Chap 2
Sáng hôm sau, lại là khung cảnh bệnh viện quen thuộc. Trên hành lang, có 2 người vô tình gặp nhau.
"Ô bác sĩ Yoon. Nhìn cô tươi tắn thế chắc đêm qua ngủ ngon lắm nhỉ? Mà cũng phải thôi, ăn bao nhiêu là thứ mà" Chorong nhìn Bomi mà nhớ lại cảnh tượng hôm qua mà buồn cười muốn chết.
"Vâng. Cám ơn phó khoa Park hỏi thăm nhé. Tôi ngủ ngon lắm" Bomi mỉm cười, mà nụ cười trông vô cùng gượng gạo. Ngủ ngon chết liền, đêm qua tôi ngồi chà giày muốn chết, tất cả cũng nhờ ơn phước của cô đó.
"À sao hôm nay cô không mang đôi giày hôm qua nhỉ? Nhìn chiều cao cô như thế tôi không quen chút nào" Chorong nhìn xuống chân Bomi hỏi.
Không quen?? Ý cô nói tôi lùn đó hả!! Đôi giày hôm qua hơn đôi hôm nay có 5 phân chứ nhiêu đâu chứ!! - Bomi rủa thầm.
"Tôi thấy nhiều lúc cao quá cũng bất tiện, với lại mang giày này thấy thoải mái hơn nhiều" - cô nãy giờ kiềm nén đến muốn nội thương mà vẫn phải mỉm cười.
"À thì ra là vậy. Giờ tôi có việc đi trước, hẹn bác sĩ Yoon ngày nào đó lại đi uống trà chiều nhé. Hahaha"
"Chắc chắn rồi" Bomi nghiến răng đáp, dám chọc vào vết thương của cô.
-----
Ngồi trong phòng làm việc, nhìn hồ sơ chất chồng mà Chorong chóng cả mặt. Ai bảo làm phó khoa thì sướng chứ. Cô đống hồ sơ lại rồi mở camera bệnh viện lên xem. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng có gì đặc biệt, định tắt đi thì cô thấy góc phải màn hình có vật gì đó đang chuyển động. Zoom lên nhìn 1 hồi cô mới nhận ra, thì ra là Yoon Bomi. Nhưng đang trong giờ làm việc, cô ấy chui rúc đâu trong thang bộ thế này. Chorong kiên nhẫn ngồi xem, rất muốn biết thật sự bác sĩ Yoon đang làm gì. Lại 1 lần nữa cô cảm thán Bomi, đúng là ngưỡng mộ mà, giờ làm việc, trốn vào thang bộ, nhưng không làm gì khác mà là trốn ở đó ăn vụng. Chorong không biết nên khóc hay nên cười khi có 1 bác sĩ như thế trong bệnh viện mình nữa.
Tắt camera. Cô thật sự rất khâm phục cô gái kia. Chiều hôm qua ăn cả tá thức ăn như vậy mà vẫn chưa sợ, hôm nay lại còn trốn đi ăn vụng. Mà bệnh viện đâu phải là không có nhà ăn, tại sao phải chạy vào trong đó để ăn chứ. Chorong lắc đầu rồi mỉm cười "Đúng là ngốc".
-----
Hôm nay Chorong có ca trực nên phải ở lại qua đêm. Cô có thói quen hay lên sân thượng nằm ngắm sao. Thói quen này là do cô cùng người yêu cũ mà có. Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, cô cũng không còn nhớ tới, chỉ là việc ngắm sao đã trở thành thói quen, khó mà bỏ được.
Đang nằm hồi tưởng về quá khứ thì đột nhiên cô nghe tiếng động lạ.
*Xoạt xoạt*
"Gì vậy trời?" Chorong hốt hoảng ngồi bật dậy.
Cô bước chầm chậm về phía phát ra tiếng động. Nhưng ở đây không có khúc gỗ hay cây sắt nào, cô đành tháo giày cầm lên tay. Với tư thế phòng ngự tuyệt đối, cô cuối cùng cũng đến nơi.
*Xoạt xoạt*
"Ai đó?? Ra đây đi"
*Xoạt*
"Là ai? Ra đây, ta không sợ mi đâu!!"
*Im lặng*
"Ủa sao không có động tĩnh gì nữa ta?"
Chorong không còn nghe thấy gì nên quyết định đến gần hơn xem. Vừa đưa mặt vào nhìn thì *Méooooooo*
"Trời đất quỷ thần ơi cái gì vậy nè đi ra đi ra!!!!" - cô la hét um sùm khi đột nhiên có con mèo phóng ra.
Một lúc sau, sau khi bình tĩnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Cũng hên là không có bệnh tim"
Nói xong cô quay lưng lại đi về chỗ cũ. Vừa quay lại thì "Á á á á á!!!!"
Ai đó đang đứng sau lưng cô, người đó đột nhiên tiến tới bắt lấy tay cô. Trời tối, Chorong chẳng thấy gì nên chỉ biết vừa la tay chân vừa quơ lung tung.
"Là tôi, là tôi nè bác sĩ Park"
"Ai? Cô là ai? Là ma hay là người?" Chorong hỏi nhưng mắt vẫn nhắm tịt.
"Là người. Tôi là Yoon Bomi đây"
Nghe đến đây Chorong mới dám ti hí mắt ra nhìn. Đúng là Bomi rồi, nhưng sau đó cô nhận ra tình cảnh mình bây giờ, thật là muốn kiếm cái lỗ chui xuống, nhục quá là nhục.
"Hahaha không ngờ cô Park trông thế mà nhát gan ghê" Bomi cười lớn, cô không thể nhịn nổi nữa. Cộng với gương mặt đang đỏ như cà chua của Chorong lúc này càng làm cô buồn cười hơn.
"Nếu là cô xem cô có sợ không. Đêm khuya như thế, cô chưa về còn mò lên đây nhát ma người khác là thế nào?" Chorong bực bội hỏi lại. Thật là mất mặt, hình tượng cool girl của cô nay còn đâu.
"Tôi lên đây có thứ cần tìm"
"Sáng sao không tìm, đợi đến tối cô mới lên đây tìm? Cô có bình thường không vậy? Trời đen như mực thế này cô định tìm như thế nào" Chorong không kiểu cô Yoon này logic kiểu gì.
"Tôi biết sẽ tìm thấy nên mới đi lên đây chứ"
"Cô tìm gì? Đom đóm hả?"
"Tìm cô đó" Bomi trả lời tỉnh ruội.
"Tìm tôi?" Chorong ngạc nhiên hỏi lại. Hôm nay chắc chắn uống lộn thuốc rồi nên mới tìm mình? Không phải trước giờ gặp mình như gặp ma sao?
"Ừm tìm cô"
"Tìm tôi làm gì? Mà giờ tìm thấy rồi có gì nói luôn đi"
"Thật ra... Hôm nay tôi cũng phải trực đêm"
"Thì sao? Cô không phải nhờ tôi trực luôn ca của cô chứ?"
"Không phải, tôi đâu dám thế.."
"Vậy cô tìm tôi làm gì? Nãy giờ cứ lấp lửng. Nói nhanh đi" Chorong hơi bực với cách nói chuyện của Bomi. Bình thường không phải cứ cãi tay đôi với cô sao, hôm nay lại còn ấp úng.
"Thì...thì tại tôi...tôi sợ...ma" Bomi nói xong câu này gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
"Mà trong bệnh viện này, người tôi nói thân nhất chỉ có cô, cũng không phải thân thiết gì nhưng mà cô là người tôi nói chuyện nhiều nhất. Với lại biết cô hay lên đây ngắm sao nên tôi cũng lên đây trú chung cho đỡ sợ" Bomi nói 1 hơi dài rồi thở hổn hển.
"Hơi cô dài thật nha. Sao cô không đi làm ca sĩ hay vận động viên bơi lội đi haha" Chorong ngạc nhiên nói.
"Ngưng mỉa mai tôi đi. Cuối cùng là có cho tôi ở cùng không?" Bomi thật muốn đấm cái con người trước mặt, toàn chặt chém mình là giỏi.
"Cô đã mất công lên tận đây sao tôi nỡ đuổi cô xuống chứ? Không sợ cô trả thù ăn sạch hết tiền của tôi sao?"
"Vậy cô chờ đấy. Sẽ có ngày tôi ăn sạch hết gia tài nhà cô"
"Tôi sợ rồi đó hahah" Chorong nhận thấy trêu chọc con người trước mặt mình cũng rất vui, sao cô lại không sớm nhận ra trong bệnh viện có nữ bác sĩ đáng yêu thế nhỉ.
Cả 2 nằm ngắm sao 1 hồi lâu, thấy không khí có vẻ im ắng, Bomi cất tiếng hỏi.
"Cô thích ngắm sao lắm sao bác sĩ Park?"
"Cũng chút chút. Nằm như thế cũng thư giãn mà"
"Ừm" Bomi không biết nói gì nữa, bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng.
"À mà cô đừng có gọi tôi là bác sĩ Park hay phó khoa Park gì nữa. Gọi tôi là Chorong được rồi"
"Vậy giờ tôi gọi cô là Park- ý Chorong nha. Cô cũng gọi tôi là Bomi đi" Bomi mỉm cười nói, xem ra con người này cũng không đến nỗi đáng ghét.
"Nghe chuyện không? Tôi kể cho nghe. Hay lắm" Chorong đột nhiên nổi hứng hỏi.
"Cũng được. Dù gì nằm vầy cũng chán"
"Ngày xửa ngày xưa...."
....
"Áaaaaaaaaaa!!!"
Bomi hét lớn, cô thật sự muốn đánh chết cái con người trước mặt mình. Dụ dỗ nghe chuyện đã rồi đi kể chuyện ma, thừa biết cô sợ ma mà còn... Đúng là cố tình mà!!!
"Hahahaha cái bụng của tôi. Trời ơi tôi chết mất. Mặt của cô lúc nãy trông buồn cười chết được. Vậy mà ban nãy nói tôi, cô cũng nhát gan thấy mồ" - Chorong ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhìn gương mặt Bomi lúc nãy đúng là không thể nhịn nổi.
"Đồ đáng ghét!! Cô chết với tôi"
Thế là Chorong bị Bomi dần cho tả tơi. Sau khi đánh đã tay Bomi mới chịu dừng lại.
Ngồi mếu máo ôm lấy mấy vết thương Bomi tặng cho, một lúc sau Chorong mở miệng nói.
"Bomi này, nhiều lúc tôi cảm thấy cô rất đáng yêu nha. Có người yêu như cô chắc phải hạnh phúc lắm"
"Cô...cô nói... gì vậy??"
"Thì tôi bảo cô đáng yêu đó" Chorong quay sang mỉm cười.
"Cô...trúng gió hả?"
"Làm gì mà ấp úng vậy? Không phải cô tưởng thật đó chứ? Hahaha đồ ngốc"
"Yah!!! Cô sẽ không sống nỗi qua đêm nay đâu!!"
Bomi lại nhào đến đánh tới tấp vào người Chorong. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút vui, cũng có chút thất vọng mà không hiểu tại sao.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top