Phần 18

Trong giấc ngủ khi nằm ở bệnh viện do ngất đi và vết thương được chẩn đoán là ngoài da và không có gì nguy hiểm khiến họ thở phào nhẹ nhõm

Nhưng vẫn không giải thích được tại sao nó lại đánh mạnh ở Bakugou như vậy. Trong khi những đứa trẻ khác được chữa và gặp cảnh sát để báo cáo vụ việc thì Jeanist đang ngồi ngay bên cạnh giường Katsuki

Trong giấc ngủ cậu bé co giật rất nhiều, giống như gặp ác mộng, anh không thể làm gì ngoài trấn an nhẹ nhàng, hy vọng lời nói của mình sẽ đến được với cậu bé, và bàn tay luôn nắm lấy để cậu bé luôn biết có 1 sự hiện diện luôn bên cạnh

"Bạn không cô đơn Katsuki, tôi luôn ở đây"

-----------------------------------------------------------

Mặt trăng đỏ, đầy đủ và to lớn ở phía sau. Trước mặt là đôi bàn tay của cậu toàn màu đỏ, màu của máu

Nhìn xuống mình cậu không có nhiều máu chảy ra như vậy dù bị thương không nhẹ, và ánh mắt rơi vào phía trước đó là cảnh tượng mà cậu la hét trong đau đớn

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"

"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Thú cưng của cậu, bạn đồng hành của cậu, 1 trong những người biết cậu được tái sinh, Fang là tên cậu đặt cho thú triệu hồi của mình, 1 con sói với bộ lông tuyết trắng nằm bất động ở đó với be bét máu

Cậu cố kêu gọi sự trả lời của nó, nước mắt không dừng được đến khi không còn chảy ra được nữa nhưng vẫn bất động

Không phải ai khác mà chính cậu đã giết nó, tự tay cậu giết chính bạn đồng hành của mình. Nhờ vào nhẫn thuật của Uchiha mà cậu đã giết đi người bên cạnh mình

"FANG, FANG, FANG, LÀM ƠN, PLEASE, LÀM ƠN, ĐỪNG, ĐỪNG CHẾT, TRẢ LỜI TÔI, TRẢ LỜI TÔI, FANGGGGGGGG"

Trong cơn cuồng loạn la hét bỗng 1 giọng nói len lõi đâu đó trong đầu cậu "tôi ở đây"

"Ai đó?"

"Có ai không?" trong không gian tối đen tay không thấy 5 ngón cậu tuyệt vọng kêu gọi sự trả lời của 1 thứ vô định nào đó

"Tôi ở đây, Katsuki. Bạn không cô đơn, tôi luôn bên cạnh bạn"

"Ai đó? Ai? Ở đâu?" quơ quào tay nhưng không bắt lấy được thứ gì, lòng cậu càng sợ hãi hơn

Rồi 1 ánh sáng hiện ra lóa mắt cả không gian đen tối, u ám kia. Đó là . . . đó là . . . mắt mở to như không tin vào chúng "Fang" giọng cậu nhẹ đến nỗi nghe như tiếng muỗi kêu, không biết có nên hy vọng là thật không

"Katsuki"

"Fang?!"

"Phải, là ta"

"Nhưng . . . ông . . .Fang đã . . . "

"Không sao đâu, con sói nhỏ, ta sẽ luôn bên cạnh nhóc"

"Fang, khoan đã . . . tại sao?"

"Ta biết nhóc có nhiều câu hỏi nhưng ta không đủ thời gian trả lời. Quay lại đi Katsuki, trở về thế giới của nhóc, còn nhiều điều nhóc muốn làm mà đúng không"

"Fang tôi nhớ bạn. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

"Ta biết, ta biết"

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, 1 lần nữa, ở thế giới của nhóc, đừng buồn cũng đừng đổ lỗi cho bản thân Katsuki. Hẹn gặp lại"

Bóng dáng mờ dần và Katsuki hét lên tên ông cố chạy theo nhưng đã tiêu tán, và giật mình mở mắt ra trước khuôn mặt lo lắng của Jeanist

-----------------------------------------------------------

Jeanist bắt đầu trấn an Katsuki, sau đó cơn co giật càng mạnh hơn, cậu bé bắt đầu lẩm bẩm gì đó và nước mắt trào ra, hẳn là một cơn ác mộng

Anh ôm lấy cậu bé dỗ dành "Katsuki, em ổn, em ổn mà, tôi ở đây, luôn luôn ở đây, Katsuki, không cần sợ"

Như có hiệu quả cậu bé bám chặt anh hơn, giữ lấy anh như 1 cọng rơm cứu mạng không nỡ buông. Nhìn cậu bé mạnh mẽ thường ngày phải lâm vào tình trạng này, anh thực sự muốn đấm 1 ai đó hay 1 cái gì đó

Sau đó lại hoảng hốt 1 lần nữa rồi cậu bé giật mình mở mắt đối diện với anh

"Katsuki, bạn ổn chứ, bạn thấy tôi chứ?"

Chớp mắt, lại chớp thêm lần nữa "Tsu ah Jeanist"

Thở ra 1 hơi nhẹ nhõm "bạn làm tôi sợ Katsuki"

"Tôi . . . tôi làm sao?" nhìn xung quanh không hiểu sao mình lại trong này

Jeanist đặt tay bình tĩnh cậu bé "không sao, ổn rồi" kéo vào 1 cái ôm nhanh chóng "ổn rồi Katsuki, ổn rồi"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Deku"

"Shh, dừng, dừng lại ở đó. Midoriya vẫn ổn, họ đã được chăm sóc y tế. Lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa, bạn làm chúng tôi rất lo lắng"

Rồi kéo cậu ấy ra để nhìn trực diện "muốn nói với tôi chuyện gì xảy ra ở đó không?"

"Chuyện gì xảy ra?" cậu vẫn còn hơi hoang mang

"Bạn không nhớ?!"

"Tôi nhớ . . . nhớ Deku bị Nomu bắt . . .sau đó Stain nói gì đó . . . sau đó . . .sau đó . . .xảy ra chuyện gì?"

Có vẻ cậu bé không nhớ thật, anh xoa đầu cậu bé, giọng nói vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng "khi kẻ giết anh hùng chết, bạn đứng ở đối diện. Lúc đầu chúng tôi không chú ý, sau đó bạn không di chuyển, lúc đó bạn không ở đó Katsuki. Bạn đang nhìn gì đó hoặc ai đó tôi không biết, chúng tôi gọi bạn không phản ứng sau đó bạn ngất đi"

"Oh"

Cái phản ứng này là sao, không nghi ngờ hay hỏi han gì, đây có đúng là cậu bé không nhớ không. Tiếp tục dò hỏi "Katsuki lúc đó bạn đang nhìn gì?"

"Ah, tôi không nhớ" nếu không nhớ cậu sẽ không tránh ánh mắt của tôi, Katsuki rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu khi đó

"Bạn đã khóc"

"W-what?"

"Bạn đã khóc Katsuki và ai là Fang?"

Biểu cảm cứng người trong chốc lát khiến anh càng nghi ngờ hơn. "Gì? Fang? Sao bạn biết? Ah không . . . không phải . . . "

"Trong lúc trước khi ngất đi, bạn gọi ra cái tên này, Katsuki"

"Tôi còn nói gì sau đó không?"

"Không"

"Uhm" rồi cậu bé lại lảng tránh anh, vươn vai mệt mỏi rồi bật dậy khỏi giường "tôi khỏe rồi, chúng ta đi thôi, tôi ghét mùi bệnh viện"

Trước khi anh có thể nói cậu bé đã lao ra khỏi cửa. Anh chắc chắn cậu bé đang che giấu điều gì đó, xoa xoa thái dương 'tại sao mình lại để ý đến đứa trẻ này như vậy nhỉ?'

Họ được cho là gặp thám tử Naosama trước, sau khi đặt 1 loạt câu hỏi và Kat đã quay về mặt ngoài của mình giữ cơn thịnh nộ và lời nói gay gắt như thường lệ, mặc dù đã nhượng bộ và được thông báo là vụ việc này sẽ không được công khai

"Bạn đã sử dụng quirks của mình để làm tổn thương ai đó?"

"Ý bạn nói là không thể sử dụng quirk để tự vệ" nhướn mày cắn ngược lại. Bạn bè của anh đang đứng ngoài phòng chờ dù được đặt cách nghe về lời phỏng vấn bến trong

"Chỉ vì anh làm tổn thương ai đó trước! Đó là tự vệ cơ bản. Thế giới trước quirks, họ đã có luật tại chỗ cho phép ai đó làm hại người khác để bảo vệ chính họ hoặc người khác. Những kẻ trả thù sẽ không gặp rắc rối vì họ đang phòng thủ. Họ không phải là người đã tung ra cú đấm đầu tiên"

Katsuki tiếp tục "nếu ai đó cố gắng cứu ai đó tự tử và trong lúc đó bởi vì người đó đang cố gắng làm điều gì đó tốt. Trừng phạt trẻ em hoặc bất cứ ai vì vấn đề đó từ việc giúp đỡ ai đó chỉ nói với họ rằng trở thành một người đàng hoàng là điều sai trái!"

Lúc này bạn học của anh đang cảm thấy 1 chút thỏa mãn bên trong, dù lí luận hợp lí nhưng luật tồn tại đã rất lâu, rất khó để thay đổi

"Vì vậy, miễn là mọi thứ trở nên ổn, bạn có thể bẻ cong quy tắc?" Naosama lần đầu tiên tranh cãi với 1 đứa trẻ chỉ 15 tuổi, nếu đầy 15 tuổi thế này, anh thực sự sẽ bị dồn ép mất

"Theo nghĩa của có và không, đó không phải là điều tôi đang nói. Tôi đang nói rằng các luật hiện hành có thiếu sót. Bạn có bắt giữ một người mẹ vì bảo vệ con mình bằng cách sử dụng quirk không? Bạn sẽ trừng phạt một đứa trẻ vì đã cố gắng đưa ai đó ra khỏi bạn của chúng? Đây là lý do tại sao có rất nhiều nhân vật phản diện, bởi vì một phần của hệ thống là thiếu sót"

Dường như bao nhiêu bực tức được trút hết lần này về cái luật ngu ngốc mà đã cướp đi những người thân yêu của anh ta, hãy bỏ qua cho lần này để anh ấy bất bình 1 lần đi

"Chỉ vì đó là luật bây giờ không có nghĩa là nó vẫn không thể thay đổi hoặc cải thiện. Hy vọng chính phủ ngu ngốc có thể xem xét. Chỉ mới hai trăm năm kể từ khi quirks xuất hiện và luật pháp vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp" và đó là kết thúc việc bất bình của cậu bé khó tính này

Nhưng họ phải ghi nhớ điều này vào lần tới khi họ làm điều gì đó ngu ngốc, về mặt kỹ thuật. Việc bắt giữ Stain sẽ được đệ danh dưới tên Endeaver và cậu bé ngạc nhiên không phản đối.

Jeanist nghe mà cười thầm dưới cổ áo, thật sự không ai nghĩ những lời đó sẽ xuất phát từ 1 cậu bé chỉ mới 15.

Và sau đó họ có 1 buổi phỏng vấn bí mật chỉ vài người được phép biết, bạn bè anh đã hỏi thăm và bị đuổi về trước

Trong phòng nơi chỉ còn anh, Naosama, Jeanist và 1 người khó hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây Aizawa?

Katsuki nhìn họ khó hiểu "tại sao Aizawa-sensei lại ở đây?"

"Chúng ta có việc cần nói, nhóc"

Katsuki khoanh tay chờ

Naosama thực hiện bước đầu "Bakugou-kun, bạn biết Kitsune không?"

Nhíu mày "cáo, tự dưng đi hỏi tôi biết con cáo không làm gì. Ai lại chẳng biết nó hình dạng thế nào" anh đang dùng 1 ánh mắt của nhìn kẻ ngu trước mặt

"Khụ, không phải Kitsune là 1 người"

"Hả?"

Naosama nhìn qua để 2 người khác giúp đỡ. Aizawa "Kitsune có lẽ không phải tên thật nhưng người đó có quen biết với bạn"

"Tôi không quen ai là cáo" 1 câu khẳng định

"Khoan đã, tại sao mấy người lại nghĩ kẻ đó quen biết tôi?"

"Kẻ đó đã 1 lần gặp tôi, trực tiếp"

Điều này khiến cả 3 cùng quay sang nhìn anh, như bất ngờ

"Eraserhead, tôi chưa nghe bạn báo cáo việc này" Naosama

"Vì tôi không chắc có nên hay không?"

Best Jeanist "giờ thì tôi hơi hoang mang"

Aizawa "Kitsune đã đến gặp tôi sau sự cố ở USJ, nhưng kẻ đó không tấn công tôi mà đang giúp tôi chữa lành"

Naosama "tôi không nghĩ bạn sẽ ngồi yên tin tưởng 1 người lạ"

"Vâng, vì tôi không thể cử động. Kẻ đó không bị ảnh hưởng bởi quirk của tôi, tôi không biết làm cách nào hay làm sao nhưng cơ thể tôi bất động"

Naosama "có phải đó là lí do mà bạn phục hồi nhanh như thế không"

"Cứ cho là vậy, và tôi khai thác được 1 số thông tin từ cuộc trò chuyện nhỏ. Kitsune đã từng gặp em trước đây, Bakugou"

"Có thể mô tả hình dáng không, tôi không nghĩ mình nhớ"

"Rất đặc biệt, 1 kẻ đeo mặt nạ hình cáo"

"Ah!"

"Là hắn"

Jeanist "Katsuki bạn biết"

"Không, chỉ gặp 1 lần, trước sự cố USJ. Tôi chỉ nghĩ là kẻ điên thôi, sao hắn lại tìm tôi"

Aizawa "theo tôi biết thì hắn đã được cậu vô tình giúp đỡ khi còn bé, nên những việc này hắn xem như là đang trả ơn"

"Hắn không nói giúp như thế nào à? Làm sao tôi biết được khi còn nhỏ như vậy. Jeanist anh cũng gặp rồi?"

"Lúc chúng tôi đang chiến đấu với Nomus, người đó đã giúp đỡ" anh gật đầu khẳng định

"Không biết, tôi không nghĩ ra, nếu đã nói là vô tình thì có lẽ tôi không nghĩ mình nhớ được"

Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 5 phút nữa rồi kết thúc. Katsuki quay về với Jeanist, vụ việc về cái tên mới Kitsune vẫn là bí ẩn với họ

Hai người đi về ngôi nhà riêng của Jeanist. Katsuki "đây là đâu?"

"Nhà riêng của tôi", cậu không hỏi anh thêm nữa và cũng đi vào, có 1 phòng ngủ phụ nơi mà Katsuki sẽ ngủ tối nay

Để cậu bé có thể nghỉ ngơi sớm anh sẽ không hỏi thêm gì nữa, việc đó có thể để dành cho ngày mai. Anh nằm trên giường nhưng vẫn không thể ngủ được, dù đã nhắm mắt được 1 lúc hay làm những điều mà anh nghĩ sẽ giúp ích cho việc chìm vào giấc mộng

Nhưng nó không hoạt động, tay anh sờ soạng bên cạnh và nhận ra rằng mình đang tìm gì. Bây giờ anh hiểu là mình đang tìm kím cơ thể ấm áp của 1 cậu bé, chỉ mới 2 ngày làm thế nào anh quen với việc Katsuki ngủ bên cạnh và rúc vào mình

Sự việc hôm nay làm anh phải trãi qua 1 lần hoảng loạn không phải với những vết thương dù anh sẽ trách mắng sau. Mà là Katsuki đã không còn là cậu bé trong 1 lúc, việc đó không bình thường, chắc chắn

Và anh tự hỏi việc mình xen vào liệu có được quyền hay không? Và 1 nhân vật mới tên Kitsune đó là gì, liệu có liên quan đến việc Katsuki bị như vậy hay không. Với những câu hỏi không có câu trả lời, anh để mình từ từ chìm vào giấc ngủ

Bakugou đang ở trên giường suy nghĩ về mọi việc và cuộc đối thoại với Fang. Fang nói 2 người sẽ còn gặp lại, liệu anh có thể triệu hồi ở thế giới này không? Nhưng Fang đã chết phải không

Mệt quá anh để mình chìm vào mộng biết đâu gặp lại lần nữa thì sao, hoặc có 1 nghi vấn liệu những shinobi đó có thể dùng nhẫn thuật cấm nào đó để bước qua thế giới này hay không

Trời sáng, Tsunagu lăn lộn trong giấc ngủ 1 chút mới mở mắt ra, để cho mình khoảng 2 phút suy nghĩ mới nhớ lại tình hình hiện tại, anh nghe có tiếng động nho nhỏ bên ngoài hẳn là Katsuki đã tỉnh

Chỉ mất 10 phút để anh thay đổi và vệ sinh, bước ra bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng động từ phía nhà bếp

Huh! Anh không nghĩ Katsuki sẽ là người biết nấu ăn, giữ cho bước chân của mình phát ra tiếng động, không giậm chân mà chỉ để thông báo rằng anh đã tỉnh vì dường như làm giật mình không tốt lắm

Ở đó là Katsuki với cái nồi trên bếp, có 2 bát cơm và thức ăn đã chuẩn bị xong, cậu bé đang tập trung khuấy thứ gì đó trong nồi

Anh tiến tới và chào hỏi "chào buổi sáng Katsuki"

"Uh buổi sáng" cậu bé vẫn không ngẩng lên nhìn anh mà vẫn tập trung vào nồi súp. Anh tự bắt 1 ấm nước để pha trà cho mình cũng làm 1 tách cho cậu bé

Nhìn thực phẩm thật hấp dẫn nhưng anh cũng không mong đợi là nó quá tốt, gia vị được nêm vừa phải, cơm chín đều và súp miso còn hơn cả anh tự làm. Tự hỏi cậu bé học ở đâu?

Họ thưởng thức và cảm ơn bữa ăn, dù vẫn có cuộc trò chuyện nhưng ngặt nổi không ai trong số họ đề cập đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Tín hiệu cho anh biết Katsuki sẽ không đề cập đến hoặc anh có hỏi thì cũng sẽ không có câu trả lời

Dành thêm 1 chút thời gian với cậu bé khoảng 2 ngày nữa và quan sát, anh phát hiện Katsuki có 1 chút hơi khác

Đầu tiên, đó là sự nhìn chằm chằm. Điều đầu tiên anh nhận thấy. Katsuki có xu hướng nhìn chằm chằm vào khoảng cách trong khoảng thời gian không xác định, đôi mắt thủy tinh và quai hàm nghiến lại. Đôi khi hơi thở sẽ nông một cách kỳ lạ hoặc sâu đến mức đáng báo động. Đôi khi Katsuki sẽ lắc lư như đang nhớ đến điều gì đó. Đôi khi miệng cậu bé co giật như thể không thể quyết định nụ cười hay cái nhíu mày

Và anh nhận thấy Katsuki có xu hướng biến mất nếu không muốn bị nhìn thấy như thể cậu bé có thể biết cách lẫn trốn giữa 1 đám người. Vì khi anh dẫn Katsuki đi tham gia hội nghị của anh hùng, lúc nhận ra thì cậu bé đã mất tích

Và 1 điều nữa dù có biến mất thì Katsuki cũng sẽ quay lại anh như thể kiểm tra anh có bị mất hay không, dù không đụng chạm vật lí nhưng cậu bé có xu hướng cọ xát với anh, như thể khẳng định anh luôn nằm trong phạm vi mà Katsuki có thể lập tức nhảy tới khi có biến động

Một cái gì đó giống như anh mới là người cần bảo vệ, vai trò bị đảo ngược. Và điều cuối cùng là dù anh có sửa như thế nào nếu Katsuki không thích thì không thể thay đổi, cậu bé cũng cứng đầu như đinh, 1 khi quyết định điều gì sẽ đi theo đến khi hoàn thành mới thôi










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top