Chap 7
"Chào mọi người", tâm trạng Chorong đang rất tốt, vừa bước chân vào bệnh viện gặp ai cũng đều chào hỏi.
"Chào phó khoa. Trông chị có vẻ vui vẻ quá nhỉ" nữ y tá cúi đầu chào lại.
*Cộc cộc*
"Mời vào"
"Chào em, tôi đã quay lại rồi này. Có nhớ tôi không?" Chorong ngồi xuống đối diện Bomi, chống cằm hỏi.
"Mới sáng sớm thôi đấy. Cô nghỉ cả tuần rồi còn không lo xử lí hồ sơ hả?" Bomi vẫn không nhìn lên, mở miệng hỏi.
"Tôi chỉ muốn thông báo với em là tôi đi làm lại thôi mà. Giờ tôi đi đây, trưa nay đi ăn với tôi đó" Chorong nói xong liền phủi đít bỏ đi, không chờ cho Bomi kịp trả lời.
Bomi ngẩng đầu lên nhìn theo bóng người đã khuất sau cánh cửa, "Lúc nào cũng cho mình quyền tự quyết định".
---
"Xin lỗi em, hôm nay không ăn trưa với em được rồi. Tôi có công chuyện đột xuất, lần sau tôi bù cho nha"
Giờ nghỉ trưa đến, Bomi dọn dẹp chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại rung lên, có tin nhắn đến. Bomi đọc xong rồi trả lời, "Không sao, cô cứ lo chuyện của cô". Tuy nói vậy nhưng trong lòng Bomi cũng hơi khó chịu, từ sáng đến giờ tâm tình cô luôn rất tốt, nhưng chỉ vì tin nhắn của Chorong mà tụt dốc thậm tệ. Mặc kệ người kia, Bomi lấy túi xách rồi đi ra khỏi bệnh viện.
Bomi đi vào nhà hàng nhỏ đối diện bệnh viện, trong lúc đợi món cô nhâm nhi chút trà và quan sát xung quanh. Khi lướt qua cái bàn nhỏ ở góc, liền cảm thấy người ngồi đó trông rất quen. Nhưng vì người kia ngồi quay lưng lại với cô nên không thể nhận ra được. Một lúc sau, thức ăn được mang ra, Bomi ăn nhưng mắt vẫn tập trung nhìn sang phía bên đó, cô thật sự rất tò mò người đó là ai.
Sau một hồi thì Park Chorong xuất hiện, cô ấy đi vào ngồi xuống đối diện người con gái Bomi quan sát nãy giờ. Bomi trợn mắt nhìn không thể tin được, Thì ra vì hẹn hò mà không ăn trưa với tôi. Đằng này nói yêu thương tôi, đằng kia lại đi hẹn hò. Đống thức ăn vô tội kia vô tình biến thành vật cho Bomi trút giận, sau khi làm cho thức ăn trên bàn biến thành một mớ hỗn độn thì Bomi xách túi đi về.
Tâm trạng Bomi cả buổi khỏi cần nói, tệ vô cùng. Từ lúc trở về bệnh viện mặt Bomi cứ đằng đằng sát khí, y tá bác sĩ khác đều sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ thấy Bomi đáng sợ như thế.
---
*Cộc cộc*
"Mời vào"
"Em chuẩn bị về chưa? Hôm nay tôi đưa em về nhé" Chorong vui vẻ đi vào.
"Không phiền cô, tôi tự về được" Bomi nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào hồ sơ trên bàn.
"Em sao vậy? Ai chọc giận em hả? Nói tôi nghe, tôi không tha cho nó đâu"
Bomi không trả lời, chỉ dọn dẹp vài thứ rồi cầm túi bước ra ngoài, bỏ lại Chorong vẫn đang không hiểu gì.
"Em làm sao vậy?" Chorong đuổi theo hỏi.
Bomi dừng bước quay lại nhìn con người phía sau mình, "Đừng đi theo tôi nữa, tôi không có tâm trạng chơi với cô đâu", rồi dậm chân bỏ đi.
Chorong đứng nghệt một chỗ, cứ suy nghĩ mãi liệu mình đã làm gì có lỗi với Bomi rồi sao.
Flashback
"Alo, ai vậy?"
"Chào người đẹp, còn nhớ em không?"
"Cô là ai?"
"Rong thật là, đến em mà còn không nhớ"
"Xin lỗi nhưng tôi không biết thật"
"Là Jimi đây"
"Jimi?? Em về khi nào vậy? Sao không báo chị tiếng nào thế?"
"Đừng vội, trưa nay hẹn Rong ở nhà hàng trước bệnh viện. Gặp nhau em sẽ nói Rong nghe"
"Trưa nay á? Để chị xem.. Được rồi. Gặp em sau" Chorong suy nghĩ một hồi rồi trả lời người kia, tuy trưa nay cô có hẹn với Bomi nhưng chắc không sao, em ấy sẽ thông cảm thôi, lần tới bù là được mà.
End Flashback.
---
Về đến nhà, nằm trên giường lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ nhưng hình ảnh Chorong trò chuyện vui vẻ cùng cô gái kia vẫn không thể thoát ra khỏi đầu Bomi.
"Đồ đáng ghét. Park Chorong đúng là đáng ghét. Xấu xa. Tôi ghét cô. Aaaaaaa" Bomi nguyền rủa rồi ụp mặt vào gối hét lên.
*Ting*
Bomi lồm cồm bò dậy vớ điện thoại mở tin nhắn ra xem.
"Người yêu a, tớ trở về rồi này"
Dãy số đã lâu không xuất hiện, lần này đột nhiên gửi tin nhắn đến làm Bomi cảm thấy vô cùng gấp gáp.
"Thật hả?? Giờ cậu đang ở đâu thế? Gặp nhau được không?"
"Cậu đang ở nhà phải không? Cứ ở yên đấy, bổn cô nương sẽ lái xe đến đón. Gặp cậu 30 phút nữa"
"Ok, gặp cậu sau"
30 phút sau.
"Xuống đi, tớ tới rồi nè"
"Xuống ngay"
Cúp điện thoại, Bomi khoác áo cầm túi rồi phóng như bay xuống lầu. Cô bạn này đã lâu không gặp, vừa nghĩ đến việc được gặp lại Bomi liền mất hết kiên nhẫn.
"Chào nhóc, cậu khoẻ chứ? Nhìn cậu xanh xao quá đó" cô gái ngồi trong xe lên tiếng.
"Vẫn chưa chết được. Mà tớ có nhiều chuyện để hỏi cậu lắm đấy, lái xe đến nhà hàng nhanh đi rồi tớ hỏi tội sau"
"Vừa gặp lại cậu đã hăm doạ người khác thế rồi hả? Tớ có nên đá cậu xuống xe không nhỉ? Ngồi chắc nhé" cô gái đùa giỡn với Bomi một hồi rồi nhấn ga chạy đi.
"Các cô đi mấy người ạ?"
"Hai người. Tôi đã đặt chỗ rồi"
"Vậy xin mời lối này"
Phục vụ đưa hai người vào bàn, đợi gọi món rồi đi vào trong.
"Cậu vẫn thế nhỉ? Ăn như heo", như thường lệ, Bomi lại đọc cả sớ tên thức ăn cho phục vụ.
"Kệ tớ. Nói chuyện của cậu đi. Tại sao tự nhiên lại bỏ đi như thế hả?" Bomi bực dọc hỏi. Lần đó cô bạn đáng ghét này của cô, không biết vì lí do gì, đùng một phát liền báo tin sẽ đi ra nước ngoài, Bomi tuy không chấp nhận được nhưng vì đến phút cuối người này mới thông báo nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi tiễn. Tối đó cô đã khóc cả đêm, ít nhiều gì thì hai người cũng là bạn thân nhiều năm, làm thế nào nói đi là có thể đi ngay được chứ. Bomi đã tự hứa với lòng, khi nào gặp lại nhất định sẽ cắn chết con nhóc này.
"Vì gia đình tớ có chuyện đột xuất nên mới phải rời đi. Xin lỗi cậu"
"Thế sao cả cách liên lạc cũng không cho tớ? Cậu còn xem Yoon Bomi này là bạn không?"
"Xin lỗi người yêu, nhưng tớ có nỗi khổ thật mà"
"Nỗi khổ gì phải kể hết cho tớ nghe đó", thức ăn đã bưng ra nên Bomi tạm gác chuyện đó sang một bên.
"Nhất định mà"
Bầu không khí chìm vào im lặng khi hai người bắt đầu ăn. Lúc nào cũng thế, hễ ăn là Bomi im lặng đến lạ lùng, Bomi không nói chuyện nên người kia cũng tập trung tàn sát những món trên bàn.
"Yah! Yah! Hai người ăn mảnh nha!" Giọng nói chua lét từ đâu vọng tới, Bomi cùng cô gái đồng thời quay đầu lại nhìn.
"Xấu quá đi!" Eunji đi đến kéo ghế rồi ngồi xuống.
"Ủa Eunji?? Sao cậu biết bọn tớ ở đây mà đến vậy??" Cô gái ngạc nhiên hỏi.
"Là tớ gọi Eunji tới đó" Bomi trả lời.
"Cậu đó, về cũng không nói tớ nghe, chỉ nói cho mỗi Bomi biết, có xem Eunji này ra gì đâu" Eunji ấm ức nói.
"Tớ không có ý đó mà. Tớ định sẽ gặp riêng cậu vào một ngày khác để chúng ta dễ tâm tình hơn" cô gái trưng bộ mặt gợi đòn nói với Eunji.
"Yah! Yah! Vậy bây giờ tớ trở thành kẻ dư thừa rồi hả?" Bomi sau một hồi ngồi xem kịch cũng lên tiếng. Thức ăn đã nguội hết còn không mau ăn, ở đó còn diễn màn thương nhớ.
"Vậy ăn thôi"
Hôm đó cả ba ngồi trò chuyện rôm rả, huyên náo cả nhà hàng, phải đến tận khuya Bomi mới lết về tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top