[4]

Mọi thứ trên đời đều có điểm bắt đầu và con đường kết thúc. Chẳng có ngoại lệ. Mọi người đang dọn dẹp những gì còn sót lại trong bữa tiệc vui nhộn, Minh Hiếu ngồi ăn những cái dĩa còn dư chút đồ ăn, đôi mắt hướng vào hai người đang phụ giúp nhau bê đồ.

"Đừng cố nữa Tú, về ngồi ăn với Hiếu nốt đi kìa". Trường Sinh bê cái phốc thùng đồ trên tay Anh Tú, khều anh qua bên kia.

Anh Tú phụng phịu, từ nãy tới giờ Trường Sinh không cho anh đụng vào thứ gì hết: "Mày-".

"Tí tao chở mày về đấy, không làm theo bỏ lại chơi với bạn ở trường bây giờ". Hắn dỏng môi sau đấy quay người đi luôn, không cho cơ hội cản lại.

Anh Tú tức trong lòng mà chả thể làm gì được, hậm hực hóa thành những bước chân tiến về phía Minh Hiếu, ngồi cạnh nó làm nó giật mình.

Minh Hiếu quay sang nhìn anh, mặt như kiểu sợ nếu nói thêm sẽ bị giành hết đồ ăn trên bàn, nhưng không nói không được, nuốt hết thức ăn trong miệng, ân cần hỏi han: "Ăn không?".

"Không...". Anh Tú trả lời lập tức rồi lại nhìn đi nơi khác như thăm dò, sau đó quay nhìn lại nó. "Cậu... Rốt cuộc những gì cậu nói với tôi là gì? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm".

Nó ngạc nhiên lấy một cái nhưng cũng nhanh thay lại bằng một khuôn mặt bình tĩnh, nó lại gắp thêm miếng thịt, thon thả trả lời: "Chưa hiểu sao? Tôi không nghĩ Tú đây lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Không phải cậu sống lại sao? Tự suy luận đi chứ, làm sao để mọi người không chết".

Anh Tú được phen đứng người, cơ thể bất động trước lời nói của Minh Hiếu. Anh ngạc nhiên trước cái sự thật mà nó biết đồng thời cũng sợ sệt vì người anh không muốn nói nhất lại biết điều này, đảo mắt sang hướng khác, anh ập ừng nói: "Sống lại? Cậu Hiếu cũng ảo tưởng phim lắm rồi, trên thế giới này làm gì có vụ việc sống lại thế này, chỉ có trong phim thôi".

"Vậy sao?!". Nó nhướng mày, nở nụ cười khô khan. "Có vẻ cậu với tôi vẫn chưa kết nối được với nhau. Không sao nhưng hãy cẩn thận, người đi cùng cậu chưa chắc là người tốt, cậu không tin tôi cũng chẳng sao nhưng đừng đi quá xa...".

"Kẻo lạc quên lối về".

Minh Hiếu dọn đĩa trên bàn ăn, nhắm lúc thời cơ đẹp để kết thúc buổi trò chuyện. Phong Hào và Thái Sơn chạy đến phụ, chặn vụ nói chuyện của cả hai một cách trọn vẹn. Anh Tú nhìn cơ hội của mình đi mất, cũng có chút hụt hẫng.

Bê mấy cái đĩa nhựa vào sọt rác, anh ngẫm nghĩ câu chuyện, nhìn phía bên ngoài Minh Hiếu thật sự không có ác ý gì với anh, kể cả việc giành giật Trường Sinh, đôi mắt của nó không còn tỏa sáng mong muốn điều đấy nữa. Điều đó làm anh suy tư, chẳng lẽ trí nhớ lại sai... Hay còn thứ gì đó không đúng hơn cả ký ức của anh?

Anh Tú.

Chuyện hôm nay thế nào rồi?

Giọng Quang Anh vang đều trong đầu Anh Tú.

Mọi thứ đều tầm kiểm soát nhưng Hiếu nó không có động tĩnh gì thêm, không phải hơi sai so với những gì cậu cho tôi sao!

Vậy sao. Chắc anh ta đang nghi ngờ anh đấy, hãy cẩn thận. Anh Hiếu cũng là người xuyên không mà, nếu có người biết vụ này mà cũng là người y hệt anh ấy, còn là kẻ thù thì anh nghĩ với cái bộ não dễ dàng thao túng thì anh ấy sẽ làm gì.

Anh Tú im lặng suy nghĩ, Quang Anh nói đúng. Minh Hiếu rõ ràng đáng sợ hơn bề ngoài, không ai biết nó đang nghĩ cũng như có tiến bước gì, lỡ như việc nhá cho anh lời tưởng chừng như tiếng vọng tiên tri lại là dẫn anh tiến bước đường cùng. Tạm thời cũng chưa thể tin, Anh Tú liếc nhìn sang phía Trường Sinh đang nói chuyện với Tuấn Tài rồi cũng quay về phía Minh Hiếu. Không biết nó đã nói gì với hắn làm hắn có thể dè chừng với những cử động của anh, hầu như là ngăn chặn không cho làm.

'Người mình có thể tin chỉ có Quang Anh, nhưng cũng có cảm giác không nên tin quá nhiều... Vậy rốt cuộc câu chuyện này là sao? Tại sao mình lại chẳng nhớ gì ngoài các mảnh ký ức mà Quang Anh đã cho'. Não anh bắt đầu tiết ra suy nghĩ có thể đánh đá lẫn nhau, nặng trĩu đập thẳng vào đại não làm anh nhức hết cả đầu. 'Xem ở khía cạnh nào ai cũng có điều bất thường, tốt nhất là không nên tin một bên quá nhiều'.

Thế nào rồi? Anh nghĩ được gì cho tiến bước tiếp theo ? Giọng Quang Anh như hối thúc, gã chẳng thể xâm nhập vào suy nghĩ của Anh Tú, chỉ có thể gửi thông tin và khi nào anh trả lời lại chính gã, gã mới có thể nghe thấy được.

Cậu không cần lo cho tôi. Tôi có cách. Nói vậy thôi chứ Anh Tú chả nghĩ gì cho con đường tiếp theo, hiện thực còn suy nghĩ chưa thông chứ nói chi nhìn về phía trước, anh trả lời cho có để Quang Anh yên tâm mà không nói nữa, thấy tới việc đang suy nghĩ căng thẳng mà có giọng nào đó nói như loa phát thanh làm anh tổn thọ sớm mất thôi.

Vậy thì tôi tin anh. Đừng làm tôi thất vọng.

Sau đó thì giọng nói ngắt kết nối với Anh Tú, thả rông anh về lại chính mình. Lúc này đã dọn dẹp xong, cả bọn xách những gì có thể mang về được lông nhông trên tay, Trường Sinh vẫn như lúc nãy định xách hộ Anh Tú thì bị khè cho sợ, thậm chí còn bị giật đồ cầm trên tay. "Tí mày còn lái xe nữa đấy, hay tính để tao lái vậy!". Bực mình.

"Chông vợ hài cãi nhau kìa!". Giọng không ai khác ngoài Thái Sơn, tay chọt qua phía Minh Hiếu thay vì Phong Hào. "Mày thấy không! Đôi mắt không cần lăng kính cũng thấy hai bọn họ như người yêu".

Minh Hiếu thì lại cười theo Thái Sơn, không nói gì thêm cả. Hoặc đơn giản hơn là không muốn chọc.

Do không thấy ai hưởng ứng phong trào nên Phong Hào đã đổi gió sang một chủ đề khác, nhằm để cứu lấy người bạn nào đó. "Chắc ai cũng mệt rồi nhỉ! Về nhà nghỉ ngơi thôi, dù sao cũng sắp đến mùa thi rồi...". Hình như chủ đề này lại càng không ổn, kéo thêm một nốt trầm của bầu không khí xuống.

"...".

Có lẽ chuyện nên đến đây, tiếp diễn nữa là không ai dám mở miệng ra nói chuyện mất.

"Tạm biệt mọi người, về nhà cẩn thận nhé".

Từng người vẫy tay hẹn gặp lại, cuối cùng ai cũng về nhà nấy. Giữa bầu trời đêm có chút những ngôi sao đang cố gắng phát sáng, tiếng xe trải chậm trên con đường quen thuộc giờ bị nhấn chìm trong màn tối chỉ còn cái ánh sáng của cột điện và chiếc xe của họ. Anh Tú ôm Trường Sinh, dựa người lấy hơi ấm của đối phương, cả hai không có chuyện gì để nói hoặc đơn giản hơn là Anh Tú không muốn là người mở miệng ra trước.

Đến khung đường không còn ánh đèn điện, màu tối ôm trọn lấy bọn họ. Bàn tay của anh khẽ siết chặt, không phải sợ bóng tối, chỉ là tốc độ xe nhanh hơn lúc nãy. Lúc này Trường Sinh mới nói để tránh không gian tĩnh lặng không tiếng người.

"Mày có muốn nói gì với tao không?".

Anh Tú nghe vậy cũng không dựa người nữa, xích lại gần để nghe hắn rõ hơn. "Mày nói vậy có ý gì?".

"Thì mày cứ liếc tao hoài, liếc cả thằng Hiếu nữa nên tao nghĩ thế. Không lẽ bạn tao lại không quan tâm được mấy cái này".

"... Ừm...". Anh nghiêng đầu, gió nhẹ lướt qua cơ mặt đang suy nghĩ, hất lên cho những mái tóc hơi vướng qua hai bên. "Đúng là tao có thắc mắc thật nhưng cũng chỉ quẩn quanh mày và Hiếu, nếu bây giờ tao hỏi cũng không hợp lí".

"Tại sao vậy?". Hắn muốn hướng mắt đến biểu cảm của anh, Anh Tú có mấy cái suy nghĩ và hướng đi rất lạ, nhưng cũng rất thú vị.

"Vì tao chỉ muốn cuộc trò chuyện chỉ có mày và tao. Không có thêm ai". Giọng như trêu đùa nhưng Trường Sinh biết, Anh Tú chẳng bao giờ đùa về mấy cái này, anh đang nói thật. Vậy mà nghe tình thú phết.

"Ghen quá mức ghen rồi. Mày cứ sợ tao chơi thân với Hiếu sẽ bỏ mày ấy. Qua bao nhiêu đứa chơi rồi chỉ có thằng Hiếu là mày phản ứng kịch liệt thế này, sao vậy? Nó ăn hết cơm nhà mày hay gì?". Hắn cười khoái chí, cảm thấy bản thân có giá hơn bao giờ hết.

"Hiếu nó thông minh hơn mấy đứa khác nhiều. Cũng có những nước đi rất độc đáo mà cũng hiểm nguy, tao sợ mày chơi thân với nó sẽ hết ngốc, chẳng phải rất nguy hiểm sao!". Anh Tú cố nhịn cười để nói hết câu, đang trên xe nên độ chọc hắn cao hơn bình thường, không sợ bị vứt xuống xe.

"Ê nha ê! Nói vậy mà nghe cũng vừa tai hả!". Tất nhiên Trường Sinh sẽ phản bác lại rồi, nói vậy không khác gì kêu hắn là đồ ngốc. Đồ ngốc con khỉ!

"Nghe hợp hơn việc mày kêu tao thích Hiếu. Quả đó chấn động tới mức nhớ lại thôi cũng rùng mình". Anh thở dài, bấu nhẹ vào phần bụng của hắn. "Sau này đừng nghĩ quá nhiều về việc tao với Hiếu, mày cứ lo cho bản thân mình đi, sắp thi rồi đấy".

Nghe thấy mùa thi là nản, Trường Sinh chu mỏ, định hát nhảm mấy bài đã nghe thì chợt nhớ rằng đây là ban tối chứ không phải ban sáng, hắn liền đổi sang thứ gì đó khác. "Vậy mày có tin vào tương lai không?".

"Hửm?". Gió tạt qua tai khiến âm thanh phát ra muốn nghe cũng không rõ, anh rướn người thêm chút nữa. "Mày nói gì vậy Sinh?".

"Mày có tin vào lời tiên tri về tương lai không?". Trường Sinh nhắc lại, Anh Tú nghe xong cũng ngạc nhiên đôi chút, vậy là Minh Hiếu nhích trước một bước rồi sao? Nếu hắn nhắc về chủ đề quá khứ và tương lai, ắt hẳn chỉ có người đó khích gợi lên.

"Tùy". Anh trả lời. "Phải để xem đối phương có thật lòng hay không". Việc Anh Tú nói mông lung như vậy cũng có lý do, dù phải nói thật không muốn tin Minh Hiếu nhưng việc nó sống để cứu lấy Trường Sinh thì không có cái gì để nó phải hại hắn cả... Không có gì... Anh Tú ngẩn người, nhận ra một lỗ hổng trong câu chuyện.

"Thế sao, có lẽ tao cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, haha. Với lại mai mày có muốn đi đâu không? Chỉ có hai ta thôi". Trường Sinh quả là người không thích sự cố định, đổi và xoay câu chuyện như một cái bánh tráng nóng hổi, không gượng thậm chí còn ổn với nó.

Anh nghe vậy thì cười cho qua, cũng gật đầu đồng ý. Vì hiện giờ có thứ để anh suy nghĩ hơn rồi.

Vậy mục đích để Minh Hiếu sống lại là gì?

Có thật sự là cứu Trường Sinh như anh đã tưởng tượng?

Trước khi nghĩ tới việc đó, Quang Anh cũng chẳng nói gì với anh rõ và sâu về con người nó.

Anh Tú nghiêng người, về tới nhà là lăn thẳng cẳng lên giường nằm. Lôi bút và giấy ra để tạc nên mọi thứ nhảy lên trong đầu. Điều anh biết đến Minh Hiếu trong kiếp trước là muốn tách anh với hắn ra khỏi nhau, một mình độc chiếm Trường Sinh như mấy cuốn tiểu thuyết, chán chê chia tay thì lại nhảy qua đến anh nhưng cũng không thấy tốt hơn. Sau đấy thì Trần Minh Hiếu đã đi đâu? Ký ức dù nhớ thế nào cũng không được, một màu đen ngòm trộn với những gì đã được cung cấp cho biết trước đấy.

Bây giờ người đáng nghi lại nghiêng về phía Quang Anh. Người đã cưu mang cho anh một mạng sống lại.

Anh Tú vò đầu, quyết định di chuyển lên bàn ngồi đàng hoàng. Miệng ngậm đầu bút vò đầu. Vấn đề chủ đích Anh Tú xác định ban đầu là sai bét nhè rồi, nếu lấy Trường Sinh thì vốn đầu đã thành công rồi, dù không mỹ mãn như mấy kết cục tốt đẹp nhưng con đường đấy đã hơn chín mươi phần trăm, mà nhìn Minh Hiếu thì lại thấy kiểu nó đã trải qua trăm trận thất bại, hoàn toàn buông lỏng về việc giành tình yêu từ Trường Sinh nữa.

Mấy việc phi thế giới thật khó suy nghĩ, vì vốn ban đầu nó đã thoát khỏi luật lệ để tung nhảy theo ý của mình, khó để xác định theo lối thông hành bình thường. Tạm gác cho mình câu chuyện, việc cách ly với Minh Hiếu được nới lỏng thêm một chút, ít nhất cũng biết rằng nó sẽ không làm hại tới hắn.

Vì mình sống lại để cứu Trường Sinh. Cái nào không liên quan đều để ngoài mắt.

Nhắm mắt gục thẳng lên bàn, đôi mắt của Anh Tú dìu anh vào giấc ngủ, không cho cơ hội nào tiếp xúc thêm với thế giới bên ngoài.

Tiếng gió vi vu đánh thức linh hồn miên man của Bùi Anh Tú, mở mắt tỉnh dậy trước cái sáng mặt trời, phải vội vàng lấy bàn tay che bớt, anh vẫn chưa nhận ra bản thân đang ở đâu. Nhìn xung quanh, mọi thứ tối giản với mấy bức màu xám, xanh cây và xanh dương pha loãng trắng của bầu trời, gọi mỹ miều hơn là thế nhưng thật ra là Anh Tú đang đứng ở khu nghĩa địa vào ban sáng, nắng chiếu rọi xuyên qua người, tạo một màu mông lung xuống mặt đất. Căn bản xung quanh không người, Anh Tú chẳng biết mình ở đây để làm gì.

Nhưng có điều gì đó thôi thúc anh hãy di chuyển.

Những bước nhẹ như không khí, chỉ cần có cơn gió mạnh thổi qua thì Anh Tú sẽ như một trái bóng trôi đến đỉnh mây trời. Bia mộ không mờ vết tên trên đó thì cũng toàn bể và nát đến mức không nhìn thấy gì, đôi mắt lướt nhẹ qua rồi dừng hẳn lại trước một cái bia trông bình thường nhất trong dàn, cùng với đó là cái tên cũng vô cùng quen thuộc.

Nguyễn Trường Sinh.

Tim Anh Tú thắt đi một nhịp, hơi thở dần biến mất vào hư không, để lại nỗi đau khổ đọng lại trong trái tim. Đau. Dù cảm giác cũng chỉ dừng ở vị trí có thể nhói lên thành những nốt nhạc mà cũng làm cho khóe mắt của anh ươm lên giọt nước mắt, có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Giấc mơ chân thật.

Vội lau đi trước khi nó rơi, Anh Tú ngước mặt một lần nữa thì thấy một người đàn ông cao hơn anh gần một cái đầu đứng cạnh, mặc một bộ đồ đen kín mít, cầm chiếc ô cùng tông và mang theo bó hoa trắng trái ngược với bản thân. Không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía bia mộ.

Cái dáng rất quen, Anh Tú đảo mắt nhìn. Không thể nói là người lạ được. Nó cởi khẩu trang, lộ khuôn mặt có nốt ruồi quen thuộc đến phát ngán. Minh Hiếu như sụp người bên ngôi mộ nhưng thật ra là ngồi xuống chỉnh đốn lại cho sạch hơn mà thôi. Đặt bó hoa một cách đẹp đẽ, thắp nhang để lại làm minh chứng việc nó đã đến, mùi khói nhang thơm bao trùm lấy không gian này, chắp tay cùng với Minh Hiếu, Anh Tú không nói gì ngoài việc làm theo nó.

Từ nãy tới giờ Minh Hiếu không nói câu nào, hành động là nhiều. Anh Tú nhìn mọi hoạt động chậm rãi nhưng đầy sự đau lòng dồn nén đến đầu tay, đôi tay run run chẳng rời khỏi tầm mắt của anh. Mãi cho đến khi có thêm người đến, người đó đội mũ, đeo kính và khẩu trang kín mít, tay cầm bịch đồ ăn lẫn bó hoa hồng trắng. Đối phương dù trang bị nhiều và dày thế nào nhưng Anh Tú nhìn cũng thấy sự ngạc nhiên ẩn mình trong đó.

"...". Minh Hiếu quay sang nhìn, đôi mắt không thèm giấu sự tức giận. "Mày mà cũng dám đến đây".

Đối phương không nói gì, đi đến rồi làm thủ tục y như Minh Hiếu. Vì đang viếng thăm người khuất nên nó cũng không dám động chạm gì, nhìn đối phương với sự bực tức chẳng vơi đi phút giây nào. Lúc người đó đứng lên cũng là lúc đỉnh cao của sự nhẫn nhịn tràn ra khỏi đầu nó, cho đối phương lãnh trọn một cú đấm đau điếng. Anh Tú giật mình, đúng hơn là không ngờ tới vụ này.

"Mày... Mày còn mặt mũi nào để đến đây sao! Thằng chó".

"...". Đối phương vẫn không nói gì.

"Mẹ mày, lúc đó mày đã đi đâu! Tại sao! Tại sao chứ...!". Dù biết không phải lỗi của đối phương nhưng khi nhìn thấy, Minh Hiếu chỉ muốn đánh, tức giận cho thỏa một trận.

"Tao xin lỗi". Giọng yếu ớt, mềm mại vang lên.

Minh Hiếu lại càng như bị đổ thêm dầu và lửa. "Mày xin lỗi ai! Cái người mày cần chăm sóc, nâng niu đang ở đây này". Mắt hướng về phía bia mộ, chẳng giấu đi được sự tức giận trong lòng.

"... Tao không thể làm được gì. Cũng không thể giúp cho cuộc sống của Trường Sinh tốt đẹp hơn. Phải chăng tao phát hiện sớm thì tốt...". Cơn gió lộng thổi ngang qua khung cảnh, tốc những gì nhẹ nhàng nhất ở đây bay lên, Anh Tú lấy tay che mặt, dụi đi đôi phần vì bụi bẩn tưởng như dính vào.

Ngước lên nhìn thì thấy Minh Hiếu đã lao đầu vào đánh đối phương túi bụi, mọi âm thanh đều hóa thành hư vô, chỉ để lại hình ảnh cho anh nhìn. Mặc dù chiếc mũ của đối phương đã rời xa khỏi người đó, cũng thấy được những gì cần thấy và nên biết nhưng cũng chẳng giấu đi vẻ ngạc nhiên đến tái sợ của Anh Tú.

Đó là bản thân anh, Bùi Anh Tú. Người đang bị đem lên phiên tòa xét xử với tội danh mà Minh Hiếu đã phán quyết: Không thể cứu Trường Sinh.

Tại sao?

Chuyện này là thế nào? Trong tâm trí của Anh Tú, chuyện này vừa quen vừa lạ, lẫn lộn vào nhau không ăn khớp tí nào. Cứ như chúng sinh ra để phản nghịch lấy nhau.

Rốt cuộc chuyện này là gì? Ai mới là người bị trừng phạt? Ai mới là người nên được bảo vệ. Khung cảnh trước mắt dần chuyển hóa thành đỏ, màu đỏ thẫm trải đến người anh rồi lại bao trùm vào bóng tối.

Cuộc ẩu đả hồi nãy giữa Minh Hiếu và Bùi Tú kia, đã có một người bất động, chảy máu và nằm xuống nền đất mùi ẩm mốc do sự pha trộn giữa mưa và nắng đem lại.

Anh Tú sợ xanh mặt, lùi về sau với những vệt đỏ đã từ lâu dính lấy mình. Cái danh người tốt bấy lâu nay, liệu còn sử dụng được đến hiện tại.

Sự thật rốt cuộc đã bị chôn vùi hay là bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi thực tại. Giấc mơ hoạt động như một thế giới khác, chân thực, ghê rợn đến đáng sợ.

Những việc sau đấy Anh Tú không nhớ được gì, chỉ thấy người còn lại đầy sợ hãi bỏ chạy, chẳng bao lâu thì nghe tiếng xe đụng hàng dài ngoài kia. Vậy ra, chết hết rồi...

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, giật mình đến cực dựng đứng cơ thể, chân Anh Tú va đập vào bàn làm mất cân bằng, từ đó mà ngã xuống sàn một cái. Như mới bị mớ ngủ dậy, Anh Tú chớp mắt liên hồi, chưa trụ vững bản thân, mồ hôi nhễ nhại dù điều hòa đã được ba mẹ bật cho. Anh sợ hãi, không hết rùng mình với những gì bản thân mình đã mơ.

Hay là sự tiên tri?

Hoặc là lời nhắn nhủ.

Anh Tú chẳng biết, vội vàng lên lại bàn ngồi, bắt đầu vẽ và viết lại những gì bản thân đã mơ thấy. Không quan tâm xung quanh kể cả những tin nhắn chưa hồi âm trước đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top