Chap 13
Sáng hôm sau, Chorong tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cả người cô như vô lực, đến sức suy nghĩ cũng không có, cô nằm đó, bất động, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Đã năm phút trôi qua nhưng Chorong vẫn chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, đến khi nghe tiếng gọi bên cạnh cô mới giật mình tỉnh lại.
"Rong nhìn đủ chưa?"
"Em.. em vào lúc nào vậy?" Chorong hốt hoảng khi thấy Jimi từ khi nào đã ngồi bên cạnh mình.
"Vào từ lâu rồi, Rong nhìn chằm chằm cái trần nhà được năm phút rồi đó" Jimi vừa nói mắt vừa dán vào trần nhà, tìm xem trên đó có gì mà Chorong nhìn say mê thế.
"Mà Rong không thắc mắc mình đang ở đâu hả?"
"Em ngồi đây rồi chị còn không biết mình đang ở đâu sao"
"Ừ ha. Mà thôi ra ăn trưa đi, hôm qua Rong nôn hết chắc khó chịu lắm. Em có nấu cháo cho Rong này" Jimi nói rồi kéo Chorong dậy, bụng Chorong đã bắt đầu đánh trống nên cô cũng ngoan ngoãn đi theo Jimi ra ngoài.
---
Ngày Bomi giúp Jimi đưa Chorong về có lẽ cũng là ngày cuối cùng cô gặp Chorong. Từ sau hôm đó, Bomi luôn tìm cách tránh mặt, kể cả khi có tài liệu cũng nhờ người khác đưa giúp. Có thể nói cô như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống Chorong.
Còn Park Chorong, từ ngày hôm đó trở đi đều như cái xác sống. Lúc nào cũng ngẩn người, khi họp cũng phải nhờ y tá bên cạnh nhắc nhở nhiều lần mới có thể dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.
Hôm nay không có nhiều việc, Chorong quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Cô vẫn như thế, vẫn nằm bất động trên giường, mắt vẫn cứ dán chặt lên trần nhà, vẻ mặt vô hồn không biết là đang suy nghĩ gì. Nằm một lúc cũng đến trưa, Chorong cảm thấy đói liền đứng dậy đi vào bếp tìm thức ăn. Nhưng tìm mãi vẫn không có gì ăn được, lúc này cô mới sực nhớ, gần đây ngoài việc ngẩn người thì cô chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Chorong nhìn căn nhà một lượt mới thấy đồ đạc đều để lộn xộn, cả căn nhà bừa bộn không tả được. Cô lắc đầu rồi khẽ cười, có lẽ hôm nay phải bỏ một ngày nghỉ để dọn dẹp lại rồi. Sau đó khoác áo đi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài gói mì.
Sau khi trở về, Chorong nấu nước để ăn mì, lúc đổ nước sôi vào, cũng vì thói quen ngẩn người mà cô quên mất việc mình đang làm. Nước tràn ra ngoài bàn, nhỏ xuống chân làm Chorong giật bắn người, ly mì cũng theo đó mà đổ vào tay cô. Tay Chorong sưng đỏ, đau rát, nhưng cô không chạy đi rửa mà ngồi bệt xuống sàn, mắt chăm chăm nhìn vào vết thương trên tay mình, sau đó khóc thật lớn, cơn đau trên tay cô không thể nào sánh bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này. Nước mắt cô kiềm nén trong những ngày qua gần như đều nhân lúc này mà tràn ra hết.
Jimi đang trong công ty, cô chán ngấy cái công việc ngày nào cũng ngồi nhìn màn hình vi tính như vậy rồi. Bố cô bảo cô vào công ty để học tập, nhưng ngoài việc ngồi trong văn phòng từ sáng đến tối thì không có gì để cô làm nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ trưa, có lẽ giờ này Chorong cũng cảm thấy đói rồi. Jimi sắp xếp một chút rồi lái xe đến nhà Chorong.
Hai tay lỉnh khỉnh đồ đạc, Jimi khó khăn nhập mật mã rồi đẩy cửa đi vào. Nhưng vừa bước vào, Jimi hoàn toàn hoảng sợ khi thấy cảnh tượng Chorong ngồi bệt trên sàn, ôm chặt bàn tay mình khóc nức nở, bên cạnh còn có ly mì bị đổ, nước mì văng tứ tung. Không cần nói cũng biết Jimi lo lắng như thế nào, tất cả đồ đạc trên tay đều bị cô một phát quăng hết xuống đất. Jimi chạy đến chỗ Chorong, cầm lấy bàn tay sưng tấy của Chorong, lo sợ hỏi.
"Rong.. Rong làm sao vậy? Tay Rong bị gì thế này? Theo em đi bệnh viện" Jimi kéo Chorong dậy, nhưng con người phía dưới vẫn cứ ngồi đó mà khóc nức nở.
Jimi ôm Chorong vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia, "Ngoan, đừng khóc. Có em ở đây rồi. Có chuyện gì nói em nghe được không?". Sau câu nói này Chorong càng khóc lớn hơn, tay cũng tự nhiên ôm chặt lấy Jimi, "Jimi.. Chị đau lắm, thật sự rất là đau".
"Em biết, nhưng Rong để em xử lí vết thương cho Rong trước được không? Để nó nhiễm trùng sẽ không tốt" Jimi nhẹ nhàng nói, sau đó đưa Chorong đến sopha ngồi.
Chorong sau một hồi khóc lóc thảm thương cũng dần bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đưa tay cho Jimi thoa thuốc. Thỉnh thoảng hơi nhíu mày vì đau, nhưng nhờ cảm giác mát lạnh của thuốc mà tay cô đã đỡ hơn rất nhiều. Jimi làm xong liền đứng lên dọn dẹp, tiện thể đi vào phòng lấy bộ đồ khác đưa cho Chorong, "Rong đi thay đồ đi, ướt hết cả rồi". Chorong nhận lấy rồi đi vào phòng thay, Jimi bên ngoài dọn dẹp đống hỗn loạn mà Chorong tạo ra lúc nãy.
Sau khi thay đồ xong, Chorong bước ra ngoài thì thấy Jimi đang ngồi trên sopha, trên trán mồ hôi vẫn còn đọng lại, mắt nhắm nghiền, tựa đầu lên tay mình ngủ. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, quan sát Jimi thật kĩ. Jimi rất xinh đẹp, lại rất chu đáo, gần đây cô ấy là người duy nhất quan tâm và chăm sóc cho Chorong. Không chỉ vậy, Jimi còn rất yêu Chorong, dù cho nhiều lần bị từ chối nhưng cô ấy vẫn luôn kiên trì theo đuổi. Xinh đẹp, giỏi giang, lại chu đáo, Chorong không hiểu tại vì sao mình lại không thể động tâm với cô ấy được. Chorong thở dài, cô chán ghét nghĩ về bản thân mình, nếu ngày xưa cô chịu chú ý đến Jimi một chút thì có lẽ cô cũng đã yêu Jimi, nhưng đó chỉ là chuyện nếu, còn lúc này cô đã lỡ yêu Bomi mất rồi, còn yêu rất sâu đậm.
Chorong lay nhẹ Jimi, "Jimi a, dậy đi". Sau khi chìm vào suy nghĩ một lúc Chorong mới nhớ ra hình như Jimi vẫn chưa ăn trưa, quay đầu nhìn những nguyên liệu Jimi mua đến lúc nãy nằm trên bếp, Chorong đứng dậy đi bắt đầu nấu bữa trưa.
Jimi bị lay một hồi cũng chịu mở mắt, "Huh? Có chuyện gì vậy?".
"Ăn trưa thôi, chị nấu xong hết rồi", Chorong nói xong liền nắm tay Jimi kéo đến bàn ăn.
"Cũng tại em ngủ quên, em xin lỗi. Hại Rong bị thương còn phải vất vả như vậy" Jimi tự trách.
"Ngốc. Em đã vì chị làm bao nhiêu chuyện rồi, không được nghĩ như vậy nữa. Ăn cơm đi"
Jimi gật đầu rồi bắt đầu ăn cơm, Chorong cũng chăm chú ăn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Jimi, mỗi lần như vậy gương mặt cô lại lộ ra chút phức tạp.
Sau bữa ăn, Jimi trở về công ty, còn Chorong thì vẫn nằm ở nhà. Jimi đã gọi đến bệnh viện xin nghỉ cho Chorong, cô không muốn Chorong đang bị thương còn đi làm. Chorong sau một hồi thương lượng đều thất bại, đành chấp nhận số phận ở nhà dưỡng thương.
Lăn qua lăn lại trên giường mấy chục vòng, mọi thứ trong nhà đều bị Chorong lôi ra nghịch, nhưng có vẻ sự nhàm chán vẫn không thuyên giảm chút nào. Chorong bức bối, khoác thêm cái áo lạnh che lại bộ đồ ngủ, sau đó đi ra ngoài.
Thời tiết Seoul đã chuyển lạnh, mọi người bắt đầu trùm kín mít khi bước ra đường. Chorong ngồi xuống ghế đá ven đường nhìn dòng người qua lại, chỉ mới sáu giờ chiều mà mọi người đã bắt đầu đi dạo, dưới phố cũng bắt đầu đông hơn. Seoul về đêm rõ ràng rất náo nhiệt, nhưng tại sao cô nhìn nơi nào cũng toàn là không khí ảm đạm. Chorong cúi đầu khẽ cười, có lẽ không khí xung quanh có tốt bao nhiêu cũng không thể che lấp nỗi buồn trong lòng được.
Chorong đứng lên, kéo áo khoác cao hơn một chút, nếu biết thời tiết lạnh như vậy thì lúc nãy cô đã thay bộ đồ khác. Cô đút tay vào túi áo, siết chặt cơ thể mình rồi bước đi với làn khói trắng liên tục phả ra từ miệng.
Chorong cố bước nhanh, còn vài con đường nữa là về nhà rồi. Chân cô đã sớm đông cứng, lúc nãy ra ngoài cô chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường, không thể chống lại cái lạnh lúc này được. Đôi chân đang bước mỗi lúc một nhanh thì đột nhiên khựng lại. Cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau, nhưng người nữ lại là người cô không muốn nhìn thấy trong hoàn cảnh này nhất.
Chorong đứng yên, bất động. Mắt chăm chú nhìn từng hành động của Bomi, cô ấy khoác tay, cô ấy ngã vào lòng, rồi cô ấy.. đã hôn người con trai đó. Cảm giác tê cứng từ đôi chân lập tức lan truyền khắp cơ thể cô. Cô vừa nhìn thấy gì? Người đó là ai? Có quan hệ như thế nào với Bomi? Hàng ngàn câu hỏi thay nhau xuất hiện trong đầu Chorong, nhưng ngoài việc trân mắt đứng nhìn thì Chorong không thể làm gì khác, vì từng tế bào thần kinh của cô đã sớm đóng băng tại khoảnh khắc Bomi chạm môi mình vào môi chàng trai ấy.
Chorong bất động thật lâu, Bomi đã rời đi nhưng cô vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn mãi về nơi Bomi đã ở lúc nãy, người đã biến mất nhưng cảnh tượng đó vẫn đang hiện lên trong đầu Chorong, tua đi tua lại rất nhiều lần, như gián tiếp cắt đứt từng mạch máu của cô, khiến cô không còn chút sức lực nào để bước đi tiếp.
Lúc này, hai đứa trẻ đang chạy giỡn va phải Chorong làm cô ngã xuống đất.
"Xin lỗi chị" Đứa nhóc sợ hãi chạy đến đỡ Chorong dậy.
Chorong ngã xuống giật mình tỉnh lại, cô đứng dậy phủi quần áo rồi mỉm cười xoa đầu đứa nhóc, "Chị không sao", sau đó bước đi.
Về đến nhà, Chorong liền đổ ập người xuống giường, cả con đường về nhà ngoài cảnh tượng lúc nãy thì trong đầu Chorong không có gì cả. Cũng thật may khi đầu óc trống rỗng vậy mà cô vẫn vô thức về đến nhà được. Chorong trùm chăn kín người, cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng có thế nào cũng không thể xoá tan khoảnh khắc đó trong đầu cô. Chorong rời giường, vào bếp lấy ra vài chai rượu rồi từng chai ừng ực chảy vào bụng, cô cứ uống, uống mãi mặc cho cổ họng đau rát, uống đến khi hình ảnh Bomi cùng người kia mờ dần rồi biến mất trong men rượu.
----
Viết xong mới thấy sao Yoon Bomi xuất hiện có tí tẹo hà.
mulbyungzary lỡ viết xong sớm quá rồi sao giờ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top