Bé Dâu và con cáo

Trong khu rừng nọ,có một con cáo cam cực kì hỗn láo.Thế nhưng con cáo cam này không giống mấy con cáo cam khác.Dù anh em của con cáo cam đó bị người đời chê xấu đau xấu đớn,xấu đến nỗi người mù nhìn còn thấy phản cảm thì con cáo cam đó lại xinh đẹp tuyệt trần,trăng thấy còn phải núp đi vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành ấy.

Hôm nay con cáo cam đi lạc vào rừng dâu dại.Con cáo cam thích lắm,đồ ăn tới miệng rồi thì thỏa sức mà ăn thôi.Con cáo cam ăn hết từ hàng dâu này đến hàng dâu kia,cho đến khi bụng con cáo cam no căng lên không ăn được nữa.Con cáo cam lúc ngồi nghỉ chợt phát hiện mình đã ăn hết cả rừng dâu dại đấy,chỉ còn đúng một quả.Con cáo cam xoa xoa cái bụng nhỏ,nghĩ là ăn thêm chắc không vỡ đâu nên liền tiến đến định ngoạm quả dâu cuối cùng vào miệng.Ai dè con cáo cam ngoạm xong thấy hơi tê răng,nhìn lại mới thấy quả dâu biến sang chỗ khác còn mình vừa đập răng vào nhau.Con cáo cam lần nữa đi đến chỗ quả dâu tính làm lại,nhưng kết quả vẫn giống lần trước.Con cáo cam ngơ ra,nhìn chằm chằm vào quả dâu rồi rít lên một tiếng than.Con cáo cam từ bỏ,dù sao cũng chỉ là một quả dâu nhỏ bé.Con cáo cam nằm cuộn tròn mình xuống gốc cây gần đó mà ngủ ngon lành.Lúc này quả dâu bỗng biến mất,thay vào đó là một chàng trai tóc hồng nổi bật.

-Con cáo nhà người ăn hết dàn dâu của ta rồi.Thật tức chết mà.

Chàng trai đi lại gần con cáo búng nó một cái.Nhưng con cáo cam có vẻ vẫn ngủ ngon lắm,không quan tâm đến cái búng vừa rồi.

-Ủa....sao biến thành người rồi?

Chàng trai tròn mắt nhìn con cáo phát sáng rồi hiện ra một nhóc con với cái đuôi ngoe nguẩy,tất nhiên mắt vẫn nhắm tịt.

-Ăn dâu của ta xong liền biến được thành người,ngươi có ăn gian quá không?Ta đây luyện mãi mới có hình dạng này đó.

Sự im lặng đáp trả lại chàng trai.Chàng nhìn vào khuôn mặt mới thành hình của nhóc cáo,nét mặt non choẹt nhưng thu hút đến lạ.Chàng với tay vuốt lấy bộ tóc mượt như dùng dầu gội Romano–Lịch lãm đàn ông,chất thành công–từ lâu rồi vậy.Chàng thích thú sờ thêm cái đuôi mềm mềm của nhóc.Chàng như nghiện con cáo nhỏ này rồi vậy.

-Ưm...

Do có đụng chạm hơi quá đà,nhóc khẽ rên một tiếng.Chàng đứng hình trước tiếng rên đấy,lòng tự nhiên rạo rực hẳn.

-Nhóc cáo,dậy đi.

Chàng lay người nhóc dậy,nhóc uể oải nằm dài người ra.Bấy giờ chàng mới nhận ra là cáo nhỏ trước mắt không một mảnh vải che thân.Mặt chàng giờ không khác quả đầu chàng là bao,lại còn nóng rực nữa.

-N–nhóc cáo,dậy.

-Ưm...

Con cáo nhỏ giờ mới chịu dậy,nhóc vừa chợp mắt thôi mà.Nhưng sao tầm nhìn hôm nay của nhóc hơi khác.

-Ơ...

Nhóc ngồi dậy,nghiêng đầu nhìn chàng,khuôn mặt toát ra vẻ ngây thơ vô tội.Chàng như hiểu ra gì đó liền nói.

-Nhóc thành người rồi.

-Ưm...

Nhóc cáo chưa nói chuyện được,chỉ phát ra vài tiếng 'a ư' không rõ nghĩa.Kết hợp với việc thân thể lồ lõa,khuôn mặt rất dễ làm con người gây tội khiến chàng đứng hình,đầu bốc khói đúng nghĩa.

Nhóc thấy chàng thế thì đưa tay lên xoa mặt chàng,ý muốn hỏi chàng gặp chuyện gì,nhưng nhóc nào có hay hành động đấy là thứ cắt phăng sợi dây lí trí cuối cùng của chàng.

-Ta muốn nhóc làm vợ ta,được chứ?

-A...

Chàng kéo nhóc vào trong lòng,môi kề môi nhau.Một nụ hôn nhẹ nhưng để lại cho chàng nhiều vấn vương.

-Không được phép từ chối đâu đấy,nhóc ăn hết dâu của ta rồi.

-Ơ ư.

-Tch,thật muốn thao chết nhóc quá.

Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên cổ nhóc,rồi mút mạnh tạo thành tiếng vang lớn và vệt đỏ in trên làn da trắng nõn.Tay không yên phận đưa xuống phía dưới nhóc nới lỏng hậu huyệt,nhóc lần đầu bị xâm phạm liền giãy giũa muốn thoát,nhưng sức nhóc không thoát nổi.

-Không khóc,lát sẽ sướng ngay thôi.

-Ha...a...

Chàng xoa đi giọt nước mắt của nhóc,nhưng tay vẫn làm nhóc đau.Mắt nhóc đỏ hoe nhìn chàng,tuy nhiên chàng không để ý đến mà chỉ chăm chăm làm việc phía dưới.

Hơi thở của nhóc trở nên gấp gáp hơn khi chàng tăng tốc,lòng ngực phập phồng theo nhịp thở như mời gọi chàng thưởng thức.Chàng dùng cái tay rảnh rỗi xoa nhẹ bầu ngực nhỏ,rồi ngắt cái nụ hoa đỏ đỏ nổi bật thật mạnh.Nhóc cáo vì mà ưỡn người lên,tiếng rên đau ngày một nhiều.Phía bên dưới dâm thủy chảy thành một vũng,tinh dịch vương khắp bắp đùi và cánh tay chàng.Chàng thấy có vẻ đủ rồi thì rút tay ra,đưa bàn tay nhớp nháp lên cho nhóc xem.

-Nhóc nhảy cảm quá,ra nhiều chưa này.

-Ah...á!

Cái quần của chàng bốc hơi từ lúc nào không hay,để lộ ra dương vật cương đến nổi gân.Chàng đâm một phát sâu vào trong,lỗ nhỏ co rút ôm chặt lấy dương vật.

Chàng thở hắt ra một tiếng.

-Thả lỏng ra,nhóc kẹp đứt ta mất.

-Hức...a...

-Ta thề ta không làm nhóc đau.

Nhóc cáo đương nhiên không còn nhận thức được gì,cơn đau từ thân dưới truyền đến khiến ý thức mỏng manh của nhóc đổ vỡ hoàn toàn.Chàng chỉ đành để yên một lúc cho nhóc thích nghi,cơn đau dần tan thì nhóc mới chịu thả lỏng người,và đó cũng là khoảng khắc nhóc hối hận nhất cuộc đời.

-A....hức....ư....ưm...

-Yên nào!

Chàng thúc liên hồi vào hậu huyệt đỏ rát,nhóc bị làm đến khàn cả giọng,tinh dịch loãng cả ra mà chàng vẫn còn sung sức.Nhóc mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích nữa,mặc chàng làm loạn trên cơ thể.Chàng muốn hôn thì nhóc sẽ tự động há miệng,chàng muốn đổi tư thế nhóc sẽ thuận theo mà đổi.

Đến khi mặt trời gần lặn,nhóc ta mắt lim dim nằm gục trên đôi vai bị cào đến chảy máu của chàng,miệng vẫn phát ra vài tiếng rên ngắt quãng.Và rồi nhóc không chịu nổi nữa mà ngất liệm đi.

Nhóc cáo khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong hang động quen thuộc,ánh đèn dập dìu tưởng như sắp tắt đến nơi là nguồn sáng duy nhất làm cho nhóc có vẻ yên tâm hơn phần nào.Nhưng cơn đau phía thân dưới như kéo nhóc xuống địa ngục vậy,nhóc nằm im chẳng nhúc nhích được gì.

-Dậy rồi à?Có ngồi lên được không hay để dì đỡ mày ngồi dậy.

Trước mắt nhóc là một con người,à không,phải là hồ ly hóa người.Mái tóc dài rũ xuống càng thêm phần quyến rũ cho con hồ ly gian xảo,nhóc nhìn mà si mê luôn.

-A...ưm!

Nhóc chỉ xuống phía dưới ám chỉ cơn đau,hồ ly như hiểu ý mà ngồi xuống đỡ nhóc ngồi lọt thỏm vào lòng.

-Mày phước lắm mới được dì mày đút cho ăn đấy.Mà lần đầu cũng như lần cuối thôi,mai mày đi rồi còn đâu.

-Ư?

Nhóc khó hiểu nhìn hồ ly.

-Thì thằng Khánh nó rước mày về dinh đó.Mà mày cũng dại lắm cơ,ăn ở sao vừa biến thành người đã để thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đè ra rồi.

-Nè,tôi nghe hết nha!

Chàng bước vào trong hang,ánh mắt phán xét hướng về phía hồ ly.

-Ủa?Chưa về nữa hả?

-Ừ,rời Nam một bước tôi không chịu được.Mà ai cho anh ôm Nam của tôi?

-Nè,tao dì nó đó.Không gả cho nữa bây giờ.

-Không gả thì không được đâu dì yêu à.

-Khiếp,đã cưới xin gì chưa mà gọi dì ngọt sớt.

Nhóc nằm yên nhìn màn đối đáp của chàng và người 'dì' của mình,ánh mắt tỏ rõ vẻ hoang mang.Chàng bắt gặp ánh mắt ấy liền cười tươi.

-Nam giờ là vợ em rồi!!

-Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top