Chap 18
"Á.. Xin lỗi" Bomi ôm tập hồ sơ gấp gáp chạy về phòng thì va trúng một người, hồ sơ trên tay của Bomi cũng theo thế mà bay tứ tung.
Bomi cúi xuống nhặt, bỗng nhiên trước mặt lại xuất hiện bàn tay cũng đang nhặt giấy như mình. Có điều bàn tay này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô không cần nhìn cũng biết ai là chủ nhân của nó.
Bomi ngước mặt, mỉm cười, "Không cần đâu. Tôi tự làm được". Chorong rụt tay về, đứng lên nhưng không di chuyển, im lặng ở đấy nhìn Bomi.
Sau khi nhặt xong, Bomi đứng dậy mới thấy từ nãy đến giờ Chorong không hề bỏ đi, Bomi có chút vui vẻ nhưng sau đó cảm giác đau lòng liền lập tức xuất hiện.
Cô nhìn Chorong, vẫn gương mặt này, vẫn con người này nhưng tại sao cảm giác lại rất xa, dù đang đứng ở trước mặt nhưng lại không cách nào chạm tới được.
Chorong sau một hồi trầm mặc cũng lên tiếng, "Em không sao chứ?".
"Tôi không sao", Bomi nói xong thì phát hiện bên khoé môi Chorong có một vết xước nhỏ, "Miệng cô.." Bomi vô thức đưa tay về phía Chorong.
"Rong ơi!" Tiếng gọi phía sau vọng tới kéo Bomi ra khỏi hành động lúc đó của mình, cô giật mình rụt tay lại.
"Em tìm Rong nãy giờ" Jimi đi tới ôm lấy cánh tay Chorong. "A, Bomi cậu cũng ở đây à, có muốn đi ăn trưa với bọn tớ không?".
Bomi nhìn sang Chorong, bắt gặp ánh mắt chờ đợi từ người ấy, nhưng Bomi lắc đầu, vẫn là không nên, "Mình có hẹn rồi. Không phiền hai người".
"Vậy bọn tớ đi trước, tạm biệt cậu" Jimi cười nói rồi kéo tay Chorong đi mất. Bomi nhìn theo một lúc rồi quay lưng đi về phòng.
"Eunji, có thời gian không?"
"Có, tớ định sang rủ cậu đi ăn trưa nè"
"Vậy tớ chờ cậu"
"Ok"
---
"Yah, yah, yah. Yoon Bomi" Khoảng 20 phút sau, Eunji đẩy cửa phòng đi vào. Bomi ngước nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm, không đến thì thôi, mỗi lần xuất hiện phòng mình liền biến thành cái chợ.
"Đi thôi" Eunji ngồi lên bàn làm việc của Bomi.
"Eunji à" Ánh mắt Bomi đột nhiên nghiêm túc lại.
"Sao?"
"Tại sao bây giờ nhìn thấy Chorong và Jimi tớ vẫn có cảm giác khó chịu trong lòng nhỉ"
"Cậu đừng để ý hai người đó nữa, lo cho bản thân mình trước đi" Eunji tức giận nói, chả lẽ bây giờ cô đem Bomi nhốt vào hộp rồi giữ bên mình suốt sao.
"Được rồi, không nói nữa" Bomi thở dài. "À mà, hình như miệng Chorong bị thương, không biết cô ấy bị sao nhỉ" Bomi cắn môi, lẩm bẩm nói.
"Cậu nói gì, lại Chorong gì nữa?"
"Tớ nói là hình như miệng cô ấy bị thương, chắc tớ phải đi hỏi xem có chuyện gì" Bomi lo lắng nói, không biết nguyên nhân khiến trong lòng Bomi bứt rứt vô cùng.
"Cậu.. Cậu đừng có lo chuyện bao đồng nữa được không?" Eunji chột dạ, không lẽ cú đấm lần trước của mình để lại dư âm lâu đến vậy sao.
"Tớ chỉ hỏi thăm đồng nghiệp thì có gì sai. Với lại cô ấy bị thương làm tớ rất khó chịu. Tại sao Jimi lại không chịu chăm sóc Chorong chu đáo một chút chứ" Bomi thấp giọng nói, nếu đổi lại là cô, Bomi chắc chắn sẽ không để Chorong bị tổn hại đến sợi tóc nào.
"Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa. Đi ăn đi, tớ đói sắp chết rồi đây" Eunji nhanh chóng chuyển chủ đề, nếu để Bomi biết mình làm người thương của cậu ấy ra nông nỗi này thì Eunji không chắc mình có thể sống sót qua mùa trăng này không.
"Ừ đi" Bomi nói rồi xách túi, cùng Eunji đi ra ngoài.
---
Trên đường về, Eunji thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Bomi, thấp thỏm một hồi cô cũng mở miệng được, "Bomi, lát nữa về đến bệnh viện cậu đừng có đi tìm Chorong nha".
"Sao vậy?" Bomi quay sang khó hiểu nhìn Eunji.
"Thì.. tớ không muốn cậu lại đau lòng thôi"
"Từ nãy đến giờ cậu cứ nói mãi về chuyện đó. Bộ cậu biết gì hả?" Bomi nhíu mày.
"Không có, không có. Tớ không biết gì cả" Eunji lo lắng nói, vô lăng xe đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi tay.
"Vậy cứ để tớ hỏi, cũng không liên quan cậu còn gì"
"Sao cậu cứ cứng đầu thế nhỉ" Eunji với tay cốc đầu Bomi.
"Đau! Ya! Jung Eunji, cậu dám đánh tớ. Rõ ràng là có chuyện nên cậu mới ngăn cản tớ tìm Chorong, cậu càng cản tớ càng phải tìm, để xem cậu giấu giếm chuyện gì" Bomi trừng mắt nhìn, nếu thật sự có chuyện giấu Bomi này thì cậu chết chắc rồi.
Eunji cảm thấy Bomi đã quyết tâm, mình không thể cản được nữa, chỉ có càng nói càng làm cho mọi chuyện thêm rối hơn. Vì vậy cô đành im lặng, âm thầm cầu nguyện sẽ không có gì bất trắc xảy ra với mình.
Về đến bệnh viện, Bomi mở cửa bước xuống, "Tớ đi đây, cậu lái xe cẩn thận" nói rồi quay lưng đi mất. Eunji hạ cửa sổ xe xuống nhìn theo bóng lưng Bomi dần mất hút, trong lòng không ngừng liên tục cầu nguyện.
---
*Cộc cộc*
"Vào đi"
Chorong đang làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên, cô thuận miệng trả lời, không nghĩ người xuất hiện sau cánh cửa là người con gái ấy.
"Em..?" Chorong lắp bắp, tại sao hôm nay Bomi lại đến tìm mình nhỉ?
"Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô"
"Em ngồi xuống trước đi" Chorong nói rồi đứng lên, rót một ly nước đặt lên bàn.
Sau khi cả hai ngồi xuống, không khí xung quanh lập tức bị sự ngượng ngùng bao phủ. Đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, hơn nữa lúc này chỉ có hai người họ. Từ nãy đến giờ Bomi vẫn chưa thể nhìn mặt Chorong, Chorong cũng tay chân luống cuống không yên.
"..."
"Em.. không phải nói có chuyện muốn hỏi sao?" Chorong cảm thấy nếu mình không lên tiếng trước thì chắc cuộc hội thoại này sẽ không thể bắt đầu được.
"À!" Bomi đang căng thẳng, nghe thấy giọng Chorong liền nhảy dựng lên.
"Tôi muốn hỏi cô gần đây có gặp Eunji không?" Ban đầu Bomi muốn hỏi chuyện Chorong bị thương, nhưng nhờ Eunji nên bây giờ cô muốn biết có chuyện gì làm con nhóc đó hoảng loạn như vậy hơn.
"Không có. Có chuyện gì à?"
"Không, mấy hôm trước cậu ta có bảo là đi gặp cô làm gì đó, nên tôi hỏi thế thôi" Bomi bịa đại một chuyện trả lời Chorong.
"Cô ta còn nói gì không?" Chorong đột nhiên hoảng sợ, tuy cô là nạn nhân nhưng chẳng hiểu sao vẫn rất sợ Bomi biết chuyện.
"Cô đã nói hai người không gặp nhau còn gì?"
"Ừ, chúng tôi không có gặp" Chorong thở phào. "Auu!"
Chorong la lên khi Bomi bất ngờ dùng ngón tay ấn vào vết bầm trên khoé miệng.
"Đau không?"
"Đau chứ, thử em bị thương xem có đau không" Chorong vừa xoa vết thương vừa trừng mắt nhìn Bomi.
"Biết đau sao còn để bị thương?"
"Chỉ.. chỉ là vô tình va trúng thôi. Tôi cũng đâu có muốn"
"Có Jimi bên cạnh thì bảo cậu ấy chăm sóc cô tốt một chút. Để vết thương đầy người thật khó coi" Bomi nói xong đứng lên chào rồi đi khỏi phòng.
Chorong ngẩn người nhìn theo một loạt hành động của Bomi, cô bật cười, Yoon Bomi, cám ơn em vì vẫn còn quan tâm đến tôi.
---
Muốn sớm end fic nhưng chs dạo này không có hứng để viết, văn phong cứ ngang ngang khó chịu thế nào ấy, nên lần nào cố lấy ra viết xong đều xoá hết.. :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top