Chap 14

"Jimi, hôm nay cậu có bận gì không?"

"Có chuyện gì?"

"Cậu không bận thì đi xem Chorong cô ấy thế nào đi"

"Chị ấy bị gì hả?"

"Không phải, hôm qua tớ thấy cô ấy ngoài đường, nhìn có vẻ không được khoẻ lắm nên báo cho cậu biết thôi"

"Được rồi, xong việc tớ chạy sang ngay. Cám ơn cậu"

"Ừm. Tớ cúp đây"

"Tạm biệt"

Bomi đang ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Đêm qua cô không về nhà mà quay lại bệnh viện, cứ ngồi như thế cho đến sáng hôm sau.

Flashback

"Bác sĩ Yoon, như vậy được chứ?"

"Jinwoo-ssi, tôi xin lỗi"

Bomi đột nhiên quay sang ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, rồi khiễng chân hôn lên môi người đó. Jinwoo đứng yên bất động, tình huống này xảy ra quá đột ngột nên anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Bomi chủ động thả ra.

"Tôi xin lỗi" Bomi cúi đầu xin lỗi.

"Cô.. Cô làm gì vậy? Sao.. sao đột nhiên lại.." Jinwoo ú ớ nói không nên lời, hiện tại anh vẫn còn đang rất sốc.

"Xin lỗi, có vẻ như tôi làm anh hoảng sợ rồi" Bomi mỉm cười rồi nói như không có chuyện gì xảy ra, "Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?".

Jinwoo đứng hình nhìn Bomi, không lẽ lúc nãy là anh tự tưởng tượng ra? Tại sao nhìn Bomi cứ như chưa từng có gì xảy ra vậy? Jinwoo lắc đầu khó hiểu, mặc kệ chuyện lúc nãy là thật hay giả, dù sao anh cũng không tổn thất gì, sau đó tiếp tục bàn bạc với Bomi.

End Flashback

Tối hôm qua Bomi có hẹn với Jinwoo để bàn bạc một số chuyện về bệnh tình của bệnh nhân. Đang lúc tản bộ thì Bomi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, theo bản năng Bomi đột nhiên biến Jinwoo thành lá chắn cho mình. Cô biết đứng ở vị trí đó Chorong chắc chắn sẽ nhìn thấy được, vì vậy cô mới lấy hết can đảm để diễn một màn, giúp cho Chorong có thêm lí do để quên đi mình.

Bomi chống tay lên bàn, mặt ụp vào lòng bàn tay. Hiện giờ cô rất mệt mỏi, mệt cả tâm lẫn người. Tình yêu lúc nào cũng khiến người khác thương tâm như vậy sao. Bomi không dám đối diện với Chorong, cô sợ cảm xúc trong mình lại một lần nữa bùng phát, cô lại càng không dám đối diện với Jimi, cô muốn Jimi hạnh phúc nhưng lại không đủ can đảm để chấp nhận nó. Bomi tự thấy mình thật tồi tệ, có lẽ cách tốt nhất là cô nên tránh mặt hai người, vì khi cô xuất hiện thì Chorong sẽ rất đau lòng, cả bản thân cô cũng sẽ rất khó xử.

---

"Em mới đến à" Chorong đang ngồi trong phòng khách thì Jimi mở cửa bước vào.

"Em sang xem Rong như thế nào. Có chỗ nào không khoẻ không?" Jimi tháo áo khoác rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Không có, chị ổn mà. Sao em lại hỏi vậy?"

"Không có gì, em chỉ lo cho Rong thôi. Rong đã ăn chưa? Mình đi ra ngoài ăn đi"

"Ừm được, đợi chị một chút" Chorong mỉm cười rồi đi thay quần áo, sau đó cùng Jimi ra ngoài ăn trưa.

Lúc trở về, Chorong đi thẳng đến sopha, nằm dài ra, xoa xoa cái bụng no căng của mình, "No quá đi, lâu lắm rồi mới ăn nhiều như vậy".

Jimi đi theo sau nhìn thấy Chorong vừa xoa bụng vừa cười hì hì như một tên ngốc, liền đưa tay nhéo mặt Chorong một cái.

Khoảnh khắc Jimi chạm tay vào mặt Chorong làm Chorong đứng khựng lại. Đột nhiên hình ảnh Bomi lại tràn về, lúc trước Bomi cũng từng làm thế với cô, Chorong cảm thấy tim mình bỗng nhiên nhói lên một cái.

"Làm sao vậy?" Jimi thấy Chorong bất động liền lắc lắc cái mặt bánh bao đó.

"Hả? À, không có gì. Em làm chị đau đó" Chorong giật mình, ôm lấy một bên mặt đáng thương nói.

"Ai bảo chị đáng yêu quá làm gì" Jimi bỏ tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hai người cứ ngồi như thế, nhìn màn hình tivi đen xì, không ai nói gì với ai cả. Một lúc sau Chorong lên tiếng.

"Jimi a"

"Huh?"

"Em không thắc mắc tại sao chị uống rượu, tại sao chị lại khóc vào ngày hôm đó sao?"

"Em có chứ. Em rất muốn biết, nhưng Rong muốn nói sẽ nói em cho thôi. Nếu Rong muốn nói, em sẽ lắng nghe. Còn nếu không em cũng không đòi hỏi, ai cũng có bí mật riêng của mình mà"

"Jimi, xin lỗi em" Chorong nắm lấy tay Jimi nói.

"Xin lỗi gì chứ. Rong có lỗi gì"

"Xin lỗi vì để em đau lòng như thế. Từ trước đến giờ chị chưa làm được gì cho em, trong khi em đã vì chị mà hi sinh quá nhiều" nước mắt Chorong bắt đầu rơi xuống, cô cúi thấp đầu, không muốn để Jimi thấy bộ mặt đó của mình.

"Đồ ngốc. Là do em tự nguyện mà, đừng khóc nữa, em sẽ khóc theo Rong đó" Jimi với tay ôm Chorong vào lòng rồi vỗ về, chưa bao giờ cô thấy Chorong yếu đuối như lúc này. Có lẽ Chorong vừa trải qua chuyện gì đó rất đau lòng, nhưng Chorong không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi, việc cô quan tâm nhất lúc này là an ủi con người nhỏ bé trước mặt mình đây.

Chorong ngồi thẳng dậy, đưa tay lau nước mắt. "Chị không khóc nữa. Đã trễ rồi, em quay về công ty đi".

"Rong muốn đi với em không? Để Rong một mình em không yên tâm chút nào"

"Chị không sao rồi. Em cứ đi đi"

"Thôi, đi theo em. Rong không đi theo, em sẽ lo lắng cũng không làm việc được. Thay đồ đi, em chờ Rong" Jimi nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Chorong càng không đành lòng để cô lại một mình.

Chorong cảm thấy ở nhà cũng không có gì làm, thôi thì theo Jimi đến công ty vậy. Sau đó đi thay quần áo rồi cùng Jimi về công ty.

"Cô Kim, ông chủ cho gọi cô Park ạ", thư ký vào phòng thông báo với Jimi.

"Được rồi, tôi cho người sang ngay" Jimi nói với thư ký rồi quay đầu nhìn Chorong đang chăm chú ngồi xem điện thoại. Bố tìm chị ấy làm gì nhỉ? Thôi đợi chị ấy về rồi hỏi vậy.

"Rong, bố em tìm Rong kìa"

Chorong đang chăm chú vào điện thoại, nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại, "Bố em á? Chú tìm chị làm gì?".

"Em cũng không biết. Rong đi mau đi"

Chorong gật gật đầu rồi theo lời Jimi đi sang phòng ông Kim.

---

Chorong đứng trên sân thượng, mặc cho gió lạnh thổi run cả người. Bây giờ gió có mạnh cấp mấy cũng không thể thổi bay rối rắm trong lòng cô. Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại reo lên, Chorong nhìn màn hình chần chừ một chút rồi nhấn nút trả lời.

"Alo?"

"Rong đâu rồi? Bố em nói gì mà bây giờ còn chưa về?"

"Chị đang trên đường đến phòng em này"

"Vậy lát nữa gặp"

"Ừa", Chorong thả tay xuống thở dài. Cô hít sâu lần cuối rồi bước đi.

Từ lúc quay về phòng đến giờ Jimi hỏi bao nhiêu chuyện Chorong đều trả lời qua loa, cứ Jimi hỏi gì là Chorong lại tìm cách né tránh. Jimi nhìn sắc mặt Chorong biết có điều không ổn, nhưng Chorong đã không muốn nói thì cô cũng không thể ép được. Cô đành để chuyện đó hỏi bố cô sau vậy.

"Jimi a, chị muốn về nhà, chị hơi mệt" Chorong im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Ừa, để em đưa chị về" Jimi sắp xếp một chút rồi lấy xe đưa Chorong về.

Về đến nhà, Chorong đi một mạch vào phòng rồi khoá cửa lại. Jimi theo sau nghe tiếng khoá cửa liền chạy đến lớn tiếng hỏi.

"Rong, Rong làm sao vậy? Mở cửa ra đi"

"Chị không sao, em về công ty đi"

"Từ lúc ở phòng bố em về Rong đã kì lạ rồi. Mở cửa ra cho em. Có chuyện gì vậy hả?" Jimi đập cửa lực ngày càng mạnh.

"Chị đã bảo là không sao. Em nghe lời quay về công ty đi, chị muốn một mình yên tĩnh một chút!" Chorong nghe tiếng đập cửa ngày càng lớn, lo lắng Jimi sẽ bị thương nên từ trong quát lớn ra.

Jimi giật mình, lập tức ngừng lại hành động mình đang làm, "Được rồi, em sẽ để Rong một mình. Nhưng có chuyện gì phải gọi cho em ngay. Đừng làm chuyện khiến người khác lo lắng đó".

"Được rồi, chị không để em phải lo lắng đâu. Cám ơn em, Jimi"

Jimi nghe Chorong nói xong còn chần chừ một lúc mới rời đi. Sau khi Jimi rời khỏi, Chorong liền tìm đến cái giường rồi đổ ập xuống, sau đó nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn ra như suối. Chorong cứ như thế mà khóc, khóc cho đến khi cả người mệt lã không còn sức để tiếp tục khóc được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top