Chap 1: Mở đầu

Biên chnh: Huyền

Ánh sáng từ ngôi sao đỏ trên cao rọi lên bề mặt những kiến trúc đổ nát, xung quanh khói bụi mịt mù, lửa đang cháy như được tiếp sức lan rộng, chẳng mấy chốc đã đốt trụi những vật còn sót lại, mùi khét quyện lên cùng với một thứ mùi tanh nồng, vô cùng gay mũi.

Trên bầu trời rực đỏ chợt xuất hiện hàng chục lỗ đen nhỏ rồi lớn dần, thoắt cái từng chiếc tàu hình thoi với bề mặt trơn nhẵn bay vút ra, lơ lửng trên không trung một hồi, lúc này tiếng động cơ bỗng nhiên lớn bất thường, lấn át tất thảy mọi tiếng hét gào đầy tuyệt vọng bên dưới.

Trên đống đổ nát và xác chết nằm la liệt có một bóng người cao lớn, hắn bất động, mặc cho mái tóc màu bạc lấm lem bụi đất xoã tung, rũ xuống đôi mắt đỏ như máu, hắn đang nhìn lên cao, tầm mắt vừa vặn hướng về chiếc tàu bay dẫn đầu.

Tiếng động cơ đột nhiên ngưng bặt, sau đó mặt dưới của những chiếc tàu bay mở ra một khoảng trống, thả rơi vật thể hình cầu phát sáng, khi chúng mới vừa chạm xuống nền đất thì đồng loạt phát nổ, tức khắc thổi văng toàn bộ mọi thứ trên mặt đất, xác thịt hoà cùng cát bụi vung vãi khắp nơi.

"Hoàn thành mục tiêu, xác định không còn vật thể sống!"

Người ngồi trên ghế điều khiển tối cao nghe tiếng máy móc đánh giá sơ bộ xong, bèn cất giọng nói nghiêm nghị: "Lập tức trở về căn cứ chính."

Bốn cận vệ ngồi bên dưới không dám chậm trễ, thao tác dứt khoát thực hiện bước nhảy không gian, từ bên trong khoang tàu có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài, chợt thấy một lỗ đen nhỏ xuất hiện rồi lớn dần, phút chốc nuốt trọn lấy cả con tàu.

Cận vệ A thực hiện xong thao tác của mình, không kìm được lòng ngước nhìn bóng người đang ngồi quay lưng trên đài cao, tim đập nhanh hơn vì phấn khích.

Y có mái tóc màu nâu nhạt, cột cao, lộ ra đôi tai nhọn giống như tinh linh trong các ấn phẩm của địa cầu xưa cũ mà gã từng đọc tại thư viên sao thủ đô, và nhờ đôi mắt quan sát cực tốt dưới mọi điều kiện, gã có thể thấy làn da trắng muốt qua đôi bàn tay đang gõ lên phím đài cao, trông mong manh đến thế, lại đã xé toạc cổ họng của biết bao quân địch.

Y là Atu, chiến binh mạnh nhất đến từ tộc Atura, một trong năm tộc có sức ảnh hưởng rất lớn tại tinh cầu thủ đô, cũng là thần tượng bấy lâu của gã.

Cận vệ A giấu đi những cảm xúc thầm kín, tự nhắc bản thân hãy tập trung làm nhiệm vụ, nào ngờ vào giây phút cuối cùng của việc nhìn lén, đối phương bất ngờ quay lại, đối diện tầm mắt gã.

Đôi mắt màu xám bạc, sâu thăm thẳm tựa biển sao không đáy ấy như tức thì trói chặt cận vệ A, gã bất động một lúc mới hoàn hồn, cúi gằm mặt, hai chiếc tai dài trên đỉnh đầu cụp xuống, tự đánh giá bản thân thật là thiếu chuyên nghiệp!

"Á!!!!"

Cận vệ A chưa kịp bình tĩnh lại chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh, gã ngẩng đầu nhìn sang, Atu chẳng biết từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh, y đang bóp cổ cận vệ B, trên mặt không mảy may cảm xúc.

Khoang tàu lúc này rung lắc bất thường, đèn từ các bộ điều khiển không ngừng nhấp nháy, nhóm cận vệ xung quanh lập tức bị hất văng ra khỏi ghế điều khiển, cận vệ A vội vươn ra xúc tu bám vào lan can ghế lái, chật vật lắm mới giữ được thăng bằng, gã còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, tiếng cười khó hiểu từ cận vệ B lọt vào tai, khiến gã vô thức rùng mình. 

"Atu, cậu tàn nhẫn quá, đến cấp dưới của mình cũng ra tay được sao, nào, bẻ gãy cổ tôi đi, nhanh lên nào, haha..."

Cận vệ A trợn tròn đôi mắt màu trắng dã, tiếng nói đó rõ ràng không phải của cận vệ B, gã đột nhiên nhớ tới một việc, kẻ cầm đầu tinh cầu chết chóc này có khả năng thao túng tâm trí, nhưng với khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể, còn chẳng phải hắn đã tan xác rồi sao...

"Cảnh báo nguy hiểm, toạ độ không gian xảy ra sai lệch."

Cận vệ A vừa nghe xong tiếng hệ thống thông báo, gã dốc sức dùng xúc tu ổn định thăng bằng, vươn thêm xúc tu khác thao tác trên bàn điều khiển, sau đó vội vã la lên: "Chỉ huy, có người thực hiện thao tác ẩn nhũng đoạn bước nhảy, hiện không thể đột ngột đổi hướng!"

Atu nhìn chòng chọc cận vệ B, hai mắt hắn đỏ tựa màu máu, gương mặt tái mét, giống như đang hấp hối, y bấy giờ mới dừng tay, quăng hắn sang một bên, đồng thời phóng ra năng lượng tinh thần dò xét lại khoang tàu, cuối cùng phát hiện một khối thịt vụn dính vào mặt dưới khoang tàu, ở ngay dưới vị trí điều khiển của cận vệ B.

Khó trách y chậm trễ phát hiện ra có kẻ xâm nhập dưới dạng năng lượng tinh thần, thông thường năng lượng toả ra từ một tế bào nhỏ không thể kéo dài được lâu, cũng rất ít kẻ có khả năng ấy.

Tên khốn này, tan xác rồi vẫn không chịu yên! --- Atu nghiến răng nghiến lợi, gương mặt trời sinh vốn không cảm xúc của y, vào lúc này trông cực kỳ khó ở.

"Cảnh báo, cảnh báo, năng lượng bất ổn, năng ...." Tiếng hệ thống vang lên ngắt quãng rồi im bặt, đồng thời bên ngoài khoang tàu loé ra ánh sáng chói loà, bàn điều khiển nhấp nháy liên hồi rồi nổ tung.

Atu ngay lập tức phóng ra năng lượng tạo thành một bức màn bao bọc lấy những cận vệ còn lại, trước khi mất đi ý thức, y chỉ kịp chửi được một tiếng.

ĐCM#%^88!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top