Chap 15

"Yoon Bomi. Dạo này cậu càng ngày càng không giống người rồi đó" Eunji khó chịu nói.

Bomi mặc kệ con người trước mặt mình đang náo loạn, vẫn bình thản khuấy ly cafe rồi đưa lên uống một ngụm.

"Yah! Cậu có nghe tớ nói không vậy? Yoon Bomi, cậu làm gì mà để bản thân ra nông nỗi này?" Lửa giận trong lòng Eunji ngày một lớn, tại sao tên đầu đất này lại tự ngược đãi chính mình như thế.

Bomi không nói gì, cô nhìn Eunji mỉm cười. Cô biết bộ dạng mình lúc này ra sao chứ. Liên tục nhiều đêm mất ngủ, chỉ cần như vậy cũng biết đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác đến mức nào. Nhưng như vậy thì sao, cô cũng đâu thể để Eunji biết được. Cô không muốn Eunji biết, một là vì mọi chuyện vẫn sẽ không thể giải quyết, hai là Eunji sẽ đau lòng, chi bằng để một mình cô đau là đủ.

"Cậu còn cười cái gì. Nhìn cậu xem còn ra thể thống gì không? Bệnh viện thiếu bác sĩ đến độ phải vắt kiệt sức lao động người khác như vậy à? Không được, tớ phải xin nghỉ cho cậu, cứ như vậy mãi không ổn chút nào" Eunji nghiến răng giận dữ, cái bệnh viện vô tội đột nhiên bị cô đem ra rủa xối xả.

Bomi không phản đối, như vậy cũng tốt, cô sẽ không cần lo sợ gặp phải Chorong hay Jimi nữa, "Cứ theo ý cậu đi".

---

Mấy ngày ở nhà chỉ có Eunji là bận rộn, cô phải nấu ăn, dọn dẹp, hầu như tất cả mọi thứ đều là do cô làm. Bomi cũng ở nhà, nhưng đa số thời gian cô dành cho việc ngẩn người, hoặc là trầm tư suy nghĩ gì đó.

Bomi trở nên như vậy Eunji là người lo lắng nhất. Hai người đã làm bạn một thời gian dài, 10 năm qua chưa bao giờ cô thấy Bomi như vậy cả. Một cô bé luôn hoạt bát, luôn vui vẻ đột nhiên lại mất hết sức sống. Nhưng khổ nỗi, Eunji đã nhiều lần gặng hỏi đều thất bại, Bomi nhất quyết không muốn Eunji biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Bây giờ việc quan trọng nhất là cô phải dưỡng Bomi mập mạp lại như lúc trước, chứ không phải cái xác sống gầy nhom như lúc này.

Eunji mở cửa phòng Bomi, vào thu gom vài bộ quần áo bẩn đem đi giặt.

"Eunji a"

Eunji ngước mắt nhìn, ý hỏi.

"Tới đây" Bomi vẫy lại.

Eunji nghe theo, đi đến ngồi xuống bên cạnh, vừa ngồi xuống thì Bomi lập tức ôm chầm lấy cô, sau đó thì khóc thật lớn.

Eunji hoảng hốt một chút rồi nhẹ nhàng nói, "Được rồi, cậu cứ khóc đi, đừng giữ mãi trong lòng không tốt chút nào. Khóc nhiều vào, đến khi nào cảm thấy tốt hơn thì hãy ngừng lại"

Như lời Eunji nói, tiếng khóc của Bomi ngày một lớn hơn, cô siết mạnh vòng tay, kéo Eunji vào cái ôm thật chặt.

Eunji ôm Bomi trong lòng, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ đang run rẩy vì khóc. Cho đến khi Bomi vì quá mệt mà thiếp đi. Eunji nhẹ nhàng đỡ Bomi nằm xuống, đắp chăn cho cô ấy rồi đi ra ngoài.

---

"Jimi"

"Huh?"

Hôm nay Chorong lại theo Jimi đến công ty, sau ngày hôm đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Jimi không hỏi, Chorong cũng không nhắc đến.

"Chị suy nghĩ thông suốt rồi"

"Chuyện gì?", Jimi đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Chorong.

Chorong ngập ngừng một hồi vẫn chưa nói được, "Rong làm sao vậy? Lại có chuyện gì?" Jimi mất kiên nhẫn mở miệng hỏi.

"Chúng ta.. Chúng ta hẹn hò đi" Chorong cuối cùng cũng nói ra được.

"Rong.. Rong vừa nói gì vậy? Đừng đùa như thế chứ" Jimi ngạc nhiên, có đánh chết cô cũng không dám tin đây là sự thật.

"Chị nói chúng ta hẹn hò đi. Chị không đùa, những ngày qua chị đã nghĩ thông rồi"

Jimi không chần chừ lập tức chạy đến ôm chặt lấy Chorong, "Được, tất nhiên là được rồi. Rong có biết em chờ đợi ngày này bao lâu rồi không", nước mắt Jimi bắt đầu rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cô.

Chorong mỉm cười đưa tay đáp lại cái ôm của Jimi, nhưng trong lòng cô lúc này có bao nhiêu là phức tạp, Chorong a, liệu mày đang làm đúng chứ?

---

"Con ngồi xuống đi"

"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chorong a, con có thể nào giúp ta một chuyện được không?"

"Bác có chuyện gì cứ nói, nếu được con sẽ cố hết sức"

"Con giúp ta giả làm người yêu Jimi một thời gian được không? Con trai của đối tác ta rất thích con bé nhưng ta lại không muốn giao nó vào tay cậu ta, cậu ta là một tay ăn chơi có tiếng, suốt ngày chỉ biết rượu chè chơi bời. Lần hợp tác này rất quan trọng, ta không thể mở lời từ chối được, cách duy nhất là cho họ biết Jimi đã có người yêu, ngoài con ra ta không an tâm giao Jimi cho ai cả. Chỉ cần một thời gian là được. Con có thể chứ Chorong?"

"Nhưng.."

"Như vậy không phải lừa gạt tình cảm em ấy sao? Con không làm được thưa bác"

"Trước giờ ta chưa cầu xin con điều gì, lần này ta thực sự rất cần con giúp. Hợp đồng này rất quan trọng, con chỉ cần làm theo lời ta, chuyện Jimi ta sẽ giúp con giải quyết, được chứ?"

Sau một hồi trầm mặc,

"Được rồi, con sẽ giúp bác, nhưng chuyện này chỉ duy nhất một lần thôi. Con thật sự không muốn Jimi chịu tổn thương"

"Cám ơn con nhiều lắm Chorong a"

"Vậy con trở về phòng trước đây ạ", Chorong quay đầu đi đến cửa.

"Khoan đã, còn chuyện này nữa. Việc này, con đừng để Jimi biết nhé"

"Dạ vâng", Chorong ngập ngừng một chút rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top