Chap 20

Chorong thức dậy, đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, lại bất giác mỉm cười. Cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mơ, hư hư ảo ảo.

Chorong vớ lấy điện thoại, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

"Hôm nay chúng ta hẹn hò đi. 1 tiếng nữa tôi sẽ sang đón em"

Chorong đặt điện thoại xuống, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi vui vẻ đi vào phòng vệ sinh.

Bomi đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn, cô mở to mắt nhìn, "Con người này nói đi là lập tức đi sao", sau đó nhanh chóng xử lí xong bữa sáng rồi cũng đi chuẩn bị.

---

Chorong nhàn hạ ngồi trong xe chờ Bomi ra. Một lúc sau cũng nhìn thấy bóng dáng người kia. Hôm nay Bomi mặc đồ rất đơn giản, chỉ là áo thun quần jean bình thường nhưng Chorong lại có cảm giác rất khác, có lẽ khác ở chỗ Bomi hiện tại đã là của cô rồi.

Bomi vừa ngồi vào xe thì Chorong đã nhìn cô cười hì hì.

"Có gì mà vui vậy?"

"Nhìn thấy em thì vui thôi", Chorong vẫn chưa thu hồi lại điệu cười ngâu si của mình.

"Hôm nay chúng ta đi đâu?", Bomi cảm thấy thay vì cùng người này nói nhảm thì hỏi địa điểm đi đến có vẻ có ích hơn.

"Công viên giải trí!"

"Tại sao lại tới đó? Đều là người già cả rồi"

"Tôi thích đi đó. Đây là xe của tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, em đã ngồi vào thì chỉ có thể thuận theo thôi"

"Không thèm cãi với cô", Bomi quay mặt ra cửa sổ, cái con người bên cạnh rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi.

Chorong cười mãn nguyện rồi nhấn ga chạy đi.

---

Bước vào cổng công viên, Chorong lập tức phấn khích chạy sang bên này rồi đến bên kia. Bomi nhìn mà chỉ biết lắc đầu, người này với người tối qua là cùng một người sao?

"Em làm gì đứng thừ ra đó vậy, mau mau đi qua đó đi", Chorong chạy đến kéo tay Bomi đi.

Bomi thở dài, cô là đi hẹn hò hay đi giữ trẻ đây? Có vẻ hôm nay sẽ rất cực khổ rồi. Sau đó cũng miễn cưỡng để Chorong kéo đi.

---

Cả hai đang xếp hàng chờ chơi Viking, là Chorong cứ nằng nặc đòi chơi cho bằng được. Bomi đứng nhìn những người ngồi trên tàu đang bị quay như chong chóng, có chút sợ hãi lẫn buồn nôn. Cô không hiểu tại sao lại phải tự hành hạ bản thân như vậy?

"Nè, em sợ hả?", Chorong thấy Bomi im lặng nên quan tâm hỏi.

"Có chút chút", Bomi không phủ nhận, nhìn xem, cả con tàu đều bị lộn ngược rồi, cô không sợ mới là lạ đó.

"Đừng lo, nếu sợ cứ ôm chặt tôi đây. Chorong này sẽ bảo vệ em", Chorong vỗ ngực tự đắc.

"Tí nữa tôi sẽ làm vậy", vừa dứt lời thì lượt tàu trước đã dừng lại, Bomi lại bị Chorong kéo đi.

---

"AAAAAAAAA!! YOON BOMIIIII!!"

Tiếng thét đó không ai khác ngoài vị anh hùng Park Chorong của chúng ta. Chorong không những không bảo vệ Bomi mà còn ôm chặt lấy cô ấy, thảm thiết kêu la.

Nói Bomi không sợ thì không đúng, cô cũng đang muốn rớt tim ra ngoài đây này, nhưng có vẻ vì trò chơi không đáng sợ như Bomi nghĩ, nên cô cũng còn chịu đựng được.

"Cô đừng hét vào tai tôi nữa Chorong!", Bomi quay sang lớn tiếng nói.

"Nhưng đáng sợ quá! AAAAA!"

Bomi né sang một bên, lo lắng có khi nào chơi xong cô bị điếc một bên tai không đây.

10 phút tử thần cuối cùng cũng qua, Chorong vừa đặt chân xuống mặt đất cảm giác như đã đến được thiên đường. Cô khuỵ xuống, thật sự rất muốn nôn.

Bomi thấy vậy liền cúi xuống, xoa nhẹ lưng cho Chorong.

"Thấy thế nào rồi? Nếu sợ như vậy thì từ đầu đừng có đòi chơi"

Chorong ai oán ngước nhìn, "Tôi không có sợ, tại vì chóng mặt quá thôi"

"Ừ cô không sợ, chỉ hét điếc luôn cái tai bên trái của tôi thôi", Bomi nói rồi kéo Chorong đi đến băng ghế gần đó ngồi xuống. "Ở đây đi, tôi đi mua nước"

Chorong ngồi đó nhìn theo bóng lưng Bomi rồi mỉm cười, là Bomi đang lo lắng cho mình đó. Sau đó còn che miệng lại hí hí cười.

Bomi quay lại ngồi xuống bên cạnh rồi đưa chai nước suối cho Chorong. Chorong nhận lấy, uống một ngụm rồi đậy nắp lại. Cô quay sang nhìn Bomi, Bomi đang thẫn thờ nhìn gì đó, Chorong theo hướng Bomi thì thấy một cửa hàng lưu niệm. Cô đứng lên, phủi phủi quần áo rồi kéo tay Bomi đến đó.

...

"Tại sao tôi phải đội cái này?", Bomi vô cảm nói với Chorong.

"Vì nó đáng yêu, em cũng đáng yêu", sau đó giật lấy cái cài tóc hình con khỉ đội lên cho Bomi. Tiếp đến móc trong túi ra một cây đũa thần, "Cũng là của em". Bomi hoá đá, cô là đồ chơi cho Chorong trang trí sao?

Lúc nãy vừa vào cửa hàng thì Chorong chạy đi đâu mất, Bomi bị bỏ lại cũng một mình tự đi dạo xung quanh, không ngờ đến lúc đi ra trên tay Chorong đầy túi lớn túi nhỏ. Và nạn nhân của những món đồ trong túi lại là cô. Bomi thở dài, rốt cuộc cô còn phải bị sốc thêm mấy lần đây.

Chorong lại kéo Bomi đi nơi khác, trên đầu Chorong cũng đang đội cái nón của Arale, mặt thì cũng đeo kính của Arale, chả trách mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người bọn họ. Bomi cật lực cúi thấp đầu, hiện tại cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống.

"Đến nơi rồi!"

Chorong đưa Bomi đến một cái máy chụp ảnh, sau khi đẩy Bomi vào trong thì lập tức bỏ xu vào.

"1 2 3! Kimchi!"

Tấm ảnh đầu tiên chạy ra, mặt Bomi trông ngáo vô cùng. Vì từ lúc bị đẩy vào cô đã kịp phản ứng đâu, tất cả động tác của Chorong cứ lướt qua như một cơn gió.

Chorong cầm tấm ảnh cười không ngớt, "Nhìn mặt em nè Bomi, ôi cái bụng của tôi"

"Là cô chưa đợi người ta chuẩn bị đã chụp. Bỏ nó đi!", Bomi đưa tay giật lấy tấm ảnh.

Chorong may mắn giữ được tấm ảnh ra khỏi móng vuốt Bomi, "Của tôi, cấm em đụng vào", rồi mở ví ra nhét vào.

"Chuẩn bị đi, tiếp nè"

Lần này Bomi đã chỉnh sửa tóc tai hoàn hảo, tạo dáng chờ máy chụp.

"3 2 1. Chụt"

Tấm ảnh thứ hai chạy ra, môi Chorong đáp hoàn hảo trên mặt Bomi. Còn Bomi vì bị ngạc nhiên mà mắt trợn ngược, miệng thì ngoác cả ra. Có thể nói đây là tấm ảnh để đời của Bomi.

"Hahahahahaha. Cười chết tôi rồi. Yoon Bomi, em thật là xinh đẹp quá đó", Chorong ôm bụng, cười đến chảy cả nước mắt.

"Cô!! Đưa cho tôi!", Bomi cố hết sức vẫn không cướp được tấm ảnh khỏi tay Chorong.

"Park Chorong!! Đưa đây!!", Bomi nghiêm túc nói.

"Không đưa. Em doạ tôi hả?", Chorong lè lưỡi, lắc qua lắc lại tấm ảnh trước mặt Bomi.

Bomi cảm thấy cương không được thì đành dùng nhu vậy.

"Chorongie, đưa cho tôi đi~", Bomi nói còn kèm theo chút nũng nịu.

Chorong bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của Bomi, nhưng cô vẫn còn đủ lý trí để không mắc bẫy, "Nói gì đó, nghe không rõ nha", rồi đưa tai về phía Bomi.

"Chorongie, đưa cho em đi mà~", lần này Bomi còn thay đổi cả cách xưng hô, cô không tin Chorong không mềm lòng.

"Em mới nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe xem", Chorong hí hửng.

"Em nói là Chorongie đưa ảnh cho em!"

"Tốt! Từ nay gọi như thế luôn đi", Chorong hướng Bomi mỉm cười.

"Không, cô cũng không đưa ảnh cho tôi", Bomi cảm thấy dỗi thật rồi, cô đã xuống nước như thế thì thôi chứ.

"Vậy nếu tôi ném nó đi thì em sẽ gọi như thế đúng không?", Chorong ló đầu sang nhìn Bomi.

"..."

"Không nói vậy là đồng ý rồi. Xem tôi ném nó nè"

"Khoan đã", Chorong chuẩn bị ném đi thì bị Bomi ngăn lại, "Đưa cho tôi"

Chorong ngừng lại nhìn Bomi, "Đưa cho ai?"

"Đưa cho em..", chữ em Bomi nói ra nghe cứ như tiếng muỗi bay, nhưng Chorong vẫn nghe được rất rõ ràng.

Chorong đưa tấm ảnh cho Bomi rồi ôm lấy hai má Bomi lắc lắc, "Em vẫn là đáng yêu nhất"

---

Sau một hồi chơi hết trò này đến trò khác, cả hai cũng đã mệt lã, bụng Bomi bắt đầu kêu réo rồi.

"Chorong, em đói"

Chorong hơi giật mình, sau đó lập tức mỉm cười. Tuy là cô dùng thủ đoạn ép Bomi gọi như vậy, nhưng vẫn chưa quen được.

"Cũng trễ rồi, đi ăn rồi về thôi", nói xong nắm lấy tay Bomi rồi cùng đi.

"Cũng không cần phải nắm chặt như vậy", Bomi cảm giác tay mình bị nắm đến hơi đau rồi.

"Không nắm chặt em lại chạy mất thì thế nào? Tôi vụt mất em một lần còn không biết sợ sao", tuy vậy nhưng Chorong vẫn nới lỏng lực tay của mình.

Bomi không trả lời, trong lòng bỗng nhiên vô cùng ấm áp. Không nghĩ từ đầu Chorong đã dành nhiều tình cảm cho cô như vậy, có lẽ còn hơn rất nhiều lần so với tình cảm cô dành cho Chorong. Bomi mỉm cười, tay cũng tự nhiên nắm chặt hơn.

Sau khi ăn tối xong, Bomi ở lại nhà Chorong một chút, không ngờ chính mình bị Chorong dụ dỗ ở lại qua đêm. Giờ Bomi mới biết, cô hoàn toàn bất lực trước những trò nhây của Chorong, cô cũng ngầm biết trước, có lẽ đêm nay ngủ không ngon giấc rồi. Trái lại Chorong rất vui vẻ, vừa nghĩ đến việc sáng sớm mở mắt ra đã thấy Bomi, liền không kiềm chế được mà cười rộ lên. Cô không nghĩ sẽ có ngày mình được ôm Bomi ngủ như thế, càng nghĩ Chorong càng ôm chặt Bomi vào lòng mình, náo loạn một hồi rồi sau đó cùng với hương thơm trên người Bomi từ từ chìm vào giấc ngủ.

End.

Deeeeee, cuối cùng cũng end được rồi, mừng quá huhuhu.
Tui mới viết một cái drab ngắn nhân dịp đột nhiên nhớ lại một vài chuyện xa xưa :))) Ai có nhã hứng thì vào đọc đi hihi.

Cảm ơn mọi người đã chịu đựng "người viết nhây" này mà chờ đợi đến lúc end.
너무감사해용~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top