Chap 5
*Renggg*
Bomi đang ngủ thì điện thoại reo lên, cô mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại rồi dùng giọng ngái ngủ trả lời.
"A...lô...ai vậy.."
"Giờ này còn ngủ hả? Dậy mau, ra mở cửa cho tôi. Nhanh lên. Cho cô 2 phút đó!"
"Cái-"
Hả? Bomi kéo điện thoại ra nhìn tên người gọi, dòng chữ "My Chorong" nhấp nháy làm cô hoảng hốt, Bomi bật dậy, chạy đi rửa mặt với tốc độ ánh sáng rồi ra mở cửa.
*Cạch*
Bomi thở hồng hộc kéo cửa ra.
"May cho cô, vừa đúng 2 phút"
Chorong nói rồi thản nhiên bước vào nhà, cởi áo khoác rồi lại đi vào bếp. Bomi đứng nhìn một loạt hành động của Chorong vẫn không hiểu gì, rốt cuộc là sao đây?
"Chorong, cô lại đến đây làm gì vậy? Lúc sáng không phải đã đến rồi sao?" Bomi vừa đi vào bếp vừa nói.
"Sáng là chuyện của sáng. Bây giờ tối rồi cô không định ăn tối à?"
"Tôi ăn tối hay không thì liên quan gì cô? Với lại tại sao phải đến nhà tôi ăn tối chứ?"
"Cô không biết nấu ăn còn gì. Tôi không nấu cho cô thì cô lại ăn mấy cái thứ độc hại kia nữa à?"
"Cô..."
"Đừng có nghĩ sâu xa quá, công việc bệnh viện đang rất bận, cô nghỉ phép lâu sẽ ảnh hưởng đến nên tôi mới làm vậy thôi" Chorong nói rồi quay sang nhìn Bomi cười.
"Xì, biết rồi. Tôi không phiền cô nấu ăn nữa"
"Đúng đó, cô ra kia đi. Nói nhiều quá tôi không tập trung được gì cả"
Bomi nhìn Chorong không tin được. Nhớ không lầm thì đây là nhà cô mà nhỉ? Tại sao trên đời lại tồn tại loại người đuổi chủ nhà như đuổi tà thế này? Bomi hậm hực đi ra sofa ngồi.
Nhưng sau một hồi nhìn bóng lưng Chorong nấu ăn, cô bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ. Chorong tuy bình thường hay chọc ghẹo cô nhưng thật ra cô ấy cũng rất chu đáo, chỉ việc nấu ăn cho cô cũng đủ khiến cô cảm động rồi.
"Xong rồi đến đây ăn đi", sau một hồi vật lộn trong nhà bếp, cuối cùng Chorong cũng nấu xong.
Hai người ngồi vào bàn, nhưng chỉ có mỗi Chorong ăn, còn Bomi chỉ im lặng nhìn chằm chằm Chorong.
"Cô làm sao vậy? Sao không ăn đi ngồi nhìn tôi làm gì?" Chorong bị nhìn đến khó chịu nên lên tiếng.
"Cám ơn cô nhiều lắm Chorong. Lần đầu tiên có người tốt với tôi như vậy đó. Bây giờ tôi cảm động đến phát khóc rồi đây này" Bomi nói rồi quệt nước mắt.
"Ngốc. Ăn đi đừng có mà mít ướt nữa"
"Ừm.. Từ lâu tôi đã ước mơ được người yêu mình nấu ăn cho, rồi cả hai cùng nhau dùng bữa giống thế này nè. Mặc dù hiện tại không giống những gì tôi ước mơ lắm nhưng tôi cũng đang rất là vui. Cám ơn cô nhé Chorong" Bomi vừa khóc vừa cười nói.
Chorong im lặng, sau một hồi trầm mặc, cô buông đũa xuống.
"Vậy.. Tôi làm người yêu em là được chứ gì?"
Hự, Bomi lại lần nữa bị Chorong làm cho mắc nghẹn. Cô ho sặc sụa rồi nhận lấy ly nước Chorong đưa.
"Cô đừng đùa như thế nữa. Tôi nhiều lần suýt chết vì cô rồi đó" Bomi ôm ly nước cúi đầu nói.
"Thật đó. Bomi, em làm người yêu tôi nha?"
"Tôi..."
"Không sao, em cứ suy nghĩ đi, khi nào quyết định rồi thì nói với tôi. Tôi đợi" Chorong chân thành nói.
Bomi chỉ biết im lặng, bây giờ trong lòng cô đang rối tung lên. Chorong tỏ tình với cô? Việc có mơ cô cũng không dám mơ tới. Với lại hiện tại cô vẫn chưa chắc chắn tình cảm mình đối với Chorong là gì, là yêu hay chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Cô không biết, điên mất thôi.
"Cũng tối rồi, tôi về đây, em nhớ phải ăn hết. Tôi nấu cực khổ lắm đó" Chorong thấy Bomi khó xử liền lên tiếng. Cô cầm áo khoác rồi đi ra cửa.
"Không định tiễn tôi à?" Chorong quay lại hỏi.
Bomi giật mình nhanh chóng đứng dậy đi đến mở cửa cho Chorong, "Về cẩn thận".
"Tạm biệt" Chorong nói rồi bước ra ngoài.
Bomi đứng yên đấy nhìn theo cho đến khi xe Chorong biến mất mới đóng cửa quay vào nhà.
---
*Cộc cộc*
"Mời vào"
Tiếng cửa mở ra, Bomi xuất hiện, trên tay ôm đống hồ sơ đem đến đặt trước mặt Chorong.
"Hồ sơ cô cần"
"Ừm cứ để đó đi. Mà Bomi à, em-"
Chưa nói xong Bomi đã xoay người đi ra khỏi cửa. Chorong ngồi đó nhìn theo mà chỉ biết thở dài.
"Alo Eunji hả? Cậu rảnh không? Gặp mặt chút đi"
Pink Coffee
"Cậu tới lâu chưa?" Eunji ngồi xuống phía đối diện.
"Tớ cũng vừa tới thôi"
"Rồi có chuyện gì? Sao hôm nay cao hứng rủ rê tớ vậy? Không phải dạo này bận bịu với cô phó khoa kia lắm hả" Eunji trêu chọc.
"Tớ không có tâm trạng đùa đâu. Có chuyện nghiêm trọng đây nè"
"Rồi rồi không đùa nữa. Chuyện gì?"
Bomi nhìn quanh quất một hồi mới nhỏ tiếng kể lại mọi chuyện cho Eunji nghe.
"HẢAAAAA?!?!?? Vậy là Chorong cổ tỏ- ưmmmmmm"
Eunji không tin được la lớn, 2 người nhanh chóng trở thành tâm điểm săm soi của mọi người trong quán. Cũng may Bomi đã nhanh tay chặn họng Eunji lại.
"Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi con nhóc này. Cậu muốn cả thế giới này biết mới vừa lòng hả??"
"Thử hỏi xem ai nghe chuyện này mà không phản ứng như tớ không. Mà chuyện đó là thiệt hả? Rồi cậu định tính sao?"
"Thật mà. Tớ cũng không biết tính sao nữa. Từ hôm đó đến giờ tớ chỉ toàn tránh mặt cô ấy thôi" Bomi ôm ly cafe uỷ khuất nói.
"Cậu nghĩ cứ tránh mặt mãi thì giải quyết được mọi chuyện hả? Cậu thử suy nghĩ kĩ xem, tớ thấy cậu cũng có tình cảm với cô ta đó. Được thì tới luôn đi, cậu cũng một mình lâu lắm rồi mà"
"Bây giờ cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, tớ về bệnh viện đây. Lúc khác lại nói tiếp vậy" Bomi im lặng một hồi rồi nói.
"Vậy cậu đi đi. Có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé. Tạm biệt"
"Tạm biệt" Bomi nói rồi đi ra khỏi quán.
---
Từ ngày hôm đó trở đi Bomi cứ liên tục tránh mặt Chorong, không phải chuyện công việc thì Bomi sẽ không xuất hiện trước mặt cô, dù là vô tình cũng không có. Trả lời một câu hỏi khó khăn đến vậy sao, nhiều lúc Chorong tự nghĩ, để Bomi từ chối mình có lẽ còn tốt hơn suốt ngày tránh mặt như thế. Vì từ chối xong, cô vẫn còn cơ hội mặt dày mà chạy đến làm lại từ đầu.
Chorong đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình, chắc tối nay cô phải tìm đến rượu để giải sầu rồi.
10h tối tại quán bar.
Trong tiếng nhạc xập xình của quán, có một người ngồi trong góc, ủ rũ nhấm nháp từng ngụm rượu.
Mình có gì không tốt nhỉ? Mà nếu không tốt em ấy có thể nói với mình mà, tại sao phải tránh mặt như thế? "Yoon Bomi, em đúng là đồ ngốc mà. Sao tôi lại yêu cái đồ ngốc như em chứ".
---
"Alo?"
Đã ba giờ sáng và điện thoại bỗng nhiên reo lên phá tan mộng đẹp của Bomi.
"Yoon Bomi... Ức... Yoon Bomi... Em đáng ghét..."
Huh?
Bomi nhìn vào màn hình điện thoại, là Chorong. Cô đang không hiểu tại sao Chorong gọi cho cô vào giờ này, lại còn rên rỉ tên cô như kẻ say như vậy.
"Alo, Chorong hả? Cô say à? Đang ở đâu th-"
*tút tút tút*
Chưa kịp nói xong điện thoại đã cúp, Bomi nhanh chóng nhấn gọi lại nhưng không được, điện thoại bên kia đã tắt nguồn. Bomi có chút lo lắng nhưng rồi lại nghĩ người kia lớn rồi chắc chắn có thể tự lo được mà, sau đó nằm xuống tiếp tục mộng đẹp còn dở dang của mình.
Sáng hôm sau,
Bomi bước vào cổng bệnh viện, cô lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, Bomi không biết hôm nay phải viện lí do gì để tránh mặt Chorong tiếp đây. Thôi thì tới đâu rồi tới vậy, cô hít một hơi dài rồi bước vào trong.
Cả ngày hôm nay vô cùng bận bịu, Bomi làm việc quần quật từ sáng đến giờ mới có thể nghỉ ngơi. Cô nằm trên sofa chợp mắt một chút, đột nhiên lại nghĩ đến con người kia.
Lạ, cả ngày hôm nay không thấy cô ta nhỉ? Chắc tại hôm nay nhiều việc quá. Cũng may, như vậy khỏi phiền đến mình.
Và cứ thế, hai ngày rồi ba ngày vẫn không thấy sự xuất hiện của phó khoa Chorong. Bomi cảm thấy có chút lo lắng, cô đang phân vân không biết có nên đi hỏi xem Chorong bận gì không.
Mình có nên đi không nhỉ? Mà cô ta cũng có phải thân thiết lắm đâu. Nhưng đồng nghiệp với nhau cũng nên quan tâm nhau chút chứ nhỉ? Đúng rồi, mình chỉ là quan tâm đồng nghiệp thôi mà.
Bomi tìm đủ lí do để che đậy cho sự lo lắng của mình rồi tiến thẳng đến phòng nhân sự.
"Chị Kim, phó khoa hôm nay không đi làm ạ?"
"À, Chorong-ssi đã xin nghỉ 1 tuần rồi. Em tìm cô ấy có việc à?"
"Vâng, em có việc cần tìm phó khoa. Chị cho em xin địa chỉ nhà cô ấy được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top