Chap 9
Mỗi ngày, khi không có việc Chorong đều tìm cớ đi sang phòng Bomi, rồi lẽo đẽo theo cô ấy cả ngày. Ban đầu Bomi có hơi phiền nhưng dần dần cũng quen, mặc kệ Chorong muốn làm gì thì làm.
"Nè, Park Chorong. Đi về phòng cô ngủ đi" Bomi gọi Chorong đang nằm thẳng cẳng trên sopha phòng mình.
"Ưmm.. 5 phút nữa thôi" Chorong trả lời rồi quay mặt vào trong ngủ tiếp.
Bomi nhìn một hồi cũng không nói nữa, quay về bàn làm việc. Đến giờ tan làm, 4 tiếng đã trôi qua mà Chorong vẫn còn đang ngủ.
"Chorong. Dậy, tới giờ về rồi" Bomi đi đến lay Chorong dậy.
Chorong cựa quậy một hồi mới ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, "Mấy giờ rồi?". Nhìn cảnh này Bomi cảm thấy Chorong đột nhiên dễ thương chết được, không kiềm lòng được nên đưa tay véo mạnh cái má phúng phính kia.
"Đau! Em làm gì vậy?" Chorong ôm má, liếc mắt nhìn Bomi hỏi.
"Thì tôi giúp cô tỉnh ngủ. Đi thôi" Bomi nói rồi xách túi đi trước.
Chorong lồm cồm bồ dậy, vơ lấy túi của mình rồi chạy theo. "Ngủ ngon quá đi, đúng là ngủ ở phòng em có khác" Chorong đi đến bên cạnh Bomi, vươn vai nói.
"Lần sau có ngủ thì về phòng cô mà ngủ. Với lại trong bệnh viện đừng tỏ ra thân thiết với tôi quá. Mắc công người ta hiểu lầm"
"Hiểu lầm cũng có sao đâu. Mọi người đã sớm xem chúng ta là một đôi rồi mà" Chorong cười nham nhở.
"Lại đến giờ nói nhảm của cô rồi hả?" Bomi hỏi vậy thôi chứ cô đã quen với mấy câu ớn lạnh của Chorong rồi.
Đến bãi xe, Bomi rất tự nhiên mở cửa xe Chorong đi vào. Gần đây Chorong làm tài xế cho cô, ban đầu thì cô cũng từ chối nhưng do tên dai nhách này cứ năn nỉ nên cô đành miễn cưỡng đồng ý. Với lại được ngồi xe đẹp, không phải tốn tiền thì ngu gì không chịu chứ.
Trên xe Chorong lại giở trò trêu chọc Bomi, đang đúng lúc bị móng vuốt Bomi cào cấu thì điện thoại Chorong reo lên. "Chờ một chút", Chorong gắn bluetooth lên tai.
"Alo"
"Rong a~, đi ăn tối với em đi"
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở công ty của bố"
"Vậy em chờ chút, khoảng 20 phút nữa chị đến đón em"
Nói xong Chorong còn mỉm cười một lúc rồi mới cúp máy. Và tất nhiên toàn bộ quá trình đó đều bị Bomi thu hết vào tầm mắt. Không cần biết người bên kia là ai, chỉ thấy biểu hiện của Chorong thôi đã đủ làm Bomi tức giận, Lại còn cười vui vẻ đến vậy. Cô nhìn xem hiện tại mặt cô như thế nào kìa. Thấy gớm. Bomi khoanh tay lại rồi quay mặt qua cửa sổ.
"Hồi nãy mình nói tới đâu rồi ha?" Chorong quay sang hỏi Bomi.
"Không nhớ. Tôi mệt, muốn ngủ một chút"
"Vậy em ngủ đi, tới nhà tôi gọi em" Chorong nói rồi giúp Bomi ngã ghế ra sau.
Bomi bức bối muốn quay qua đánh cho Chorong một phát, cô nhắm mắt lại để bình tĩnh nhưng ai ngờ lại ngủ quên mất đất.
Tới nơi, Chorong không lập tức gọi Bomi dậy mà ngồi ngắm bộ dạng ngủ ngon lành đó. Cô với tay vén những sợi tóc rơi tung lung trên mặt Bomi, trầm tư một hồi rồi nói, "Yoon Bomi, đến khi nào em mới suy nghĩ xong đây". Sau đó cô gọi Bomi dậy, "Bomi, tới nhà rồi".
Bomi cựa quậy một hồi rồi mở mắt, cô đưa tay lên xem đồng hồ, đã 30 phút trôi qua. Nhớ không lầm thì từ bệnh viện về nhà cô chỉ tốn có 15 phút, Bomi nhìn Chorong hỏi, "Tôi ngủ lâu lắm rồi hả?".
Chorong mỉm cười "Đâu có, tại tôi chạy chậm thôi".
Bomi không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi mở cửa xe bước ra ngoài, "Tạm biệt. Cô đi cẩn thận".
"Hơiss, không muốn đi chút nào" Chorong hạ kính xe xuống nhìn Bomi, đáng thương nói.
"Không phải cô có hẹn hả? Trễ rồi đó" Bomi tự nhiên lại nhớ đến chuyện đó, bắn ra vài chữ mỉa mai.
"Ừ nhỉ? Tôi quên mất, em vào nhà đi, tôi đi đây" Chorong nhớ ra liền thúc Bomi đi vào, sau khi chắc chắn Bomi đã bước vào trong thì nhanh chóng lái xe đi.
---
"Jimi, chị đến rồi"
"Đợi em một chút, ra ngay đây"
Khoảng 5 phút sau Jimi xuất hiện, hôm nay cô diện chiếc váy liền màu trắng ôm sát người, vừa có chút gợi cảm lại vừa có chút ngây thơ. "Hôm nay xinh quá đấy", Chorong thật lòng khen, hôm nay Jimi thật sự rất xinh đẹp. "Đến bây giờ Rong mới nhận ra hả?", Jimi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Chorong chỉ mỉm cười rồi lái xe đi.
Đến nơi, sau khi gọi món xong xuôi, Chorong hỏi.
"Sao hôm nay rảnh rỗi rủ chị đi ăn tối vậy? Không phải em bận theo bố học hỏi hả?"
"À đúng rồi, Rong nói em mới nhớ. Bố dạo này bận quá nên định ném em cho Rong canh chừng giúp đó"
"Là sao??"
"Thì em theo Rong học hỏi đó, Rong cũng từng giúp bố em quản lí công ty một thời gian còn gì. Bố bảo giao em cho Rong là yên tâm nhất. Vậy là từ đây sẽ được gặp Rong mỗi ngày rồi" Jimi phấn khích nhảy nhót lung tung.
"Ôi trời, khổ rồi. Bị một người như em bám theo đúng là khổ thật rồi" Chorong nằm xuống bàn than vãn.
"Ý Rong là sao chứ? Không muốn gặp em chứ gì, đáng ghét" Jimi giận dỗi nói.
"Chị đùa thôi mà, đừng trẻ con vậy chứ" Chorong với tay xoa đầu Jimi.
"Tha Rong lần này đó"
Chorong mỉm cười đáp lại. Jimi là cô em gái gần như lớn lên cùng Chorong. Bố Jimi là bạn thân của bố Chorong, nhưng từ khi bố mẹ Chorong mất vì bệnh tim thì ông Kim chăm sóc cô như con ruột của mình. Cũng vì thế mà Chorong quyết định trở thành bác sĩ, còn lúc trước thì cô giúp bố quản lí công ty nhà mình, sau này công ty nhà cô đã xác nhập với công ty nhà Jimi, và ông Kim là người đứng ra quản lí.
Sau khi dùng xong bữa tối Chorong đưa Jimi về. "Sáng mai gặp lại nhé. Yêu Rong" Jimi nói rồi hôn chụt vào má Chorong một cái, Chorong bất ngờ nhưng chỉ có thể tỏ ra vui vẻ rồi vẫy tay tạm biệt Jimi.
Vừa về đến nhà, Chorong ngã nhào xuống giường rồi lập tức lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
---
Từ lúc về tới nhà, Bomi luôn cảm thấy khó chịu trong người. Cô ôm đống bỏng ngô ra ghế bật tivi lên xem, nhưng tâm trí hoàn toàn không ở đây mà đã bay đến chỗ Chorong mất rồi. Cảnh tượng Chorong cùng cô gái khi vui vẻ cứ hiện lên trong đầu cô, Bomi cứ cách vài phút lại lắc đầu một lần để cho bản thân tỉnh táo lại. Và tình trạng này kéo dài cho đến vài giờ sau vẫn chưa thuyên giảm.
Đúng lúc Bomi đứng lên định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì điện thoại reo lên.
"Em đã ngủ chưa?"
"Rồi" Bomi không có tâm trạng tán gẫu với tên đáng ghét này nên trả lời cho có.
"Tôi làm em tỉnh giấc hả? Thôi lỡ rồi thì nói chuyện với tôi chút đi"
"Có chuyện gì quan trọng lắm phải nói vào giờ này hả?"
"Không có, chỉ là tự nhiên nhớ em thôi.."
"Không có việc thì tôi ngủ đây, sáng mai tôi còn có công chuyện. Tạm biệt, ngủ ngon"
"Tôi không đùa, nhớ em thật mà T^T Em ngủ đi, ngày mai gặp lại. Bye Bbom Bbom"
Bomi nhìn tin nhắn rồi nhăn mặt, Bbom Bbom? Cô moi đâu ra cái biệt danh kinh tởm này cho tôi vậy, sau đó lắc đầu rồi đi ngủ. Không biết có phải nhờ tin nhắn của Chorong không mà đêm đó Bomi ngủ đặc biệt ngon, khi ngủ còn cười ngoác cả miệng.
---
Hẹn gặp lại đồng bào sau thi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top