Chap 4
"Phó khoa Park, hôm nay bác sĩ Yoon không có đi làm ạ"
"Vậy cám ơn cô nhé"
Chorong đến phòng tìm Bomi. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy mình có bổn phận phải giải thích với Bomi chuyện hôm qua. Nhưng đến cơ hội giải thích cũng không có, hôm nay Bomi không đi làm.
10h sáng...
Bomi vặn người đủ kiểu rồi mới từ từ bò dậy. Hôm qua sau khi nhìn thấy Chorong, cô cứ cắm đầu vừa chạy vừa khóc cho đến khi về nhà. Bây giờ nghĩ lại Bomi cảm thấy mình thật ngốc. Tại sao lại khóc? Con người đó từ đầu đến cuối cũng có là gì của cô đâu? Bomi mệt mỏi bước xuống giường, toàn thân cô ê ẩm, có lẽ tối qua cô đã khóc quá nhiều rồi. Sau đó cô cầm lấy điện thoại gọi đến bệnh viện xin nghỉ phép vài ngày.
----
Chorong đang đọc bệnh án trong phòng, nhưng chắc chắn rằng hồn cô không hề nằm ở đó. Bằng chứng là từ nãy đến giờ cô cứ hết sai chỗ này đến chỗ khác. Nhìn đống hồ sơ nằm lộn xộn trên bàn càng làm Chorong thêm đau đầu. Cô quyết định bỏ nó qua 1 bên, đi lên sân thượng hít thở chút không khí.
Ly cà phê trên tay Chorong từ lúc nghi ngút khói đến lúc lạnh tanh vẫn chưa mất đi giọt nào. Cô dựa người vào thanh chắn, lơ đễnh nhìn vào khoảng không nào đó. Cô muốn gặp Bomi, cô muốn giải thích với cô ấy. Nhưng tại sao nhỉ? Là do cô cảm thấy có lỗi hay còn lí do nào khác? Chorong đứng ngẩn người 1 hồi rồi quyết định đi tìm Bomi để nói chuyện.
"Tôi có công việc. Không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi nhé" Chorong nhắn lại với y tá rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Ngồi trong xe Chorong suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cô sẽ nói gì khi gặp Bomi đây? Rồi lỡ như cô bị đuổi về thì sao? Cô có nên mặt dày ở đó không về không? Các câu hỏi thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Chorong. Sau 1 hồi cô cũng đến được địa chỉ mà cô xem trong hồ sơ của Bomi. Mặc dù làm vậy hơi vô liêm sỉ chút, nhưng thôi kệ, vì người đẹp cô bỏ 1 chút lòng tự trọng cũng đáng. Chorong đỗ xe rồi đi vào trong.
*Ding dong*
Quái, giờ này ai tìm mình nhỉ?
Bomi đi đến cửa nhìn xem là ai nhưng chẳng thấy gì cả. Nghĩ là mình nghe nhầm nên cô quay vào trong tiếp tục bữa trưa của mình.
*Ding dong*
Lại nữa. Không lẽ ma ám à?
Bomi bực dọc đi đến cửa nói vọng ra.
"Ai vậy ạ?"
*Ding dong ding dong ding dong*
1 tràn tiếng chuông thay cho câu trả lời. Bomi hé cửa để xem đó là ai. Khi cửa vừa hé mở thì đột nhiên bị 1 lực mạnh đẩy vào, tiếp sau đó là 1 dáng người vừa lạ vừa quen thản nhiên đi vào nhà.
Bomi hoảng sợ định báo cảnh sát thì con người phía trước quay lại.
"Chào cô! Tôi có thể vào chơi chút không?"
Bomi đứng hình. Là Park Chorong. Cô không biết làm gì ngoài việc đứng yên bất động, hồn cô đã sớm lìa khỏi xác.
"Nè nè nè. Cô bị làm sao vậy?" Chorong vẫy tay trước mặt Bomi.
Thấy không có động tĩnh gì Chorong ghé sát vào mặt Bomi thổi 1 cái thật mạnh. Bomi lúc này mới tỉnh hẳn, cô giật mình rồi xấu hổ che mặt lại.
"Cô bị sao vậy? Tôi hỏi là tôi có thể vào nhà chơi được không?"
"Có ai xông vào nhà người khác rồi mới nói câu đó không hả? Đúng là không có phép tắc"
Chorong không nói gì đi ra ngoài và đóng cửa lại. Sau đó thì Bomi nghe tiếng chuông, tiếp theo là 1 giọng nói vang lên "Tôi có thể vào nhà chơi chứ?" rồi cánh cửa mở ra, Chorong bước vào.
"Vậy được chưa? Tôi đã xin phép rồi nhé. Cô im lặng có nghĩa là đồng ý rồi" Chorong nói xong đi thẳng đến sofa ngồi xuống, tự nhiên như nhà của mình.
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
Bomi vẫn chưa định hình được. Từ đầu tới cuối đều là Chorong tự biên tự diễn. Cô đã được lên tiếng đâu? Cô cũng đã cho phép đâu? Bomi quay người lại đi về phía Chorong.
"Park Chorong-ssi. Cảm phiền cô ra khỏi nhà tôi đi ạ. Ngay-lập-tức" Bomi nhấn mạnh từng chữ.
"Sao cô nhỏ nhen thế? Khách vào nhà cô không mời nước mà còn đuổi đi là thế nào?"
"Cô không phải khách khứa gì cả. Với lại tôi đã cho phép cô vào nhà đâu?" Bomi nhìn Chorong khó tin.
"Tôi đã xin phép rồi. Cô cũng đâu có từ chối. Nhưng thôi tôi khát quá, cho xin ly nước đi"
"Cô!!! Được, uống hết nước thì đi ngay giùm tôi" Bomi nói rồi đi vào bếp lấy nước.
Phù, may ghê. Tim mình tí nữa thì nổ tung rồi. Chorong thở phào.
"Đây! Cô uống nhanh rồi đi đi" Bomi mạnh bạo đặt ly nước xuống trước mặt Chorong rồi ngồi phía đối diện.
"Được rồi. Cám ơn nhé" Chorong nói.
5 phút... 10 phút... 20 phút...
Thời gian cứ thế trôi qua mà Chorong vẫn chưa chịu đi. Bomi hết kiên nhẫn lên tiếng.
"Chorong-ssi. Sao cô rảnh rỗi đến tìm tôi vậy? Chẳng hay có việc gì không?"
Chorong cầm ly nước nhấp 1 ngụm rồi từ từ đặt xuống. Hành động đó của Chorong làm Bomi tức điên lên, sao con người này làm gì cũng đáng ghét thế này.
"Sao hôm nay cô không đi làm?" Chorong hỏi lại.
"Tại tôi thấy không khoẻ nên xin nghỉ thôi"
"Không khoẻ? Không khoẻ chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không khoẻ được chưa" Bomi bắt đầu khó chịu.
Chorong đột nhiên nhoài người sang phía Bomi, đưa tay lên sờ trán rồi sờ mặt cô ấy.
"Không có sốt"
Bomi giật mình hất tay Chorong ra rồi đứng phắc dậy.
"Cô làm gì vậy?? Tôi đâu cần cô khám bệnh cho tôi. Cảm phiền cô về để tôi còn ăn nốt bữa trưa nữa"
"Cô đang ăn trưa hả? Đúng lúc tôi cũng đang đói. Tôi ăn cùng được không?"
"Cô tự ra ngoài mà ăn!!!" Bomi tức muốn điên lên. Sao mà dai như đỉa thế này.
Chorong không quan tâm đứng lên đi vào phía bếp.
*Soạt soạt*
"Này này cô làm gì đó!! Ra ngoài ngay cho tôi"
Bomi bước vào định lôi Chorong ra thì thấy 1 cảnh tượng vô cùng đau lòng.
"Sao.. Sao cô dám đổ ly mì của tôi!! Trời ơiiii đồ đáng ghét. Đi ra khỏi nhà tôi ngay" Bomi vừa la hét vừa ra sức kéo Chorong. Nhưng vô ích, Chorong rõ ràng là mạnh hơn cô.
"Nhà cô chả có gì nhỉ?" Sau 1 hồi loay hoay thì Chorong nói.
"Tôi ở 1 mình cần gì cầu kì. Mì gói mì ly sống qua ngày là được rồi"
"Cô là bác sĩ mà đến sức khoẻ bản thân còn không biết lo thì chữa bệnh cho ai hả? Đi với tôi" Chorong đột nhiên lớn tiếng quát rồi kéo Bomi đi.
Bomi hơi hoảng sợ với giọng nói của Chorong.
"Đau!! Cô buông tôi ra. Đi đâu chứ?" cổ tay Bomi bị Chorong siết tới tê cứng.
Chorong không nói gì chỉ tiếp tục kéo Bomi vào xe rồi lái đi.
Cái tên này muốn đưa mình đi đâu đây!! Mình có nên liều mạng nhảy ta khỏi xe không??
"Cô đưa tôi đi đâu vậy?? Có tin tôi báo cảnh sát cô bắt cóc không hả?"
"Đi siêu thị"
3 chữ của Chorong phát ra làm không khí lập tức chùn xuống. Bomi thở phào, Có việc đi siêu thị thôi cũng làm quá, làm người ta sợ hết hồn.
Đến siêu thị, Chorong lấy 1 cái xe đẩy rồi đi vào trong.
Chorong cứ liên tục lấy hàng bỏ vào xe, chẳng mấy chốc cái xe đẩy đầy ngập thức ăn.
"Woa, là bào ngư. Ngon quá đi mất. Hả?? 50 000W? Ăn cướp chắc" Bomi cầm lên ngắm nghía rồi bỏ xuống không kịp sau khi nhìn thấy giá.
"Này, làm gì đó? Đi theo tôi này" Chorong từ xa gọi.
"Tới ngay" Bomi đáp rồi chạy đến.
1 giờ trôi qua và việc đi siêu thị cũng kết thúc.
Chorong xách đống đồ lỉnh khỉnh vào nhà còn Bomi thì đi tay không. Đâu phải là cô không muốn giúp, tại con người kia giành làm hết chứ bộ.
Đặt đồ xuống, Chorong cởi áo khoác rồi bảo Bomi ra sofa ngồi xem ti vi đợi cô.
Ủa? Mà đây là nhà mình mà ta? Sao cô ta giống chủ nhà vậy?
Bomi không phục đi vào bếp.
"Này này Chorong-ssi, hình như cô quên nhà này là của tôi rồi nhỉ?"
"Tôi kêu cô ra đó thì ra đi. Cứ ngồi yên đấy. Tôi không lấy gì của nhà cô đâu mà lo. Đi đi" Chorong nói rồi đẩy Bomi ra ngoài.
Bị hất hủi Bomi cũng hết cách đành leo lên sofa xem ti vi. Nửa tiếng trôi qua, cái bụng cô bắt đầu đánh trống thì cô mới nhớ mình vẫn chưa ăn trưa. Định quay lại mắng tên đáng ghét kia cho bỏ tức thì Chorong đi đến.
"Xong rồi. Cô ra ăn đi"
Bomi đang đói, nghe câu đó lập tức không cần suy nghĩ mà bay ngay đến bàn ăn.
Woa, tên Chorong này cũng không tệ nha. Nấu rất là nhiều món.
Bomi nhanh chóng ngồi xuống bàn, Chorong cũng ngồi xuống phía đối diện.
"Ăn đi" thấy Bomi chỉ ngồi cắn đũa nhìn nên Chorong lên tiếng.
"À..ừm.. Cô cũng biết nấu ăn hả? Nhìn không ra nha" Bomi tròn mắt nói.
"Cũng tàm tạm. Miễn cưỡng vẫn nuốt được" Chorong nói rồi gắp thức ăn cho Bomi.
"Cám ơn" Bomi nhận rồi bỏ vào miệng. Chưa đầy 1 giây sau, cảm giác thoả mãn lan toả khắp người cô. Ngon quá đi. Park Chorong này tuy hơi đáng ghét chút nhưng khoản nấu ăn vô cùng được nha.
"Cô không ăn hả? Thức ăn nhiều thế 1 mình tôi sao ăn hết?" Bomi thấy Chorong không động đũa nên hỏi.
"Cô cứ ăn đi. Từ hôm đi ăn với cô về tôi còn sợ cô ăn không hết sao? Bao nhiêu đây tôi nghĩ còn không đủ đó chứ hahaha"
"Yah! Đừng có thừa nước đục thả câu nha. Tôi tha cho cô lần này đó" Bomi cũng chưa mất nhân tính đến nỗi đánh người nấu ăn cho mình, với cô thức ăn là báu vật mà.
"Ừ. Cô tốt bụng lắm" Chorong nói rồi đứng lên đi vào bếp.
Vài phút sau cô quay ra với 2 cái ly trên tay, cô đặt 1 cái xuống trước mặt Bomi, 1 cái đưa lên miệng uống.
Cô ta cũng chu đáo gớm nhỉ. Vừa nghĩ xong thì Bomi té ngửa khi nhìn thấy cái ly trên tay Chorong. Nó giống y chang cái của cô, chỉ khác mỗi màu, lại còn in 1 nửa trái tim trên đó, ly của cô là 1 nửa còn lại. Rõ ràng 2 cái ly là 1 cặp, chính là đồ đôi!! Cuối cùng tên Chorong này có ý đồ gì đây??
"Sao ly của cô với của tôi giống nhau thế?? Với lại ở đâu cô moi ra 2 cái ly này vậy??"
"Đồ đôi thì tất nhiên phải giống rồi"
*Phụt*
Cơm trong miệng Bomi bắn tung toé sau khi cô nghe xong câu đó. Gì mà dùng đồ đôi với cô??
"Ban nãy trong siêu thị, tôi thấy nó đẹp với đang giảm giá nên mua luôn"
"Với lại tôi mua cho tôi 1 cái để ở nhà cô. Lúc tôi sang chơi thì có ly mà dùng"
*Phụt*
Chưa hết sốc Bomi lại bị giáng thêm 1 đòn.
"Cô còn sang nữa hả???"
"Chứ sao. Mà chắc sẽ không nhiều đâu cô yên tâm. Mỗi ngày tôi sẽ chỉ đến 1 lần thôi"
Mỗi ngày? Đến một lần?? Ai đó giết tôi ngay đi.
"Cô là phó khoa mà có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
"Không. Tôi bận lắm chứ, nên mới cần sang nhà cô nghỉ ngơi đó"
"Sao cô không về nhà cô mà nghỉ??"
"Nhà tôi xa. Với lại tôi mua thức ăn chất vào đây rồi thì tôi cũng phải có quyền ăn chứ"
"Từ khi nào mà tôi với cô thân đến nỗi sang nhà nhau nghỉ ngơi vậy??" Bomi đang sốc tinh thần.
"Từ bây giờ. Ăn mau đi, thức ăn nguội hết rồi"
Ặc. Bomi cứng họng hết biết nói gì đành ngậm ngùi cắm mặt vào đống thức ăn.
Sau khi ăn xong, Chorong giúp cô rửa cả bát, rồi sau đó leo lên sofa nằm ườn ra.
"Ôi mệt quá.. Chết mất"
Bomi ngồi đó nhìn, cô thấy cả mảng áo Chorong ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng có chút thuơng xót.
"Cô đâu cần phải vất vả vậy chứ? Tôi cũng tự làm được mà. Dù sao cũng cám ơn cô"
"Cô bảo không khoẻ nên tôi tiện tay giúp luôn. Nếu thật lòng muốn cám ơn thì đừng chỉ nói suôn vậy chứ"
"Vậy chứ tôi phải làm gì để trả ơn cô đây?"
"Sao cô hỏi tôi?"
"Aigoo Chorong đáng yêu a~. Tôi sẽ đãi cô 1 bữa được chưa?" Bomi bỗng dưng chồm tới ôm lấy 2 má Chorong, chu chu mỏ nói.
Nhưng 1 giây sau Bomi liền nhận ra việc điên khùng mình vừa làm nên nhanh chóng rụt tay lại.
"Xin...lỗi..."
"Kh..không sao" Chorong giật mình ngồi thẳng dậy lúng túng trả lời.
Sự ngượng ngùng đột nhiên bao trùm toàn ngôi nhà. Bomi thấy không ổn nên lên tiếng.
"À cũng trễ rồi cô nên về bệnh viện đi"
"À..ừ vậy tôi đi đây"
Chorong nói rồi đứng lên, khoác áo vào và ra khỏi nhà. Nhưng ra đến cửa thì cô đột nhiên xoay người lại.
"À, về chuyện hôm qua cô đừng hiểu lầm nhé. Cậu ta chỉ là bạn bình thường của tôi thôi, chúng tôi không có quan hệ gì cả"
Bomi giật mình khi Chorong bỗng dưng lại nói chuyện này.
"Cô với cậu ấy quan hệ thế nào cũng có liên quan gì tôi đâu?"
"Tôi biết nhưng tôi vẫn cứ muốn nói thế. Cô cho tôi mượn điện thoại đi"
"Làm gì?"
"Điện thoại tôi hết pin. Tôi có chuyện cần gọi về bệnh viện"
"Cô phiền thiệt nha. Đây nè"
Chorong lấy điện thoại rồi bấm số, sau đó ở đâu đó phát ra tiếng nhạc chuông. Cô tắt máy, bấm bấm gì đó rồi trả điện thoại cho Bomi.
"Cám ơn nhé. Giờ tôi đi đây. Bye" Chorong vẫy tay rồi quay đi không đợi Bomi trả lời.
Bomi nãy giờ vẫn đứng ngẩn người ra.
Là sao ta? Cô ta nói điện thoại hết pin nhưng lại có tiếng chuông phát ta từ túi quần cô ấy? Bomi mở lại dãy số ban nãy Chorong gọi và nhìn thấy tên "My Chorong" thì mới vỡ lẽ. Park Chorong!! Dám lừa tôi!! . Bomi bực bội đi vào nhà, cô thả mình xuống ghế sofa rồi nằm dài ra, sau đó ngủ quên lúc nào không hay.
----
Chúc các cậu thứ 6 ngày 13 vui vẻ *^-^* =)))) đọc xong nhớ vote phát với :< đa tạ.
Watt bị gì up chap chả báo -.- hờn ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top