đi rồi,lần này em đã thực sự bỏ tôi đi rồi.Chỉ cách vài tháng sau ngày hôm đấy,em lại kết liễu chính mình thêm lần nữa.Đớn lắm phải không em?
Em không thể băng qua mọi thứ cùng tội lỗi là tôi được.Càng không thể ở bên tin tưởng tôi.Chính tôi cũng không thể tha thứ lấy cho tội lỗi của chính mình.....
Tôi nhận một bức thư tay của em gửi cho tôi.Chỉ vỏn vẹn vài chữ,nhưng lại dày vò tôi suốt đời.
Cảm ơn vì tất cả,Anh Khoa!
Bùi Công Nam.
...
Không thấy vui trong lòng.Mọi giáo viên dạy toán của tôi từ trước đến nay đều rất là thiên vị.Không thể vui!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top