Chap 8
*Brrrrr*
Bomi đang ngồi xem lại hồ sơ thì điện thoại báo cuộc gọi đến. Nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi lửa giận trong lòng Bomi lại sôi sùng sục, quyết định sẽ không nghe máy, Bomi tiếp tục chú tâm vào công việc.
Sau khi hoàn thành xong, nhìn lại đồng hồ đã 3 tiếng trôi qua. Cầm điện thoại lên kiểm tra mới thấy có cả chục cuộc gọi nhỡ từ Chorong, không chỉ vậy còn có một đống tin nhắn khủng bố được gửi đến.
"Tôi đang chờ em dưới nhà"
"Yoon Bomi, em bị làm sao thế? Tại sao không nghe máy?"
"Nghe máy nhanh lên. Tôi cáu rồi đó"
"Yoon Bomi, nếu em không chịu nghe máy thì tôi sẽ đứng đây chờ đến khi gặp được em mới thôi"
Đọc xong một loạt tin nhắn Bomi mới phát hoảng, thì ra nãy giờ tên ngốc kia nhắn cho mình nhiều như thế sao. Cô ta nói chờ mình, đã 3 tiếng rồi đừng nói là vẫn còn chờ nha, Bomi nghĩ rồi đi ra cửa sổ nhìn xuống. Không có ai cả, sau khi xác nhận kĩ Bomi mới dám vén hết tấm màn để ló đầu ra ngoài. Nhưng vừa ló đầu ra thì Chorong từ đâu xuất hiện, ngẩng mặt lên, dùng ngón tay ngoắc ngoắc con người đang đần mặt ra nhìn mình rồi chỉ vào cánh cửa, "Nhanh lên!".
Lần này thì khỏi chạy rồi, Bomi miễn cưỡng đi xuống mở cửa.
Cửa vừa mở ra là Chorong lập tức đi vào. Sau đó đi đến sopha ngồi xuống, trưng bộ mặt giận dữ ra nói.
"Em giỏi lắm, dám không nghe máy, cả tin nhắn cũng không trả lời"
"Tôi đang làm việc nên không để ý"
"Vậy thì không nói chuyện đó nữa. Tôi hỏi em, tại sao gần đây lại tránh mặt tôi?"
"Tôi làm thế khi nào? Tự cô nghĩ vậy thôi"
"Em rõ ràng là tránh mặt tôi còn gì"
"Tôi không có. Nếu không có chuyện gì tôi đi làm việc tiếp đây, cô cứ ngồi đó khi nào chán thì về" Bomi nói xong quay lưng bỏ vào phòng. Nhưng chỉ vừa quay đi đã bị một lực mạnh kéo cô té ngược lại, và bằng một cách kì diệu nào đó cô đã nằm gọn trong lòng Chorong.
"Em chưa nói rõ thì đừng mong đi. Tôi xem em làm sao thoát" Chorong nói rồi dùng hai tay khoá chặt Bomi trong lòng mình.
Bomi bị ôm mặt lập tức đỏ lên, cô không nói gì, chỉ cúi đầu giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.
"Sao? Nói gì đi chứ?" Chorong hỏi.
"Thì tôi đã bảo là không có rồi mà" Bomi lí nhí nói.
"Tôi có thể cảm nhận được, em đừng có nói dối. Có phải tôi đã làm gì khiến em giận không?"
Đồ đáng ghét. Cô làm gì không tự biết còn dám hỏi tôi nữa à, Bomi không trả lời, vẫn trung thành cúi thấp đầu xuống.
"Hay là do hôm đó tôi không ăn trưa với em đã làm em giận?"
Không chỉ vậy mà cô còn đi hẹn hò với người khác nữa, Bomi nắm chặt nắm đấm của mình làm cơ thể hơi run lên một chút.
Chorong cảm nhận được cơ thể Bomi có chút run rẩy liền hỏi "Đúng thật là vậy hả? Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ bù lại cho em mà. Hay ngay bây giờ đi, đi ăn tối với tôi"
Thừa lúc Chorong mất cảnh giác Bomi liền đứng phắt dậy, "Đi mà ăn với cô mĩ nữ kia của cô đi", sau đó bỏ vào phòng.
Mĩ nữ?, Chorong ngớ người. Ráng lục tìm trong kí ức mình xem mĩ nữ kia là người nào. Không lẽ là Jimi? Bomi đã nhìn thấy? Thì ra là em ghen sao? Phải để ý thì người ta mới ghen nhỉ? Để tôi xem có thật là em đã ghen hay không, Chorong mỉm cười rồi đi đến phòng Bomi gõ cửa.
*Cộc cộc*
"Cô đi về đi, tôi phiền quá rồi" Bomi từ trong phòng nói vọng ra.
"Em không tò mò mĩ nữ đó là ai hả?"
"Là ai cũng mặc kệ, chuyện của cô liên quan gì tới tôi"
"Em không muốn biết thì thôi, tôi đi về đây. Không làm phiền em nữa"
Bomi nghe xong câu nói của Chorong thì giận càng thêm giận, Bộ năn nỉ chút nữa thì chết hay sao, sau câu nói đó thì bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì, Đi thật rồi hả? Tôi đã bảo cô đáng ghét rồi mà, Bomi nói rồi đi đến cửa mở ti hí để nhìn một vòng kiểm tra, Đúng là về thật rồi. Bomi đóng cửa lại, khi cửa vừa sắp đóng thì một cánh tay xuất hiện đây cửa mở ngược vào trong. "Tôi biết là em tò mò mà" Chorong mỉm cười nhìn Bomi đang đen mặt lại.
Chorong lách người đi vào phòng, ngồi xuống giường nhìn Bomi cười gian.
"Em ấy thích tôi nên đang theo đuổi tôi đó"
Lửa giận nãy giờ Bomi vẫn chưa trút ra được, lại bị kích thêm lần nữa làm Bomi muốn ngay lập tức cắn chết ai đó cho hả giận.
"Nói tôi nghe làm gì, tôi đâu nói là muốn biết" Bomi nói xong quay lưng lại với Chorong, không hiểu sao mắt cô lại có cảm giác ướt ướt, chẳng lẽ cô khóc vì tên đáng ghét này sao.
"Nhưng tiếc là trong lòng tôi có người khác rồi, làm sao đây?" Chorong dùng tông giọng ngây thơ nhất để hỏi.
"..."
"Tôi và em ấy không có gì cả, em đừng ghen nữa" Chorong nói rồi tiến đến gần Bomi.
"Cô ở yên đó, đừng có đến đây"
Nghe giọng nói nghẹn ngào của Bomi Chorong mới hoảng hốt, có lẽ cô đã đùa hơi quá rồi. Chorong mặc kệ lời Bomi nói, đi tới ôm Bomi vào lòng.
"Em đừng khóc, tôi xin lỗi. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mĩ nữ là em thôi"
Bomi không nói gì, chỉ đứng yên trong vòng tay của Chorong. Hiện tại tức giận trong lòng cô đã vơi đi rất nhiều, Chorong chỉ vừa ôm lấy cô thì bao nhiêu bực tức gần như tan biến hết. Từ khi nào mà tên này lại có sức ảnh hưởng đến tâm trạng cô như thế, bỗng nhiên Bomi cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng.
Chorong xoay người Bomi lại, giúp cô lau nước mắt tiện thể cầm hai bên má cô lắc lắc, "Đừng khóc nữa, trông em xấu quá đi".
"Vậy thì tránh xa tôi ra đi" Bomi trừng mắt nhìn, gạt phăng tay Chorong ra.
"Xấu hay đẹp thì cũng sẽ là của Park Chorong này thôi" Chorong nói rồi hôn nhẹ lên trán Bomi.
"Tự tin thái hoá" Bomi bỏ ra ngoài sopha ngồi, trong lòng cô lúc này vui đến chết được nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra như không có gì.
Chorong đi đến ngồi bên cạnh, cả hai chỉ im lặng ngồi đó, 10 phút trôi qua.
"Em-"
"Cô-"
"Em nói trước đi"
"À, thì tôi định bảo cô đi về thôi, trời đã tối rồi"
"Em suốt ngày cứ đuổi tôi. Tôi không về, đêm nay tôi ngủ lại đây luôn" Chorong phụng phịu nói.
"Nhà tôi có phải nơi công cộng đâu mà cô muốn ở là ở. Chưa tính chuyện cô cứ tự tiện đến là may rồi" Bomi trừng mắt nhìn Chorong.
"Nhà của em cũng là nhà của tôi thôi. Chẳng phải sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi hả?" Chorong nghiêng đầu sang hỏi.
"Nhảm nhí! Cô có chuyện gì nói mau rồi đi về đi"
"Ừ đúng rồi, hồi nãy tôi nói đúng chứ?" Chorong tự nhiên phấn khích.
"Cái gì đúng?" Bomi đơ mặt ra hỏi lại.
"Thì chuyện em ghen đó"
Bomi chột dạ, mắt nhanh chóng đảo sang chỗ khác, "Không có, hoàn toàn không có. Thôi tối rồi cô về đi", nói xong liền nắm áo Chorong kéo ra ngoài.
"Có đúng không? Phải không?" Chorong mặc dù bị lôi xềnh xệch nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi.
Bomi không trả lời, tập trung dồn sức lôi người kia đi.
Đến cửa, Bomi mở cửa rồi đá Chorong ra ngoài, "Tạm biệt, đi cẩn thận" rồi đóng cửa sầm lại. Sau đó cô dựa người vào cửa nhắm mắt lại hít sâu để ổn định lại tinh thần, nhưng bên tai vẫn nghe rõ mòn mọt tiếng Chorong văng vẳng bên ngoài.
"Em ghen đúng không?"
"Rõ ràng là ghen mà. Không sao đâu, tôi thích lắm đó" Chorong nói xong còn có thêm tiếng cười nham nhở phụ hoạ phía sau.
[...] và một loạt câu nói nhảm khác.
Bomi sau khi hít thở thông thì mở cửa ra lần nữa, dùng hết sức bình sinh hét lớn, "ĐI VỀ NGAY CHO TÔIIII !"
"Về thì về, em đúng là bà chằn mà"
"Cô nói gì nói lại coi? Ai là bà chằn hả?" Bomi nghiến răng hỏi.
"Đâu có, em nghe nhầm rồi, tôi nói em là tiên nữ, là mĩ nữ của lòng tôi"
"ĐI NGAYYY !" Bomi lại phải hét lên lần nữa. May thay là lần này Chorong đã chịu rời đi.
"Tôi đi ngay đây. Tạm biệt" Chorong nói xong liền chuồn vào xe rồi nhanh chóng nhấn ga chạy đi, cô không muốn mình sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.
Đêm hôm đó, Chorong tiếp tục khủng bố bằng một loạt tin nhắn tra khảo. Nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn bị người kia quăng cho cả tấn bơ, cuối cùng Chorong đành uỷ khuất ôm gối đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top