Chap 17

Vài tuần trôi qua, tâm trạng Bomi cũng dần tốt lại, tuy cô vẫn còn rất đau lòng nhưng ít ra bây giờ cô đã có thể đối mặt với Chorong và Jimi.

"Bác sĩ Yoon, đã đi được chưa?" Cánh cửa đột nhiên mở ra kèm theo một giọng nói.

Bomi ngước nhìn, mỉm cười "Xong ngay đây".

Gần đây Eunji là người thường xuyên đưa đón Bomi, cô không muốn Bomi lại buồn bã nên cứ có thời gian liền dính lấy cô ấy. Cũng đúng thôi vì Eunji phải mất bao nhiêu thời gian, công sức để vực dậy cái xác sống này mà.

"Hôm nay đi đâu đây?"

"Tớ đã chuẩn bị rồi. Cậu chỉ cần đi theo là được"

"Làm gì mà bí bí ẩn ẩn" Bomi nhìn gương mặt nham hiểm của Eunji cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

"À mà đi thay đồ đi, mặc đẹp một chút. Tớ có đem cho cậu nè" Eunji đưa cái túi cho Bomi.

"Sao vậy? Đồ tớ có bị gì đâu?"

"Tớ bảo cậu thay thì thay đi, nhiều chuyện. Nhanh lên đó" Eunji phẩy tay đuổi Bomi vào phòng thay đồ.

"Để coi cậu lại làm chuyện nhảm nhí gì nữa"

...

"Không hổ danh là bạn của Eunji này, cậu đúng là mĩ nhân mà"

"Tại sao đi ăn tối tớ phải mặc cái váy dài lê thê này vậy?" Bomi càng nghĩ càng không hiểu nổi.

"Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết" Eunji nói rồi kéo Bomi đi.

---

"Tới rồi, xuống xe đi"

"Cậu dắt tớ tới đây ăn tối thật hả?" Bomi chỉ vào toà nhà đồ sộ trước mặt mình.

"Thật, cậu đừng xem thường Eunji này vậy chứ" Eunji bước xuống xe, mở cửa cho Bomi, "Vào thôi".

Bomi khoác tay Eunji bước vào toà nhà, cô đi chầm chậm quan sát xung quanh, đây chắc chắn là một nơi rất xa hoa, từ khi nào tên Eunji nào chịu vung tiền như thế nhỉ?

"Nè Eunji" Bomi gọi.

"Hả?"

"Cậu có chắc là đủ tiền trả không vậy?" Bomi nhỏ giọng, mắt vừa đảo xung quanh vừa hỏi.

"Phụt. Nếu không đủ thì vẫn còn có cậu còn gì" Eunji xém tí nữa thì sặc khi nghe Bomi hỏi.

Bomi không nói, chỉ nhéo Eunji một cái rồi tiếp tục im lặng bước đi.

...

"Chúng tôi đặt chỗ rồi"

"Vậy xin mời quý khách theo tôi"

Phục vụ dẫn hai người vào một căn phòng phía trong được trang hoàng rất lộng lẫy. Bomi càng lúc càng lo sợ, không biết mình có bị bắt lại rửa chén trừ nợ không đây.

"Yah, Jung Eunji. Cậu đang làm trò gì vậy? Tớ không muốn phải ở lại rửa chén trả nợ đâu nha"

"Hahaha Yoon Bomi ơi Yoon Bomi, cậu đừng có lo nữa. Cứ ăn trước đi", sắc mặt của Bomi từ lúc bước vào toà nhà đã hết sức buồn cười, hình như chưa lúc nào cô buồn cười Bomi nhiều như lúc này cả.

Được thôi, dù gì cũng là cậu ta mời, người chịu trách nhiệm phải là cậu ta chứ. Yoon Bomi này chỉ là khách, đúng rồi, mình vô tội mà. Bomi nghĩ thông suốt rồi bắt đầu từng miếng từng miếng ăn sạch thức ăn trên bàn.

*Cộc cộc*

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Eunji đứng dậy đi mở cửa. Một chàng trai với bộ vest trắng xuất hiện.

"Chào cậu, Eunji"

"Hey, Ilhoon"

Hai người ôm nhau một cái rồi đập tay chào hỏi kiểu màu mè gì đó trước sự bàng hoàng của Bomi. Bomi vội vã lau miệng rồi đứng dậy, Ilhoon bước tới, đưa tay ra chào, "Chào cô, tôi là Jung Ilhoon, bạn của Eunji. Chúng ta cùng tuổi nên cô đừng khách sáo nhé".

"Chào cậu, tôi là Yoon Bomi"

"..."

"Chúng ta ngồi xuống rồi nói tiếp nha" Eunji lên tiếng khi thấy bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

Ilhoon vòng qua ngồi đối diện với Bomi, thấy Bomi nhìn mình Ilhoon liền mỉm cười. Bomi bị người khác bắt quả tang lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"À Bomi-ssi, cô biết tại sao hôm nay tôi đến đây không?"

"Ơ..vâng.. À.. Không" Bomi đột nhiên bị gọi nên giật mình.

"Tôi đến đây để xem mắt đó" Ilhoon nói xong còn tặng cho Bomi một nụ cười rất ngọt ngào.

Bomi khựng lại, đưa mắt nhìn sang Eunji, Eunji còn cười rất tươi đáp lại. Bomi trừng mắt, dùng chân đá mạnh vào chân Eunji, miệng lầm bầm, "Đồ điên này, cậu muốn chết phải không?".

"Auuuu" Eunji nhảy cẫng lên một cái rồi cắn răng kiềm chế cơn đau đang lan toả toàn thân lại.

"Cậu sao vậy?" Ilhoon hỏi.

"Không. Đâu có sao đâu. Tớ đi vệ sinh một chút" Eunji cười cười rồi tìm cớ chuồn đi.

Bomi dùng chân đạp chân Eunji lại, mắt liếc sang cảnh cáo, "Cậu mà đi là chết chắc đó!".

Eunji nhìn lại, "Đằng nào chả chết. Cậu ở lại vui vẻ", sau đó đẩy phăng chân Bomi ra rồi chạy đi mất.

Sau khi Eunji chạy đi, Bomi quay đầu về phía Ilhoon, từ nãy đến giờ Ilhoon vẫn luôn nhìn cô, thấy Bomi nhìn mình, anh lại mỉm cười. Bomi cũng mỉm cười đáp lại, sau đó cúi mặt xuống miệng lầm bầm "Jung Eunji chết tiệt. Để coi Bomi này xử cậu thế nào".

"Bomi-ssi", thấy Bomi nãy giờ chỉ im lặng nên Ilhoon mở lời trước.

Bomi ngẩng đầu nhìn, "Có chuyện gì vậy?".

"Cô đã có người yêu chưa?", Ilhoon ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Cô mặc cái váy này rất đẹp đó".

Bomi vừa lo vừa ngượng, tại sao mới gặp chưa được bao nhiêu phút mà có thể thẳng thừng hỏi như vậy rồi. "Tôi vẫn còn độc thân. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ có người yêu đâu", Bomi dùng đủ lí do để từ chối, Ilhoon rõ ràng là có ý với cô, với lại mẫu người của cô cũng không phải kiểu con trai đáng yêu như thế.

"Thế tôi chờ đến sau này mới hỏi lại vậy"

"Xin lỗi, tôi xin phép một chút", Bomi cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, tên Eunji chết tiệt đã biến mất đâu rồi.

"Ừ, Ji cũng rất nhớ em~~~", giọng nói nhão nhoẹt của một thiếu nữ nào đó vang lên, Bomi nghe thấy liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh.

"Hôm nay- Auuuuu, aida đau quá!"

"Ji sao vậy?"

"Không có gì, giờ Ji có chuyện, lát nữa gọi cho em sau nha", Eunji vội vã cúp máy rồi ôm lấy cái tai sắp đứt lìa của mình.

"Yoon Bomi xinh đẹp, cậu có thể nào bỏ tay ra rồi nói chuyện được không?" Eunji nước mắt lưng tròng nói.

"Cậu đùa với tớ hả? Bây giờ đi vào dọn dẹp cái mớ hỗn độn kia của cậu ngay cho tớ" Bomi càng nói lực trên tay càng tăng theo.

"Được được, cậu buông ra trước đi. Nếu chỉ còn một bên tai thì khó coi lắm"

Bomi bỏ tay ra, Eunji lập tức ôm lấy bên tai đỏ chót của mình xoa xoa, Bomi trừng mắt nhìn, huých đầu ra hiệu cho Eunji di chuyển, Eunji vừa xoa tai vừa biểu tình khó chịu đi vào phòng.

"Chào cậu, tớ trở lại rồi đây"

Ilhoon ngẩng đầu nhìn, không biết nãy giờ hai cô gái này đi đâu bỏ rơi anh một mình trong phòng. "Thức ăn nguội hết rồi. Có muốn gọi cái khác không?".

"Thôi không cần đâu, bọn này phải về rồi"

"Không phải chúng ta sẽ đi dạo phố sao?" Ilhoon hơi thất vọng, anh đã rất mong chờ khoảnh khắc này mà.

"À..-" Eunji bị Bomi đứng sau lấy tay véo lưng ra hiệu "Cậu mà nói gì linh tinh nữa thì chết chắc đó". "Để hôm khác đi, hôm nay tớ thật sự có việc bận rồi" Eunji vừa đau nhưng vừa phải cười nên trông mặt khó xem vô cùng.

"Đành hẹn hai người hôm khác vậy. Để tớ tiễn cậu với Bomi-ssi xuống bãi đậu xe" Ilhoon đứng lên, chỉnh áo một chút rồi mở cửa cho hai người đẹp bước ra ngoài.

...

Ilhoon mở cửa xe cho Bomi đi vào, anh cúi xuống ngang với cửa kính, mỉm cười rồi vẫy tay "Tạm biệt. Hẹn gặp lại".

"Tạm biệt" Bomi mỉm cười đáp lại.

"Bọn tớ về trước. Cậu đi cẩn thận nhé" Eunji nói xong lập tức phóng xe đi mất.

...

Từ khi lên xe Bomi không nói gì cả, Eunji cảm thấy có lẽ là lỗi do mình nên cô mở miệng hỏi, "Bomi, tớ xin lỗi".

"..."

"Bomi, tớ chỉ muốn giúp cậu vui hơn thôi mà. Cậu đừng giận"

"Cậu có thấy tớ vui hơn chút nào không?" Bomi chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

"Tớ xin lỗi, đừng giận nữa. Tớ đưa cậu đi ăn nha?" Eunji nghiêng đầu hỏi.

"Ăn cái đầu cậu. Lái về nhà đi" Bomi giọng không cao không thấp, nhẹ nhàng ra lệnh cho Eunji. Eunji sợ hãi nuốt nước bọt rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

---

Cuối cùng cũng hết hứng viết ngược ( ̄▽ ̄)
Chap sau cho Chomi về lại với nhau nhé? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top