Chap 12

Sau khi Jimi rời đi thì Bomi cũng đi đến bệnh viện, tất nhiên là cả ngày cô tìm đủ cách để tránh mặt Chorong, nhưng may mắn là hôm nay Chorong cũng không tìm đến cô.

"Phiền muốn chết. Jimi là bạn thân mình, mặc dù cậu ấy với Chorong chưa là gì cả, nhưng làm sao mình có thể nhẫn tâm lấy đi hạnh phúc của cậu ấy được đây. Kim Jimi à, nếu cậu nói với tớ sớm hơn thì tớ đã không để mình phải động tâm với Chorong rồi, cậu xem bây giờ hại tớ thê thảm đến mức nào này"

Bomi đau đầu tựa lưng vào ghế, lúc này lòng cô lại càng đau hơn. Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu, cô phải chọn cái nào đây?

Vấn đề này luôn ám ảnh Bomi, mỗi ngày cô đều phải nghĩ đến nó. Sau một thời gian, cuối cùng cô cũng đã quyết định, cô sẽ chọn Jimi. Cô biết như thế sẽ khiến cho cả Chorong và cô đều đau lòng, nhưng sau này có lẽ Jimi sẽ có thể khiến cho Chorong hạnh phúc thôi. Bomi sẽ từ bỏ rung động của bản thân vì tình bạn của cô và Jimi.

"Chiều nay có thời gian không? Đi với tôi một chút"

"Được"

Chorong đang xem hồ sơ thì điện thoại rung lên, hiếm khi được Bomi chủ động, Chorong không chần chừ lập tức đồng ý ngay.

---

Đúng giờ, Chorong đi đến phòng Bomi.

"Chuẩn bị xong chưa?" Chorong tựa người vào cửa mỉm cười nhìn Bomi.

"Sao cô tới sớm vậy? Chờ tôi một chút" Loay hoay một hồi cũng xong, Bomi cùng Chorong đi ra ngoài.

"Em muốn đi đâu?" Từ khi lên xe đến giờ Bomi vẫn luôn im lặng, thái độ hôm nay của cô không giống mọi ngày chút nào, bầu không khí nhanh chóng bị Bomi làm cho trở nên ngột ngạt.

"Không cần đi đâu cả, dừng xe lại đi"

Chorong liếc nhìn Bomi rồi tấp xe vào lề. Giọng nói lạnh lùng của Bomi làm cho Chorong hơi lo lắng, lần đầu tiên cô thấy Bomi đáng sợ như thế.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chorong.. Hôm nay tôi sẽ.."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Chorong lo lắng không thôi, tại sao Bomi tự nhiên lại trở nên như vậy.

"Lần trước cô hỏi tôi, bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi" mắt Bomi vẫn nhìn xa xăm về phía trước, chưa một lần chuyển đến người Chorong.

"..." Chorong im lặng không nói. Không khí như thế này chắc hẳn không phải kết quả tốt, cô chờ Bomi tiếp tục.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm bạn gái cô được. Cô cũng biết chúng ta không hề hợp nhau, tôi-"

"Em chưa thử làm sao biết chúng ta không hợp chứ-" Chorong cắt ngang lời của Bomi, nhưng Bomi lại tiếp tục chen vào.

"Chorong, tình cảm tôi dành cho cô từ trước đến giờ vẫn vậy, chỉ là bạn bè không hơn không kém, cô cố gắng mấy cũng vô ích thôi, tôi không muốn tổn thương cô thêm nữa, vì vậy xin cô hãy dừng lại đi được không?" Bomi vẫn không quay đầu nhìn Chorong, cô không muốn Chorong nhìn thấy đôi mắt đã sớm nhoà đi vì nước mắt của mình.

"Nhưng tôi yêu em Bomi a. Em rõ ràng là có tình cảm với tôi tại sao lại còn phủ nhận. Vì cái gì chứ? Việc gì lại khiến em quyết định như thế? Tôi biết chắc chắn đây không phải là mong muốn của em, em có nỗi khổ gì cứ việc nói với tôi, rồi chúng ta cùng giải quyết được chứ?" Chorong nắm lấy tay Bomi nhẹ nhàng nói, cô hi vọng Bomi sẽ nói thật với mình.

Bomi rụt tay lại, "Nhưng tôi không yêu cô. Rồi cô sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi thôi, ít nhất người đó có thể yêu cô"

"Không phải là em thì tôi không cần ai cả. Bomi-"

"Đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Sau này cô cũng đừng tìm tôi khi không cần thiết, chúng ta tránh tiếp xúc nhau nhiều sẽ tốt hơn" Bomi đè nén nỗi đau trong lòng, nói xong liền mở cửa xe bước ra, "Tôi đi trước, cô về cẩn thận".

"Để tôi đưa em về"

"Không cần, tôi tự bắt xe. Tạm biệt" Bomi nói xong không chút lưu luyến lập tức quay đi.

Bomi đi đã lâu nhưng Chorong vẫn ngồi đó. Cô đang lạc vào đống suy nghĩ hỗn loạn của mình. Và kẻ thất tình chỉ có một nơi duy nhất để đến, Chorong lái xe đến quán rượu.

---

"Rong, Rong đang ở đâu vậy?" Jimi gọi cho Chorong nhưng chỉ nghe mỗi tiếng nhạc xập xình phát ra từ phía bên kia.

Chiều nay cô định rủ Chorong đi ăn tối cùng mình, nhưng khi đến bệnh viện thì không thấy Chorong đâu, hỏi y tá thì họ bảo vừa tan làm Chorong đã gấp gáp rời đi. Jimi nghĩ Chorong có việc bận nên đã gửi tin nhắn cho cô, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Và dĩ nhiên lúc này cô đang lo muốn chết, Jimi đã gọi cho Chorong nhiều lần mà vẫn không nghe máy, may mắn lần này đã có phản hồi nhưng ngoài tiếng nhạc ra thì cô không còn nghe được gì nữa.

Chorong đang nằm gục trên bàn thì cảm giác điện thoại đang rung, theo thói quen cô đưa máy lên tai trả lời. Nhưng bên Chorong cũng vậy, ngoài âm thanh huyên náo xung quanh cô cũng không nghe được gì, bây giờ vác cơ thể rã rời này vào nhà vệ sinh thì hoàn toàn không thể. Cô đành lơ mơ vớ đại một cậu phục vụ, đưa điện thoại cho anh ta trả lời.

"Cô muốn làm gì ạ?" Cậu phục vụ lúng túng hỏi, đột nhiên có người túm mình rồi quăng cho cái điện thoại như vậy.

Chorong không trả lời, phất phất tay vài cái rồi tiếp tục gục đầu xuống bàn. Cậu phục vụ không biết làm thế nào, nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn còn đang ở chế độ trả lời, bất đắc dĩ đưa lên tai nghe.

"Alo?"

"Rong hả? Rong đang ở đâu vậy?"

"Xin lỗi, cô có phải bạn của chủ máy không ạ? Cô ấy đã uống say, đang nằm gục ở đây, cô đến đón cô ấy về được chứ?"

"Được tôi đến ngay, phiền anh trông chừng chị ấy một chút", sau khi lấy địa chỉ Jimi lập tức chạy đến.

"Cô ơi, ở đằng này" Cậu phục vụ ra hiệu với Jimi rồi chỉ sang Chorong đang nằm một đống bên kia.

"Chuyện ở đây để tôi lo được rồi, cám ơn anh" Jimi cúi đầu cám ơn rồi đi đến ngồi cạnh Chorong.

"Rong a, tỉnh dậy đi" Cô lay người Chorong, nhưng Chorong cứ như cái xác chết, không có chút phản ứng nào. "Đồ ngốc này, tại sao lại uống say như vậy? Có chuyện gì không thể tìm em nói được sao" Jimi vuốt lại mấy sợi tóc rơi tán loạn trên mặt Chorong, sau đó chỉ ngồi đó ngắm nhìn cô ngủ cả buổi. Chẳng hiểu vì sao cô lại say mê con người này đến thế, mặc cho người ta nhiều lần cự tuyệt tình cảm nhưng cô vẫn cứ cố gắng. Jimi không nhớ mình bắt đầu yêu Chorong từ khi nào, chỉ nhớ từ khi cả hai còn nhỏ cô đã rất thích cảm giác ở cạnh Chorong rồi.

Một lúc sau, khi ý thức được thời gian không còn sớm, Jimi đành miễn cưỡng đưa Chorong về. Nhưng vừa đỡ con người kia đứng lên thì lập tức bị đè ngược xuống, loay hoay một hồi vẫn chưa di chuyển được chút nào. Jimi phải cầu cứu, cô lấy điện thoại ra gọi cho viện binh của mình.

Từ sau khi trở về nhà Bomi cứ như người mất hồn, làm gì cũng không xong, chỉ có việc rót nước cũng làm đổ lênh láng ra ngoài. Cô bất lực đi vào phòng, nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại. Không hiểu sao cô không thể rơi nước mắt được, và việc đau nhưng không thể khóc càng làm Bomi cảm thấy nặng lòng hơn. Trằn trọc một hồi cô cũng bắt đầu lim dim, nhưng ông trời luôn biết chọn thời điểm để trêu chọc người khác, điện thoại đặt bên cạnh không an phận reo lên.

"Có chuyện gì vậy?" Bomi uể oải hỏi.

"Bomi ah, cậu đến đây giúp tớ một tay được không?"

"Cậu đang ở đâu sao ồn ào vậy? Lại đi tìm rượu giải sầu nữa hả?" Bomi nhíu mày vì âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia.

"Không phải tớ. Là Chorong"

"Chorong thế nào? Cô ấy bị gì hả? Cậu đang ở đâu vậy?" Bomi vừa nghe tên Chorong lập tức trở nên vội vàng.

"Tớ đang ở X, cậu đến đây giúp tớ đưa chị ấy về đi"

"Được, tớ tới ngay" Bomi lao xuống giường, dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo rồi bắt xe đến chỗ Jimi.

"Làm sao vậy?" Bomi vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Tớ cũng không biết, vừa mới đến đã thấy chị ấy như vậy rồi"

"Thôi đem chị ta về nhà trước đi rồi tính", sau đó cả hai người hợp sức bê cục thịt người đó về nhà.

---

"Cậu ở đây trong chừng chị ấy một chút. Tớ đi tắm cái đã"

"Được rồi"

Jimi nói xong đi vào phòng tắm, để lại Bomi ở đó với Chorong. Bomi đi lấy khăn ướt, rồi đi đến giường ngồi xuống bên cạnh. Cô nhẹ nhàng lau khuôn mặt đang ngủ say của Chorong. Không biết vì khăn lạnh hay cảm giác được người khác đang chạm vào mình, Chorong nhíu mày, xoay người về hướng khác.

Bomi không muốn đánh thức Chorong nên không lau nữa, cô ngồi đó im lặng nhìn con người đang ngủ kia, sau đó những dòng suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu. Cô hoàn toàn lạc vào mê cung suy nghĩ của mình cho đến khi cảm nhận chiếc giường đang chuyển động.

Là do Chorong, Park Chorong đang khóc. Cả cơ thể Chorong run bần bật, tiếng sụt sịt bắt đầu lớn hơn. Bomi xoay người Chorong lại, nhẹ nhàng lau khô gương mặt đang ướt đẫm của Chorong. Nếu nói cô không đau lòng thì thật vô lí, nhìn Chorong như vậy làm sao có thể không đau lòng, cô đang đau đến chết đây này, nhưng như vậy thì sao, cô cũng có thể làm được gì đâu.

Bomi vỗ nhẹ vào người Chorong để trấn an cô ấy lại, được một lúc Chorong cũng ngừng khóc, nhưng sau đó cô bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu mà Bomi không hề muốn xuất hiện ngay lúc này.

"Bomi.. tôi yêu em.."

"Yoon Bomi.. em đừng bỏ rơi tôi như vậy có được..không.."

Park Chorong say rượu kia đâu biết rằng mấy câu nói của cô đã làm Bomi cực kì khổ sở. Bomi có thể thấy được trong lòng Chorong mình chiếm phần nhiều như thế nào, cả lúc mê man thế này Chorong cũng chỉ gọi mỗi tên cô. Mắt Bomi cũng bắt đầu cay, nước mắt như chực chờ rơi xuống, nhưng lúc này chuyện quan trọng hơn là phải làm cho Chorong im lặng trước khi Jimi quay lại.

"Chorong, im lặng đi" Bomi thì thầm vào tai Chorong. Nhưng có vẻ vô hiệu, vì Chorong vẫn đang tiếp tục, lại còn với âm thanh lớn hơn.

Bomi hết cách đành cúi người ôm Chorong vào lòng, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng, miệng liên tục nhẹ nhàng nói, "Biết rồi, ngoan nào, đừng quấy nữa".

Có vẻ như cảm nhận được hơi ấm của Bomi, Chorong không quấy nữa, sau đó còn ngủ rất ngoan. Khổ nỗi, cô đang ôm chặt Bomi trong lòng mình. Bomi mệt mỏi muốn chết, cô cũng rất muốn giữ luôn tư thế như vậy, ở trong lòng Chorong cô lại cảm thấy bình yên đến lạ, nhưng tình cảnh bây giờ thì hoàn toàn không thể. Chật vật một lúc Bomi cũng tháo được miếng băng dính kia ra khỏi người mình. Cô ngồi thẳng dậy, sửa sang lại quần áo rồi lấy cái khăn lúc nãy đem đi dẹp. Vừa quay đầu lại thì đã thấy Jimi đứng đó, nhìn mặt Jimi có vẻ cô ấy đã đứng ở đó được một lúc rồi.

"Ah.. Jimi, cậu quay lại từ lúc nào vậy?" Trong lòng Bomi đang cực kì hỗn loạn, điều duy nhất cô hi vọng là Jimi vẫn chưa nghe thấy mấy câu nói lúc nãy của Chorong.

"Mới đây thôi. Mà có chuyện gì vậy? Chorong chị ấy không sao chứ?" Jimi không có biểu hiện gì cả, điều này càng làm cho Bomi thêm lo lắng.

"Không có gì. Chị ta bảo đau đầu nên tớ xem thử thôi. Tớ đi về đây, có chuyện gì cần thì gọi cho tớ"

"Tối rồi cậu ở lại đi, ngày mai rồi về"

"Tớ còn công việc ở nhà, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tớ đi đây"

"Ừm, đi cẩn thận"

"Tạm biệt"

Nói xong Bomi còn lưu luyến một chút rồi mới đi, cô sợ Chorong sẽ lại nói ra những câu không nên nói như lúc nãy. Jimi đứng đó nhìn, từng hành động nhỏ của Bomi đều thu hết vào tầm mắt. Đến khi Bomi rời khỏi được một lúc Jimi vẫn đứng đó, vẻ mặt lộ rõ sự phức tạp. Jimi khẽ lắc đầu, "Chắc không phải đâu", sau đó tắt đèn rồi quay về phòng mình.

---
mulbyungzary  của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top