Chương 6: Đồng nghiệp

Sau khi đã phổ biến xong về hợp đồng công việc và các vấn đề liên quan Quang Anh cảm thấy đãi ngộ của công việc này rất tốt, tiền lương thưởng nhiều hơn công việc hiện tại của anh rất nhiều, hơn nữa công việc cũng không quá nặng nhọc chỉ là sẽ phải thường xuyên đối mặt với một chút nguy hiểm khi làm nhiệm vụ.

Đội trưởng Trần rất nhiệt tình, chỗ nào cậu không hiểu hay thắc mắc anh sẽ giải thích vô cùng cặn kẽ đến khi cậu không còn thắc mắc vấn đề gì nữa anh mới đưa bút cho cậu ký tên.

"Chỉ như vậy là có thể trở thành cảnh sát rồi sao?" Quang Anh dường như không thể tin nổi.

"Có thể nói là vậy nhưng bởi vì chúng ta đang bí mật làm việc cho chính phủ nên bề ngoài chỉ có thể nói đây là một công ty hết sức bình thường, gọi là công ty bảo an Trắng!" Đội trưởng Trần Minh Hiếu từ tốn giải thích.

Thảo nào khi đến đây cậu hoàn toàn không thấy nơi này có điểm nào giống một trụ sở cảnh sát, thì ra là đang cải trang.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục Trần Minh Hiếu dẫn cậu đi gặp mọi người. Anh nhấn nút thang máy rồi nói,

"Công ty của chúng ta không có nhiều nhân viên, tính luôn cả cậu thì cũng chỉ có 7 người."

"Tại sao lại ít như vậy?" Quang Anh thắc mắc.

Trần Minh Hiếu thở dài, "Tại vì yêu cầu của công ty khá khó để đáp ứng. Hơn nữa cũng không thể tuyển nhân viên công khai. Lại không thể điều người từ trụ sở cảnh sát hoặc quân đội qua. Nói chung rất phiền phức!"

Ra là vậy, chỉ có từng ấy người thì lượng công việc mỗi người đảm nhận sẽ rất nhiều nên anh mới nhiệt tính với người mới như vậy à? Còn có anh Song Luân chắc hẳn là rất mong mỏi có người chia sẻ công việc nên khi mình đi vào mới gọi mình là người mới. Không ngờ mình lại thật sự trở thành người mới đúng như lời anh ấy nói. Quang Anh có chút buồn cười nghĩ.

Cả hai đi xuống tầng 2, đội trưởng bắt đầu giới thiệu về công ty, nơi này cũng có 4 phòng giống tầng 3. 2 phòng bên trái là phòng nhân viên và phòng giải trí cho nhân viên. 2 phòng bên phải là phòng sách và phòng thu ngân. Mỗi phòng đều rất lớn. Ở tầng trệt phía trước là đại sảnh nơi đặt ghế sô pha lớn và bàn lễ tân, cái này các thành viên trong đội sẽ thay ca cho nhau mỗi người 1 ngày trừ khi kẹt nhiệm vụ không thể thay ca, phía sau có phòng bếp và phòng ăn. Còn phía dưới là tầng hầm, dưới đó có phòng thí nghiệm của Trần Đăng Dương, phòng khám nghiệm tử thi, phòng chứa vũ khí đạn dược, vân vân... Xuống tầng nữa sẽ là những phòng giam tạm thời. Nếu Quang Anh chọn phương án đầu tiên sẽ bị giam bên dưới đó.

Bọn họ tiến vào phòng nhân viên, lúc này mọi người đều đang có mặt tại đây để chào đón nhân viên mới. Bên trong phòng có rất nhiều bàn được đặt, mỗi nhẫn viên sẽ có một chỗ ngồi riêng cho mình. Mọi người thấy Quang Anh và Trần Minh Hiếu đi vào thì nhiệt tình đứng lên chào hỏi, Trần Minh Hiếu còn chưa kịp nói gì đã bị ai đó đẩy sang một bên, trực tiếp xem anh thành không khí.

"Yoh!! Không ngờ đúng cậu là người mới đấy Quang Anh. Tôi thật sự rất vui!" Song Luân ngồi gần cửa ra vào nhất hớn hở đi đến nắm lấy tay cậu, trong ánh mắt anh tràn đầy niềm vui chỉ thiếu vài giọt nước mắt trực trào rơi xuống vì hạnh phúc.

"Chào, chào!! Tôi là Phạm Bảo Khang. Thành viên mới đẹp ghê ấy chớ!!"

Người tiếp theo là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, anh vỗ vỗ vai cậu rồi tự giới thiệu, còn không quên cảm thán một câu.

Người hồ hởi chạy đến cuối cùng là một chàng trai có dáng người hơi mảnh khảnh, nụ cười trên môi anh rất có duyên khiến người khác nhìn vào liền thấy có thiện cảm. Anh ta đẩy hai người kia sang một bên, mỉm cười dịu dàng nói,

"Đừng để ý đến mấy tên vô tích sự đấy làm gì, không cần căng thẳng chúng tôi đều rất thân thiện. Giới thiệt một chút, anh tên Trần Quang Trung là thu ngân của công ty, rất vui được gặp em!"

Quang Anh nhanh chóng trở nên lúng túng, vừa cười vừa gãi gãi đầu, "Rất vui được gặp mọi người!"

Quang Trung quay sang hai người còn lại nói, "Đứng đờ ra đấy làm gì, chào hỏi đồng đội mới đi chứ hai cái tên mặt lạnh này!"

Đăng Dương đẩy đẩy gọng kính nói, "Trần Đăng Dương, dược sư kiêm bác sĩ. Nếu cậu chết cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu khám nghiệm tử thi."

Quang Trung liếc Đăng Dương một cái, "Nói tào lao gì thế? Dọa ấy sợ bây giờ!"

Quang Anh cười trừ, nói đùa, "Không sao, biết đâu thật sự có ngày đấy!"

Mặt Quang Trung nghệt cả ra, xong thì chỉ lắc đầu bất lực không nói thêm gì.

Anh Tú chỉ vào bàn làm việc trống đối diện mình nói với Quang Anh, "Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ phụ trách việc hướng dẫn cậu."

Quang Anh gật đầu tiến về phía bàn làm việc của mình. Bàn khá lớn được sơn màu xanh lam nhạt. Là bàn đôi được ngăn cách ở giữa, mỗi người ngồi một bên.

Song Luân thấy vậy thì tặc lưỡi cảm thán, "Chà, nhiệt tình ta! Đúng là có nhan sắc thì chẳng bao giờ thiệt."

Anh Tú trừng Song Luân một cái, lạnh nhạt nói, "Là đội trưởng giao phó."

Phạm Bảo Khang cười cười khà khà khoác vai Song Luân hướng phía Quang Anh như đùa như thật nói,

"Quang Anh, cậu cẩn thận đấy, không chừng lại bị anh ta hút sạch máu, lúc đó thì thật sự phải nhờ đến Đăng Dương thôi!"

"Hút sạch máu? Sao lại nói như vậy?" Quang Anh khó hiểu nhìn sang Bảo Khang.

Bảo Khang biết cậu thắc mắc thì trả lời, "Anh ta ấy hả? Là một con Ma cà rồng chính hiệu, tối ngày chỉ măn me hút máu người khác. Cẩn thận, phải thật cẩn thận, haha!"

"Ra thế!" Quang Anh như hiểu ra vấn đề mà bật thốt. Chẳng trách anh ta chỉ cần ngửi cũng biết mùi máu trong phòng là của mình, còn có làn da trắng ngần kia, thứ mà bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng phải ghen tị, hẳn là anh ta rất ít khi ra nắng. Không ngờ trên đời thật sự có tồn tại Ma cà rồng.

Anh Tú đen mặt, "Cậu thì tôi dám đấy, còn cậu ta á? Có dâng lên trước mặt tôi cũng không thèm đâu."

"Vậy sao? Không phải lúc nãy anh còn nói máu của Quang Anh rất thơm à?" Đăng Dương im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Anh Tú, "..." ê????

Mọi người nghe thế thì cười ồ lên, bắt đầu châm chọc anh.

Song Luân, "Lại còn không thèm?"

Quang Trung vảnh tay lên hỏi, "Ai vừa nói gì vậy ta?"

Phạm Bảo Khang tặc lưỡi, "Dối lòng, quá là không thành thực!!'

Quang Anh nghe vậy cũng sững sờ, nhưng nhìn gương mặt lúc xanh lúc đỏ của Anh Tú thì đoán chắc là Đăng Dương không nói dối.

"Thật à? Máu tôi thơm lắm sao?"

Quang Anh cũng có chút tò mò về mùi máu của mình. Thật sự mùi máu của mỗi người đều khác nhau à? Người bình thường như cậu cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh mà thôi.

Anh Tú ho khan hai cái rồi nhìn sang Trần Minh Hiếu đang đứng ở một góc không ai để ý bằng ánh mắt cầu cứu. Nhận được tín hiệu, đội trưởng Trần đành phải ra tay giải vây.

"Mọi người chào hỏi xong rồi thì tiếp tục làm việc."

"Còn Anh Tú..."

Nghe đến tên mình Anh Tú nhanh chóng đứng dậy chờ đội trưởng giao phó nhiệm vụ. Gì cũng được anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay, mất mặt quá rồi!!!

Trần Minh Hiếu cười nhạt tiếp tục nói, "Anh dẫn Quang Anh đi ăn đi, sáng giờ chạy loạn mấy vòng chắc là cậu ấy đói lắm rồi."

"Hả...?"

Anh Tú há mốc mồm nhìn đội trưởng Trần, người đang cười đầy thâm ý với mình.

Cậu chơi tôi!!!

Anh Tú mặt mày méo sệch nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ không mà thể từ chối. Đúng là chẳng thể tin ai trong cái đội cảnh sát này!!!

"Đi thôi..."

Anh Tú yếu xìu cầm lấy ví và chìa khóa xe nhét vào túi quần.

"Còn nữa, anh ăn mặc chỉnh tề chút, làm gương cho người mới!" Trần Minh Hiếu tiếp tục nói.

"Tuân lệnh..."

Anh Tú thở dài thườn thượt vươn tay cài lại cúc áo trên ngực rồi lấy áo vest khoác vào. Từ một công tử ăn chơi biến thành một tổng tài bá đạo siêu cấp đẹp trai lạnh lùng trong truyện ngôn tình.

Đúng là nhìn uy tín hơn hẳn! Quang Anh âm thầm đánh giá.

Song Luân thấy vậy thì bụm miệng cười. Sau khi cả hai đã rời đi anh mới đến đến gần Trần Minh Hiếu, nghiêm túc hỏi chuyện.

"Đội trưởng Trần tùy tiện nhận người như thế không sợ lão già kia tức giận à?"

Trần Minh Hiếu lắc đầu, "Không cần lo, tôi sẽ lấy lý do cần điều tra về cậu ấy để ông ta phê duyệt. Vụ án trước cậu chắc cũng đọc qua rồi đúng chứ?"

Song Luân gật đầu, "Ban nãy Anh Tú vừa tìm trong đống hồ sơ cũ, cách đây 24 năm trước cũng có một vụ án tương tự như vậy vào đêm trăng tròn có hiện tượng to lớn bất thường, chỉ khác là nạn nhân có đến 2 người, được xác định là vợ chồng, nhưng dù điều tra thế nào cũng không thể xác định rõ nguyên nhân chính xác là gì. Đành phải đóng hồ sơ vì không còn manh mối."

Trần Minh Hiếu, "Chúng ta chỉ có một manh mối hiện tại là Quang Anh. Anh nói xem, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con đây?"

Anh dừng một chút rồi nhếch miệng cười, "Còn nữa, không phải anh cứ luôn than phiền là công việc quá tải à? Biết đâu được cậu ấy lại có thể làm đồng đội của chúng ta lâu dài thì sao, tương lai là thứ không thể nói trước được."

Song Luân nghe vậy thì cười khoái trá, "Đội trưởng Trần, cậu thật sự rất biết quan tâm đồng đội! Cái lưng già này của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế cũng tốt, cậu bé ấy rất dễ thương."

Trần Minh Hiếu gật đầu hài lòng, "Chút nữa 2 bọn họ về thì nói họ lên phòng gặp tôi."

"Được!"

___

Anh Tú và Quang Anh lúc này đã đến quán ăn, là một quán phở bình dân ở gần trụ sở.

"Tôi thấy bình thường bọn họ cũng hay ăn ở đây, chắc là mùi vị không tệ." Anh Tú kiếm bàn ăn còn trống ngồi vào. Lúc này anh đã cởi áo vest quẳng trong xe, chỉ là cục áo vẫn còn cài đủ. Anh không chỉ ghét ánh nắng mà còn rất sợ nóng.

Hiện tại cũng đã gần 10 giờ mà từ hôm qua Quang Anh vẫn chưa có gì vào bụng nhưng kỳ lạ thay cậu chẳng có cảm giác thèm ăn chút nào. Cảnh tượng trong tầng hầm lúc nãy đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cậu. Nhớ lại chuyện ban nãy cậu lại ngồi thất thần.

Đến khi nhân viên bưng ra một bát phở đầy ắp thịt bò đặt trước mặt mình, cậu mới hoàn hồn.

Anh Tú thấy bộ dạng kinh ngạc của cậu thì nói, "Thấy cậu ngồi đần mặt ra đấy nên tôi gọi hộ thôi, ăn đi, là tô đặc biết đấy. Coi như chào đón đồng đội mới bữa này tôi mời cậu!"

Quang Anh gật gù, "Cảm ơn anh, nhưng anh không ăn sao?"

Anh Tú hơi nhướn mày xong lắc lắc đầu, "Không."

"À, hình như Ma cà rồng chỉ uống máu thôi nhỉ?"

Anh Tú giật thót, suýt thì nhảy qua bịt miệng Quang Anh lại.

"Suỵt!!! Đừng nói cái đấy ở đây chứ!!!"

Anh vừa đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu vừa liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe được hay không. Thấy không có gì bất thường mới thở phào trong lòng.

"Tôi xin lỗi, đột nhiên quên mất!" Quang Anh gãi đầu cười trừ.

Anh Tú thở dài, "Được rồi, cậu mau ăn đi!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top