Chap 6

Tan ca, Bomi đón xe bus đến địa chỉ nhà chị Kim đã cho. Vừa đến nơi Bomi hơi ngạc nhiên, từ trước đến giờ cô cứ nghĩ Chorong sẽ ở nhà cao to lắm, bây giờ đến nơi cô mới thấy căn nhà này chỉ to hơn những căn khác một chút. Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chạy đến trước cửa nhấn chuông.

Cô nhấn nãy giờ vẫn không có người mở cửa, Bomi bực dọc lấy điện thoại ra gọi cho Chorong. Nhưng có vẻ ông trời đã không giúp cô, điện thoại cũng gọi không được. Bomi hết cách, cô đành quay về nhưng trong lòng lại vừa tò mò, vừa lo lắng cho con người kia. Đấu tranh tư tưởng một hồi thế là cô quyết định ngồi luôn trước thềm cửa mà chờ.

Hai tiếng trôi qua, Bomi cũng tự cảm thán bản thân, làm cách nào mà cô có thể kiên nhẫn ngồi đây hai tiếng để chờ đợi một tên đáng ghét như Chorong thế. Cô không chờ nữa, quyết định đứng lên đi về.

Nhưng khi vừa đứng lên thì cánh cửa mở ra, một nhân vật luộm thuộm nào đấy xuất hiện. Quần áo xuề xòa, đầu tóc thì rối bù, đã vậy dép còn xỏ chiếc này chiếc nọ. Bomi nghĩ mình đã đến nhầm nhà nên trốn sang một bên quan sát. Nhìn một hồi cô mới biết được đó là Park Chorong, làm thế nào mà mới vài ngày lại có thể tàn tạ đến như vậy?

Chorong cả tuần nay không bước chân ra khỏi phòng, nhưng vì là bác sĩ cô biết ở trong phòng mãi cũng không tốt nên mới ra ngoài cho cơ thể quang hợp một chút. Đứng đó khoảng 5 10 phút Chorong liền quay lại mở cửa bước vào nhà.

"Yah! Tên đáng ghét kia, mấy hôm nay cô biến đâu mất thế hả?"

Nghe tiếng hét Chorong quay lại và nhìn thấy cô gái mà cô mong muốn được gặp nhất, nhưng không may là cô gái đó đang cắn chặt răng, trừng mắt nhìn cô có vẻ tức giận lắm. Chorong gãi gãi đầu rồi nói.

"Tôi không khoẻ nên xin nghỉ phép, mấy hôm nay tôi toàn ở nhà thôi. Em.. em có muốn vào chơi một lát không?"

Bomi không trả lời mà trực tiếp đi thẳng vào nhà, lúc đi ngang Chorong còn đạp chân cô một phát khiến nước mắt đột nhiên tràn ra như suối. Chorong ôm cái chân tội nghiệp của mình và nhảy lò cò vào nhà.

Vừa bước vào nhà Bomi liền chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hãi, bia rượu, quần áo, rác rưới nằm tứ tung trong phòng khách. Bomi quay lại nhìn Chorong, Chorong hiểu ý nhưng chỉ biết cười trừ.

"Tại mấy hôm nay tôi mệt quá nên chưa dọn dẹp được"

Nói rồi Chorong đi đến sofa dùng tay lùa hết đống rác xuống đất. "Em ngồi đây đi, tôi đi lấy nước".

Bomi ngồi xuống và bắt đầu quan sát căn nhà. Cũng không tệ, mọi thứ đều là đồ dùng cao cấp, trừ cái bãi chiến trường này ra thì đây đúng là chỗ ở tốt. Cô vừa gật đầu vừa ngầm đánh giá.

Chorong từ bếp đi ra, cầm theo ly nước đặt trước mặt Bomi. "Tôi hơi đau đầu, muốn đi ngủ, em uống xong rồi về nhé. Chìa khoá tôi để đây, em cứ giữ đi lần sau gặp lại rồi trả cũng được". Bomi liếc nhìn, Chorong không có vẻ gì giống như đang giả vờ cả, mặt cô ấy lúc này thực sự rất xanh xao. Cô chỉ biết nhanh chóng gật đầu để tên kia đi vào phòng ngủ, nhìn Chorong như
vậy cô cũng có chút đau lòng.

Bomi uống xong hớp nước cuối cùng liền đứng dậy xăn tay áo lên bắt đầu chiến đấu. Cô giúp Chorong dọn sạch sẽ phòng khách, quần áo dơ đều đã bỏ vào máy giặt, chén dĩa cũng đều đã bóng loáng. Nhìn lại thành phẩm mình vừa làm, Bomi hài lòng thở hắc ra một hơi, cô không phải muốn làm người tốt đâu, tại vì nhìn mọi thứ bừa bộn như vậy cô không thể chịu được. Sau khi xong tất cả đã là 8 giờ tối, bụng Bomi cũng bắt đầu rộn rạo, cô đột nhiên nhớ đến con người trong phòng kia hình như cũng chưa ăn gì, nên quyết định sẽ rủ Chorong đi ăn cùng mình.

*Cộc cộc cộc*

"...."

*Cộc cộc cộc*

"...."

Không nghe tiếng trả lời, Bomi đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng tối đen như mực, ngoài tiếng thở hơi nặng nề ra thì cô không nghe không thấy gì khác. Bomi bật đèn và nhìn thấy Chorong đang nằm cuộn tròn trong chăn. Cô đi đến gọi Chorong, nhưng khi tay vừa chạm vào cô đột ngột rụt lại ngay.

Làm sao mà nóng thế này?

"Chorong, Chorong, thức dậy đi" Bomi lay nhẹ.

"Ưmmm" Chorong không trả lời, chỉ hơi nhíu mày rồi rên khẽ.

"Cô sốt rồi này. Ở đây chờ tôi đi mua thuốc" Bomi luống cuống lấy cái khăn lạnh đắp lên trán Chorong rồi chạy đi.

Chorong vẫn không mở mắt, theo quán tính gật gật đầu rồi tiếp tục ngủ.

Sau một hồi, Bomi quay về. Cô đã chạy trối chết để có thể nhanh chóng quay lại. Vừa về đến nhà, Bomi lập tức chạy vào phòng Chorong kiểm tra.

"Chorong, dậy uống thuốc đi này. Uống xong tôi đi nấu chút cháo cho cô ăn"

"Ưmmm, không uống đâu"

"Cô sốt cao lắm đấy, không uống thế nào cũng phải nhập viện"

"Không uống mà, không uống. Không thích~~~"

Cái tên này bị sao vậy nhỉ? Tự nhiên lại nhõng nhẽo như con nít thế này.

"Tôi không đùa nhé. Dậy uống thuốc. Mau!" Bomi đã hết kiên nhẫn.

"Không uống, em mắng tôi, tại sao không ai thương tôi hết vậy" Chorong cuộn người lại, mặt úp vào gối uỷ khuất nói.

Ôi trời, mình điên mất. Có thể loại bệnh sẽ biến thành trẻ con như này nữa hả?

Bomi hít mạnh một hơi rồi mở miệng nói, cô đành phải diễn với tên nhóc này một màn rồi.

"Chorong, ngoan, dậy uống thuốc đi. Ngoan người khác mới thương chứ" - Sau khi thốt ra những lời này, Bomi mặc dù chưa ăn gì vẫn muốn nôn ra hết.

"Có thật là ngoan sẽ có người thương không?" Chorong cuối cùng cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn.

"Thật, mau ngồi dậy đi"

"Là ai mới được? Em hả?"

"Không phải tôi, nhưng sẽ có"

"Không phải em thì tôi không uống. Mặc cho tôi chết đi" Chorong nói xong lại chui tọt vào chăn.

Bomi đè xuống lửa giận trong lòng, cố tỏ ra dịu dàng hết mức, cô là bác sĩ nên có nghĩa vụ phải chăm sóc người bệnh, chút việc vặt này không thể nào làm khó cô được. Bomi tự cảm thấy rất đúng, cô gật đầu rồi trả lời tên cứng đầu kia.

"Được, được. Tôi thương. Ngoan, ngồi dậy uống thuốc đi"

"Là em nói đó nha"

Sau khi nghe được lời này Chorong hí hửng đạp phăng cái chăn, vui vẻ lấy thuốc uống. Uống xong còn nhìn Bomi cười hì hì như một tên ngốc. Bomi không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này, cô chỉ biết quay lưng bỏ ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Chorong leo xuống giường, đi theo Bomi.

"Tôi hỏi em đi đâu mà"

Mặc cho Chorong cứ luyên thuyên, Bomi vẫn không thèm quan tâm. Cô đi thẳng vào bếp, lục lọi tủ lạnh tìm nguyên liệu rồi bắt đầu nấu nướng.

Chorong đứng tựa người vào bức tường bên cạnh, miệng vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên.

"Em đang làm gì vậy? Nấu ăn hả?"

"..."

"Em nấu món gì vậy?"

"Em biết nấu ăn hả?"

"Sao trước giờ tôi không biết nhỉ?"

"Lần trước em còn phải ăn mì ăn liền mà, sao hôm nay có thể nấu ăn rồi?"

Bomi chịu hết nổi, đầu cô muốn nổ tung ra rồi. Cô quay lại nhìn Chorong và nói bằng giọng vô cùng trìu mến.

"Cô im lặng hoặc tôi sẽ đá cô ra ngoài"

"Được, tôi sẽ không nói nữa"

Chorong dùng tay bịt miệng lại rồi đi đến bên cạnh Bomi, thò đầu vào nhìn đống nguyên liệu trên bàn.

"Thật ra tôi không thích ăn cá lắm, vì nó quá nhiều xương. Nhưng em nấu thì tôi sẽ ăn, bất quá em sẽ gỡ xương cho tôi đúng chứ?"

*Cạch*

Tiếng con dao rơi xuống bàn. Bomi không thể nhịn được nữa, tên này mới ban nãy không phải như sắp chết sao, làm thế nào vừa mới uống thuốc lại có thể tràn trề sinh lực thế này. Cô đẩy Chorong ra ngoài sopha rồi ấn cô ấy ngồi xuống.

"Cô ngồi yên ở đây. Nếu không tôi sẽ đi về cho cô tự lo liệu"

Bomi nói xong lập tức quay vào bếp.

Chorong ngồi đó trưng ra cái mặt bánh bao, bất mãn nói.

"Người ta chỉ muốn nhìn em nấu ăn thôi mà. Không cho thì thôi tôi không thèm", sau đó cô vớ lấy điều khiển bật tivi xem cho đỡ chán.

Một lúc sau thức ăn cũng được bê ra, Bomi đặt nồi cháo xuống bàn rồi gọi.

"Ăn được rồi này"

Chorong nghe gọi liền tắt tivi rồi hí hửng chạy đến ngồi vào bàn. Hai bàn tay trên bàn cứ gõ gõ, mắt thì chăm chăm vào nồi cháo như bị bỏ đói lâu ngày.

"Ngốc" Bomi chỉ có thể bật cười khi nhìn thấy Chorong lúc này.

Sau khi nhận chén cháo, Chorong lập tức múc bỏ ngay vào miệng.

"Ách"

"Nóng đó tên ngốc này, bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Xin lỗi" Chorong cười cười rồi tiếp tục cắm đầu ăn.

Bữa ăn trôi qua một cách vô cùng im lặng, rồi Chorong đột nhiên lên tiếng.

"Bomi, có xương này" Chorong chỉ vào chén cháo của mình.

"Cá thì phải có xương rồi" Bomi không quan tâm, tiếp tục ăn phần của mình.

"Em lấy ra giúp tôi đi"

"Tự mà lấy"

"Lấy ra giúp tôi đi mà"

"..."

"Bomi aaaaaa"

"..."

Sau một hồi náo loạn Chorong cũng chịu ngồi im, cúi đầu xuống chu cái mỏ nhọn ra nói.

"Vậy mà em bảo là thương tôi"

Sao trước giờ mình không biết Park Chorong còn có bộ mặt này nhỉ?

Bomi nghĩ thầm rồi lắc đầu, đưa tay lấy chén của Chorong kéo về phía mình.

"Tôi sợ cô rồi, để tôi giúp. Đừng trưng bộ mặt uỷ khuất đó ra nữa"

Nghe Bomi nói xong, Chorong lập tức ngẩng đầu cười đến không thấy trời đất. "Tôi biết em sẽ không thất hứa mà".

Sau bữa tối, Bomi dọn dẹp xong xuôi rồi đến ngồi cạnh Chorong.

"Tôi phải về rồi. Cô nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Mau khoẻ để còn đi làm, bệnh viện dạo này nhiều việc lắm"

"Tôi sẽ uống mà, em đừng lo"

"Ai thèm lo cho cô. Tôi đi đây"

"Để tôi đưa em về"

"Không cần đâu, cô nghỉ ngơi đi, tôi bắt taxi về được rồi"

"Tôi không sao. Em quan trọng hơn", nói rồi Chorong đi vào phòng thay đồ, sau đó vớ lấy túi xách của Bomi và kéo cô nàng ra ngoài.

Không khí trên xe vô cùng yên tĩnh cho đến khi Chorong mở miệng phá tan nó.

"Bomi"

"Huh?"

"Cám ơn em"

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả"

Bomi không trả lời cũng không phản đối, cô chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

"Bomi"

"Huh?"

"Về chuyện tôi nói với em, em đã suy nghĩ thế nào rồi?", sau tiếng thở mạnh, Chorong lên tiếng.

"Chuyện đó.. tôi nghĩ mình vẫn cần thêm thời gian"

"Tại sao? Tôi có điểm nào khiến em chán ghét hả?"

"Cô lúc nào mà chẳng đáng ghét"

"Em-"

"Nhưng không phải vì thế. Tôi chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của tôi thôi. Trong một mối quan hệ, tình cảm không thể chỉ đến từ một phía được"

"Vậy tôi phải chờ đến khi nào đây?" Chorong lại bắt đầu trò trẻ con của mình.

"Đến khi tôi có câu trả lời cho cô"

"Được. Tôi cho em thời gian một tháng. Nếu vẫn chưa có câu trả lời thì em bắt buộc phải trở thành bạn gái tôi"

Bomi mở to mắt nhìn Chorong không tin được, "Cô.. cô, bệnh cô không phải đỡ hơn rồi sao?", sau đó còn sờ thử lên trán Chorong.

"Tôi đang nghiêm túc đó" Chorong đưa tay lên kéo tay Bomi ra rồi nắm chặt luôn bàn tay đó.

Bomi cố kéo lại mấy lần nhưng rõ ràng không thể vì Chorong đang nắm rất chặt.

"Em ngồi yên đi, đừng cố gắng nữa"

Sau một hồi chật vật Bomi cũng ngồi yên, để mặc cho tên kia nắm chặt tay mình. Thấy như vậy, tâm trạng Chorong trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau khi đưa Bomi về, đêm đó có thể nói là lần ngủ ngon nhất từ trước đến nay của Chorong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top