Chương 5: Phương án số 2

Sau khi Anh Tú đi báo cáo quá trình vừa rồi cho đội trưởng xong thì trở về sảnh chờ nơi Quang Anh đang ngồi. Quang Anh nói ra những nghi ngờ của mình cho Anh Tú, anh gật đầu, nghiêm túc nói, "Tôi cũng nghi ngờ giống cậu. Hiện giờ chỉ có thể tìm chút manh mối từ chỗ Mặt trăng lớn này. Ngoài ra thì còn có cậu, để đề phòng việc cậu sẽ lại đột nhiên phát điên chúng tôi sẽ cho cậu 2 phương án lựa chọn."

"Phương án đầu tiên chúng tôi sẽ tạm thời giữ cậu lại trong phòng giam riêng biệt để quan sát biểu hiện của cậu một thời gian."

Anh Tú từ tốn nói tiếp, "Phương án thứ 2 là cậu sẽ gia nhập đội cảnh sát đặc biệt, chúng tôi sẽ trả tiền lương, tạo công ăn việc làm cho cậu và tất nhiên cậu cũng phải cống hiến những gì có thể cho đội cảnh sát, như vậy chũng tôi cũng tiện trông chừng cậu, nhưng với điều kiện cậu phải vượt qua được bài kiểm tra của đội trưởng."

Phương án đầu tiên có vấn đề gì, cũng giống như cậu đã dự đoán, nếu họ không giữ cậu lại thì nơi chào đón cậu chỉ có thể là bệnh viện tâm thần thành phố. Nhưng phương án thứ 2 khiến cậu khá bất ngờ, họ thế mà muốn cậu gia nhập đội cảnh sát đặc biệt.

Cậu hơi nghiêng đầu hỏi, "Tôi có thể sao?"

Anh Tú gật đầu tỏ ý khẳng định, "Có thể, cậu có năng lực tự phục hồi đó cũng coi như là đặc biệt rồi!"

"Nhưng vượt qua bài kiểm tra của đội trưởng không phải dễ!" Sau đó anh quay sang nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, đường nét khuôn mặt anh vô cùng tinh tế, ngũ quan xuất chúng, anh có đôi mắt đào hoa khiến bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng bị anh hút hồn.

"À..." Quang Anh gật gù, "Vậy bài kiểm tra kia làm thế nào?"

Quang Anh không cần suy nghĩ mà trực tiếp lựa chọn phương án số 2, so với việc bị nhốt vào phòng giam cả ngày chỉ nhìn 4 bức tường, mà còn chẳng biết sẽ bị giam đến bao giờ thì việc trở thành thành viên của đội cảnh sát đặc biệt nghe rõ ràng là lựa chọn tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên cậu hơi do dự về việc mình có khả năng phục hồi, bởi vì trước đây khi cậu bị thương chưa từng có hiện tượng lành lại như đêm hôm qua. Phải chăng cần phải có điều kiện gì đó mới được?

"Thành thật! Đó là tất cả những gì tôi có thể nhắc nhở cậu, trước mặt cậu ấy đừng nói dối là được." Anh Tú đứng dậy khỏi ghế sô pha rồi chỉ tay lên phía trên, "Chúng ta đi chứ?"

"Giờ luôn sao?"

Quang Anh cảm thấy bản thân không kịp thích ứng. Cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần.

Anh Tú gật đầu, không để cậu nói thêm gì đã quay người đi đến thang máy. Quang Anh không kịp nghĩ nhiều cũng lủi thủi đi theo sau.

Rất nhanh cả hai đã lên đến tầng 3, nơi này chỉ có 4 căn phòng, mỗi phòng đều đặc biệt lớn, ở hành lang bên trái đầu tiên là phòng họp, bên phải là phòng chứa giấy tờ. Phía cuối hành lang bên trái là phòng đội trưởng, bên phải là phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Anh Tú đứng trước cửa phòng đội trưởng gõ hai cái. Mấy giây sau một giọng nói của nam vang lên, thanh thoát dễ nghe, có vẻ còn rất trẻ tuổi, hẳn là chưa qua 30.

"Vào đi!"

Anh Tú mở cửa dẫn Quang Anh đi vào. Đúng như cậu dự đoán người ngồi trên ghế sau bàn làm việc kia là một chàng trai còn rất trẻ chắc chỉ lớn hơn cậu 2 hay 3 tuổi gì đó. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, quần tây đen, áo vest đen thắt cà vạt, bên trong là chiếc sơ mi trắng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, ánh mắt anh ta điềm đạm nhìn hai người vừa mới đi vào thuần thục dừng lại trên người Quang Anh, không hề che giấu việc mình đang đánh giá cậu.

"Cậu là Nguyễn Quang Anh?"

Quang Anh gật đầu, hơi cúi người chào, "Tôi là Nguyễn Quang Anh!"

Trần Minh Hiếu gật đầu rồi nói với Anh Tú, "Anh ra ngoài trước đi."

"Được!"

Anh Tú nói rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Thật ra ngay từ đầu anh không thật sự tin lời nói của Quang Anh nên lúc thẩm vấn cũng không hỏi gì nhiều, sau đó anh tạo cơ hội cho cậu đến trụ sở để đội trưởng trực tiếp thẩm vấn cậu ấy. Làm được đến chức đội trưởng của đội cảnh sát đặc biệt đương nhiên phải là người cực kỳ có năng lực.

Anh Tú đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Anh nhìn đồng hồ trên tay như nhớ ra gì đó rồi bước đến thang máy đi xuống tầng hầm.

Bên trong phòng đội trưởng lúc này chỉ còn Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh. Không khí có chút căng thẳng.

"Họ tên đầy đủ Nguyễn Quang Anh, ngày sinh trên căn cước 18 tháng 3 năm 2001, công việc hiện tại nhân viện văn phòng, sống ở..." Mình Hiếu cầm giấy tờ thông tin cá nhân của Quang Anh đọc thành tiếng.

"Có sai xót ở đâu không?" Minh Hiếu sau khi đọc xong thì ngước nhìn cậu.

Quang Anh lắc đầu, "Không, đều đúng cả."

"Tốt!"

Minh Hiếu đặt tờ giấy trên tay xuống bàn lật qua mặt sau vẫn còn đang trống, vươn tay cầm lấy cây bút, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Quang Anh, chầm chậm nói, "Bắt đầu bài kiểm tra!"

Quang Anh đột nhiên thấy sống lưng mình lạnh buốt, cả người không kiềm được mà hơi run lên, cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn xuyên thấu cả linh hồn bên trong cậu.

"Hãy cứ trả lời những gì cậu biết! Câu hỏi đầu tiên, vào đêm hôm qua cậu có rời khỏi nhà không, nếu có thì cậu đã đi đâu?"

Quang Anh nhìn thấy đôi mắt màu nâu của Minh Hiếu nhạt dần, gần như trở nên trong suốt. Cậu hít vào một đợt khí lạnh rồi sắp xếp từ ngữ trả lời.

"Hôm qua tôi từ công ty làm tăng ca trở về phòng trọ, khi ấy khoảng 9 giờ tối và sau đó tôi không còn nhớ gì cho đến nửa đêm, khi đó đã qua 12 giờ rồi. Chuyện xảy ra với tôi chắc anh cũng đã biết. Vì quá sốc và hoang mang tôi ngồi trong phòng cho đến khi trời sáng và cảnh sát đến gõ cửa."

Trần Minh Hiếu, "Vậy tức là trong khoảng thời gian cậu không nhớ gì không thể ngoại trừ khả năng cậu đã rời khỏi phòng và sau đó trở về. Câu hỏi thứ 2, trước đây cậu có từng bị thương và cơ thể cũng nhanh chóng lành lại như đêm hôm qua lần nào chưa?"

Cậu lắc đầu, "Chưa từng! Trước đây tôi rất bình thường."

"Dạo gần đây cậu có gặp chuyện gì kỳ quái hay không? Chẳng hạn như vô tình bị thương chảy máu hay nhặt, mua một vật gì đó lạ mắt?"

Quang Anh lại lắc đầu, "Không có, tôi không tự nấu ăn nên cũng không động đến dao hay thứ gì đó sắc bén. Mua hay nhặt thứ gì thì càng không, tôi không có tiền dư dả cho chuyện mua sắm những thứ như vậy và cũng không có thói quen nhặt vật lạ về nhà."

Trần Minh Hiếu suy tư một chút rồi tiếp tục hỏi, "Lý Ngọc Lan có tặng cho cậu món đồ nào hoặc ngược lại hay không?"

Quang Anh nghĩ nghĩ rồi đáp, "Cô ấy rất thích làm những thứ nhỏ nhắn, ví dụ như nặn đất sét hay đan những cái móc khóa hình gấu bông, còn có một bó hoa làm bằng hoa nhung rất đẹp. Trước kia cô ấy rất hay tặng những món đó cho tôi nhưng sau này thì không còn nữa. Vài tháng trước khi chia tay chúng tôi cãi nhau khá nhiều, cô ấy dường như cũng không còn thích làm những món đồ ấy nữa..."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Về phần tôi bởi vì kinh tế không tốt nên vào những dịp lễ tôi chỉ có thể dẫn cô ấy đi ăn những món cô ấy thích. Món quà mà tôi tặng cô ấy chỉ có một chiếc vòng bạc nhỏ vào sinh nhật năm ngoái của cô ấy. Nhưng sau khi chia tay cô ấy đã trả nó lại cho tôi."

Trần Minh Hiếu, "Tôi có thể xem những chiếc móc khóa và chiếc vòng kia không?"

"Móc khóa tôi có một cái ở đây, còn vòng bạc tôi để nó ở phòng trọ." Quang Anh lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, treo trên đó là móc khóa làm bằng len, là một chút heo màu hồng đáng yêu.

Trần Minh Hiếu không trực tiếp nhận lấy chỉ bảo cậu đặt nó xuống bàn sau đó lại hỏi.

"Trước khi chia tay Lý Ngọc Lan có biểu hiện thế nào?"

"Cô ấy nóng tính hơn trước rất nhiều, rất dễ cọc cằn nóng nảy. Mặc dù cô ấy trước đây cũng rất dữ dằn nhưng không tới mức như khi đó."

Trần Minh Hiếu, "Chỉ vậy thôi? Không còn gì khác thường?"

Quang Anh gật đầu, "Chỉ như vậy!"

Căn phòng trở nên im lặng trong vài giây sau đó gương mặt của Minh Hiếu có chút biến đổi, màu sắc hồng hào hơn ban nãy một chút nhưng đôi mắt vẫn trong suốt không đổi. Anh hắng giọng, dường như có chút ngại ngùng,

"Vậy 2 người đã làm chuyện kia chưa?"

"Hả?" Quang Anh vô thức hả một cái xong mặt lập tức đỏ lên. Miệng há ra nhưng không nói thêm được lời nào.

Cả chuyện này cũng phải trả lời nữa sao????

Trần Minh Hiếu cũng vô cùng bất đắc dĩ, anh cố giữ bình tĩnh không tỏ vẻ gì để cậu đỡ ngại ngùng.

Mãi gần một phút sau Quang Anh mới cúi thấp đầu giọng lý nhí, "Chúng...chúng tôi đã quen nhau 3 năm..."

Trần Minh Hiếu xem như đó là lời thú nhận, anh gật đầu xong lại hỏi, "Cậu có muốn tìm ta lý do thật sự khiến Lý Ngọc Lan chết không?"

Quang Anh lúc này mới dám ngồi thẳng lưng, dáng vẻ e then ban nãy đã biến mất hoàn toàn, ánh mặt kiện định nói, "Đương nhiên là tôi muốn!"

"Vậy cậu nguyện ý trở thành một phần của đội cảnh sát đặc biệt chúng tôi chứ?"

"Tôi nguyện ý!"

"Chúc mừng cậu!"

Trong lúc Quang Anh còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì Trần Minh Hiếu đã đứng dậy, anh trang nhã sửa lại cổ áo rồi đưa bàn tay đang đeo găng trắng về phía cậu, mỉm cười nói,

"Cậu đã vượt qua bài kiểm tra."

"Chỉ vậy thôi?" Quang Anh ngơ ngác hỏi lại, quên luôn cả phản ứng.

Trần Minh Hiếu mỉm cười đầy hòa ái, đôi mắt của anh đã trở về màu nâu nhạt ban đầu, "Chỉ vậy thôi!"

"Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Minh Hiếu, sau này sẽ là đội trưởng cậu!"

Lúc này cậu mới nhận ra bàn tay anh vẫn đang để giữa không trung chờ mình liền nhanh chóng đứng dậy vươn tay nắm lấy bàn tay của anh, khách sáo nói,

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh!"

"Tiếp theo tôi sẽ nói qua về hợp đồng công việc, trách nhiệm và lương thưởng của cậu!" Anh nói rồi mở tủ lấy ra 2 bản hợp đồng như đã chuẩn bị sẵn từ lâu đưa đến cho cậu.

Quang Anh hơi sửng sốt, những thứ này đều chuẩn bị sẵn sao?

Nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của Song Luân khi cậu vừa bước vào và giờ là đội trưởng, thật sự rất nhiệt tình chào đón nhân viên mới. Hình như đội cảnh sát này rất thiếu nhân lực thì phải.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top