Phần 2

Ngày qua ngày Bakugou nhỏ bé bắt đầu việc đào tạo cơ thể để chuẩn bị trong tương lai, anh biết dù thế nào thì mình cũng sẽ đăng kí vào UA thôi, và lần này anh sẽ đảm bảo việc lôi kéo cả Deku

Sau 1 buổi tập luyện mệt mỏi "Kacchan, sau này lớn lên sẽ làm gì?"

"Ha tôi sẽ trở thành 1 nv phản diện rồi đá ass của những tên khốn chết tiệt"

Midoriya vặn vặn ngón tay "Kacchan bạn không thể"

"Tất nhiên là không rồi tôi chỉ nói đùa thôi stupid Deku"

Midoriya thở phào nhẹ nhõm. "Vậy còn cậu?"

"Uhm . . . à tớ muốn trở thành anh hùng giống như Allmight"

Và vào năm xét nghiệm quirk sự thật lại 1 lần nữa Deku và quirkless. Bakugou không nhớ lắm lúc nào Deku nhận được truyền thừa của One for All, hình như là từ vụ phản diện bùn thì phải

Lúc trước anh cũng chẳng hỏi về tình cảnh đó nên giờ hoàn toàn mù tịt, nhưng anh là ai chứ gợi ý như vậy thì chỉ cần diễn lại là xong, chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ? Gãi gãi cằm, thở dài rắc rối Deku

Bakugou lần này phải tinh tế hơn qua việc cổ vũ Deku dù vẫn chỉ trích gay gắt như thường. Anh nói chuyện với dì Inko và đề ra chế độ tập luyện phù hợp

Chế độ 2 người được làm trong các khoảng thời gian rảnh rỗi vào trước đêm và Bakugou sẽ dành cho mình luyện tập về chakra vào ban đêm vì không có cách nào anh sẽ để lộ chuyện này được

Anh biết nó nguy hiểm như thế nào, đời này anh muốn chuyển lại ước mơ của mình từ anh hùng số 1 sang người bảo vệ anh hùng. Suy nghĩ, suy nghĩ anh không thể giống như anh hùng lòng đất như Aizawa vì nếu như vậy thì các sự kiện Kamino sẽ không diễn ra

Và anh không chắc liệu người bị bắt có bị thay đổi hay không nên anh vẫn giữ lại vẻ bùng nổ của mình vì anh nghĩ là chính mình là tuyệt nhất

Vì vậy anh ấy cần 1 cái khác cho việc tuần tra đêm của mình, lần này anh sẽ không để cho những kẻ khốn đó sống sót, quy tắc của shinobi 'giết chết không tha' đôi khi anh nghĩ cái qui tắc này nên áp dụng vào hệ thống anh hùng thì hay biết mấy

Nhưng chắc sẽ khó đấy, nên anh sẽ sử dụng quirk làm anh hùng trên mặt nổi và sử dụng nhẫn thuật để chìm, có lẽ anh sẽ đeo mặt nạ để không bị nhận ra vì dù gì nó cũng trái qui tắc với việc anh hùng có thể làm mà

Nghĩ tới đó anh lại cảm thấy ngứa tay, chỉ vì cơ thể còn quá nhỏ nên cũng không thể áp đặt nhiều lắm, ở đây không có người có thể chặn lại các huyệt đạo giúp anh nên anh phải từ từ, cẩn thận khi thi triển mới được

-----------------------------------------------------------

Aizawa ghét cuộc sống của mình. Anh ghét phải thức dậy lúc bốn giờ chiều để có thể trưởng thành trong vài giờ trước khi đi tuần tra cho đến tám giờ sáng chỉ để lặp lại tất cả.

Anh ghét người bạn thân ngốc nghếch của mình với cái cười ngớ ngẩn và tính cách hướng ngoại ngu ngốc của anh. Anh rất thường kiệt sức vì nhiều chuyện và hơn hết là anh thẳng tay đuổi học toàn bộ học sinh của mình nếu nó không đạt được tiêu chuẩn của anh

Có lẽ con chuột đó và Hizashi là biết anh có điểm yếu với những đứa trẻ tài năng nhưng không phải tài năng là được nhận, còn 1 khía cạnh khác nữa trong ngành công nghiệp anh hùng này nếu chỉ có tài năng thôi thì chắc anh đã chẳng trở thành pro-hero rồi

Và đó là lí do mà anh không chịu nổi khi có 2 con mèo đi lạc vào ban đêm vào giờ anh tuần tra, vâng 2 con mèo đi lạc là những đứa trẻ đi lang thang vào giữa đêm và trời ạ tại sao chúng không yên giấc trong chiếc giường ấm cúng của mình để anh bớt việc

Anh có thể nhận thấy sự cải thiện rõ rệt sau hằng đêm, đứa trẻ với mái tóc xanh rừng tập những động tác võ thuật đều đặn, còn đứa trẻ với mái tóc vàng tro đang thử nhúng tay vào 1 thùng đầy nước để phát triển quirk của mình

Anh luôn đảm bảo chúng sẽ về nhà an toàn vì trời biết ngoài kia sẽ có hại thế nào với 2 đứa trẻ ngây thơ này chứ, tự hỏi liệu cha mẹ đã che chở chúng như thế nào

Nhưng hôm nay có lẽ hơi trễ, thường chúng sẽ về nhà khoảng 3 giờ nhưng anh nhìn đồng hồ chỉ số 5, 15 và 20. Anh quyết định xuống khỏi tòa nhà và tiến về phía chúng

Ngay khi anh ta bước vào trong vòng ba mươi feet, trước sự ngạc nhiên của anh ta, chàng trai với mái tóc vàng tro nhìn thẳng vào anh. Aizawa thản nhiên đôi tay thoải mái thấy rõ, cố gắng truyền đạt hào quang không đe dọa

Điều đó dường như không quan trọng vì cuối cùng cậu bé chỉ mỉm cười với anh ta. Một nụ cười rộng, thân thiện. Một cái gì đó vắt trong ruột của Aizawa bởi vì ôi thần thánh, có phải con người nhỏ bé này không biết loại người xấu ở ngoài kia không? Không có ý thức tự bảo vệ?

"Chào ngài"

Rõ ràng là không! Tiếng hét của cậu bé tóc vàng đánh thức người bạn nhỏ của mình, người lầm bầm một chút trước khi ngồi dậy. Mắt mở to ngay khi nhìn thấy Aizawa. Ít nhất thì người này trông có vẻ lo lắng khi anh ta nhích về phía bạn mình, và nắm lấy cánh tay của tóc vàng

"Kacchan"

"Gì?" Kacchan hỏi bạn mình. Tóc xanh chỉ lắc đầu và kéo cả hai cố lùi lại, không rời mắt khỏi Aizawa, nhưng bạn của anh rõ ràng mạnh hơn anh rất nhiều, vì Kacchan không nhúc nhích, chỉ nhìn bạn mình với ánh mắt ngây thơ nhất mà Aizawa từng thấy.

Chúa ơi đứa trẻ được che chở như thế nào vậy?

"Các cậu bé ra ngoài khá sớm" Aizawa nhún vai, bước lại gần, giữ tư thế cởi mở và thoải mái.

"Chúng tôi đang đào tạo để trở thành anh hùng!" chàng trai tóc vàng nói, vẫn mỉm cười rạng rỡ. Aizawa chuẩn bị đáp lại, nhưng tâm trí anh buộc phải dừng lại hoàn toàn khi anh nghe thấy khi Kacchan nói tiếp "thích bạn"

"L-làm thế nào?" Aizawa không biết phải nói gì. Anh ta tương đối mới trên hiện trường, chỉ nhận được giấy phép anh hùng chuyên nghiệp vài năm trước. Bên cạnh đó, anh là một anh hùng dưới lòng đất . Toàn bộ sự nghiệp của anh phụ thuộc vào không ai biết nhiều về anh.

Chà, điều đó giải thích tại sao 'Kacchan' không sợ anh ta. "Bạn biết tôi là ai?"

Chàng trai tóc xanh lắc đầu đờ đẫn. Cậu bé tóc vàng chỉ nhún vai "tôi không thể tìm thấy tên của bạn khi tôi tìm nó, nhưng tôi đã thấy bạn cứu một phụ nữ một lần."

"Hãy cứu một quý cô một lần", điều đó thật hữu ích.

"Bạn là ai?" tóc xanh hỏi sau khi nghe bạn mình thì cảnh giác đã lơi lỏng 1 phần

Aizawa nhìn hai người họ trong giây lát, quan sát khi nụ cười trên khuôn mặt của tóc vàng bắt đầu mờ dần, một ánh mắt không chắc chắn và thất vọng diễn ra.

Không

Không

Không phải mắt cún con

Bất cứ thứ gì nhưng chết tiệt

Thở dài "Eraserhead"

"Đó là một cái tên ngu ngốc chết tiệt."

"KACCHAN!"

-----------------------------------------------------------

Phải mất một lúc để nhớ đến thầy mình vì chết tiệt cảm xúc có lỗi, hối hận dâng trào trong ngực anh, nếu không phải vì anh, nếu anh mạnh hơn thì có lẽ . . . có lẽ thầy ấy vẫn đang nằm trong túi ngủ và dạy học tại trường

Một lần tình cờ lẻn ra ngoài vào đêm anh đã chuẩn bị nhúng tay vào 1 vụ quấy rối phụ nữ thì 1 vệt đen trắng đã giải quyết nó, nhìn lại anh mới biết cảm giác quen thuộc đó là tại sao

Nhìn thấy thầy mình trẻ như vậy cũng có phần lạ, có lẽ 1 phần an ủi vì anh còn sống, nên khi thấy người trong bóng đêm dần bước về phía mình, anh không thể không cười

Lúc đó anh chỉ muốn chạy lại ôm lấy người đó ngay lập tức nhưng vẫn may là kìm lại được vì làm sao để giải thích đây, thay vào đó anh hét lên "chào ngài" cũng may chữ sensei bị đổi nhanh nếu không là nguy to

Anh không biết khoảng thời gian này người đó đã nhận việc ở UA hay chưa, cũng may nhờ lần tình cờ kia mà anh có 1 lí do che đậy

Anh nhìn thầy mình cảm giác như không thật, đắn đo, hy vọng, thất vọng với chính mình, ra đây là lí do Aizawa hiểu lầm đây mà

Dù được nghe cái tên sớm vài năm nhưng anh không thể ngăn mình mỉm cười để chết tiệt cái tên đó, chắc đó là điều anh muốn nói từ rất lâu trước kia

-----------------------------------------------------------

Izuku có 1 người bạn thân nhất, 1 người luôn là hình bóng để cậu dõi theo sau Allmight, cậu ấy rất dũng cảm, cuốn hút không bao giờ từ bỏ, luôn bên cạnh cậu dù buông lời chỉ trích đều đều

Cậu không giận vì đó là cách Kacchan thể hiện sự quan tâm của mình, cậu ấy không cần quan tâm những gì người khác nghĩ.

Cậu ấy luôn nói đùa rằng muốn trở thành nhân vật phản diện nhưng Izuku biết Kacchan muốn trở thành anh hùng hơn bất cứ ai, và đêm đó khi Kacchan nói ra điều ước thật sự của mình cậu đã rất vui

Cậu ấy chắc không biết câu nói "bạn là Deku vì tôi là Kacchan" đã đem lại cho cậu bao nhiêu dũng cảm trước kết quả quirkless của mình

Khi thức dậy giữa đêm và nhận ra Kacchan đã biến mất trong màn đêm cậu đã khóc vì không theo kịp, cậu đợi cho đến khi Kacchan trở lại, cậu ấy nói là đi luyện tập vì quirk của mình

Cùng ước mơ trở thành anh hùng, Izuku phải mạnh mẽ để không phụ lòng Kacchan người luôn tin tưởng cậu sẽ thành công

Vì thế khi Kacchan quay lại Izuku đã thốt lên 5 chữ "đưa tôi với bạn, Kacchan"

Đưa tôi đi với bạn.

Cả cuộc đời anh, tóm gọn trong năm chữ.

Để họ có thể bên nhau

-----------------------------------------------------------

Aizawa không thể hiểu nổi, trong tâm trí anh luôn xuất hiện hình bóng 1 đứa nhóc, 1 con mèo lạc anh chỉ biết vài tháng và chỉ gặp trực tiếp 1 lần

Đêm đó đưa họ trở lại anh đã phải giảng 1 bài cho 2 con mèo lạc, greentea rất tán đồng lời anh nhưng đứa trẻ tóc vàng đó, nó là 1 cái gì đó khác, rất khác

Đầu tiên là chế nhạo tên anh hùng của anh mặc dù sâu trong anh mắt đó anh thấy được sự tôn trọng và hài lòng, rất mâu thuẫn, anh nghĩ chắc mắt mình bị khô nên nhìn lầm rồi, chỉ 1 cái chớp mắt và vẻ mặt cậu bé lại thay đổi về đúng với độ tuổi

'Deku' là vô dụng. Đó là những gì anh gọi là người bạn nhỏ màu xanh của mình, người thực sự không nói gì nhiều. Anh hiểu, cảnh giác với Aizawa và bảo vệ Kacchan. Anh ta không bị xúc phạm mà người bạn gọi anh ta như vậy, sử dụng quá tình cờ, Aizawa không thể không tự hỏi liệu đó có thực sự là tên của anh ta không. Kacchan dường như cũng không sử dụng nó một cách độc hại

Kacchan đã hỏi anh ta, nhưng bỏ qua khi Aizawa dẫn họ trở về nhà. "Bạn học ở đâu? Bạn đã đến UA, phải không? Tôi muốn đến đó khi tôi già hơn! Nhưng tôi cá là nó sẽ rất vui ở đó! Deku sẽ trở thành người hùng số một! Chỉ cần xem tôi! Tôi thậm chí sẽ đánh bại All Might và Deku!"

Câu nói này hơi lạ anh buột miệng hé mở "tại sao là Deku chứ không phải nhóc, nhóc không muốn thành anh hùng số 1 à"

Cậu nhóc lập tức nhìn anh với đôi mắt mở to, có gì đó trong ánh mắt đó nhưng anh không tài nào hiểu ra được, rồi lại nở nụ cười như thường lệ với ý chí sục sôi và quyết tâm rất thẳng

"Tôi sẽ trở thành anh hùng số 1" Aizawa nhướn mày "đó là ước mơ trước kia của tôi"

"Còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ, Deku sẽ thay tôi trở thành số 1, và tôi sẽ đá ass anh ta" thực sự Aizawa mơ hồ về vấn đề này, anh thật lòng không hiểu và cũng chẳng muốn tìm hiểu, anh chỉ nghĩ đó chắc là giấc mơ trẻ con thôi

Nhưng anh không ngờ sau này cái giấc mơ mà anh ta nghĩ là vu vơ trẻ con đó sẽ trở thành sự thật như lời 1 cậu bé tóc vàng tro nào đó đã từng nói

Deku rất cảm động vì Kacchan tin tưởng vào mình như vậy mặc dù cậu là vô năng, Kacchan đã giúp cậu rất nhiều, cậu ấy rất giỏi, thông minh và rất chói sáng

Nhiều lúc Izuku nghĩ mình không xứng đáng làm bạn với cậu ấy nhưng Kacchan luôn đứng về phía cậu, người bạn thân nhất của cậu, người luôn có lưng và trước mặt cậu, là 1 chỗ đứng vững chắc mà Izuku ướt nước mắt mỗi khi Kacchan sẽ nhẹ nhàng dỗ dành và giúp cậu hoàn thành ước mơ trở thành số 1

Aizawa không hiểu vì sao Deku lại có vẻ rất tin tưởng Kacchan, anh cứ như bị lái theo, khịt mũi anh đáp "vâng, chúc may mắn, tôi chắc bạn sẽ làm rất tốt nhóc"

Vụ nổ nhỏ nhìn lên anh ta với sự ngạc nhiên và sốc. Sau đó, một nụ cười nhỏ xíu, có vẻ hơi buồn hơn những nụ cười khác của cậu bé rồi nhếch lên trên khuôn mặt. Sau đó, nó đã biến mất và thay thế bằng nụ cười rạng rỡ mù quáng đó, và hàng tá câu hỏi khác.

Thông thường, Aizawa không thích bị dẫn như thế này. Thông thường, anh sẽ gửi những đứa trẻ trên đường đi với một tiếng càu nhàu và khiển trách để cẩn thận hơn. Nhưng một cái gì đó về Kacchan khiến anh trả lời lại, hãy cân nhắc thêm một chút với hành động của mình. Một cái gì đó về đứa trẻ này có vẻ tinh tế khủng khiếp, và Aizawa cáu kỉnh (rất lo lắng) rằng anh ta không thể xác định chính xác nó là gì.

Không đủ, họ đã đến khu chung cư của cậu bé. Kacchan dừng lại, giữa chừng và ngước nhìn Aizawa với đôi mắt đỏ gây sốc. "Bạn sẽ tránh chúng tôi ngay bây giờ?" chàng trai hỏi. Deku đang nhìn vào chân mình.

Đôi vai căng cứng vì lí do gì đó khó hiểu, cậu bé tránh ánh mắt anh, Aizawa quỳ xuống để ngang tầm với cậu bé, đứa trẻ ngước lên ngang tầm, mắt đối mắt với Aizawa

Anh nghĩ hôm nay mắt mình khô quá rồi, tại sao lại có 1 cái gì đó như luyến tiếc như cam chịu trong ánh mắt đỏ ngọc đó, 1 cảm giác vừa muốn kéo lại vừa muốn đẩy ra

Sau đó như quyết tâm điều gì đó đứa trẻ ngại ngùng nhích lại gần anh hơn, cậu ta bối rối sau đó lại khá xấu hổ rồi lại bối rối. Đó là 1 cái nhìn trung thực, ngây thơ và trong sáng, anh chết tiệt ghét những đứa trẻ như Kacchan này

Kacchan đột ngột đặt trán lên vai anh, anh căng cứng rồi cậu nhóc đã quay trở lại nhà và đóng cửa như 1 cơn lốc, anh chớp mắt hình như đã nghe cậu nhóc nói gì mà 'tôi sẽ gặp lại bạn'

Và thầm nói trong lòng 'chờ tôi sensei, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại và lần này tôi chắc chắn sẽ cứu bạn'

Katsuki ghét cảm giác này, anh bỏ chạy sau khi không muốn đối mặt với người thầy tương lai của mình, được nói chuyện với thầy ấy sớm như vậy làm cậu rất hạnh phúc

Cậu từng nghĩ có lẽ nhờ sensei giúp Deku như 1 chiếc vé thứ 2 thì sao, xong lại lắc đầu không được nhỡ có chuyển biến xấu cậu sẽ không thể đoán trước để đối phó với nó

Câu cuối đó là lời hứa với thầy cũng là lời thề với lòng mình, nắm chặt tay 'lần này, lần này tôi nhất định sẽ không để ai làm hại họ, nhất định'

Aizawa luôn là người tinh tế hơn vẻ bề ngoài nên Katsuki không muốn mạo hiểm ở quá gần với thầy mình nên từ lần gặp đó cậu thay đổi không ra ngoài vào ban đêm nữa

Lừa Deku với lí do rất đơn giản, từ đó thỉnh thoảng cậu cũng sẽ bí mật lẻn ra vào đêm, rất dễ để theo dấu sensei, cậu chỉ núp trong bóng tối quan sát để yên tâm 1 chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top