Chap 10



---
8h sáng.

Bomi đang chuẩn bị để ra ngoài. Hôm nay cô bạn kia không biết nổi hứng gì lại muốn gặp cô. Từ sau hôm trở về đến giờ họ rất ít gặp nhau, cô nhóc kia bận bù đầu bù cổ vào việc gì đó mà Bomi hẹn mãi vẫn không có thời gian. Được hôm người ta chủ động hẹn, Bomi đành xin nghỉ buổi sáng để dành thời gian cho cô tiểu thư này.

Đến chỗ hẹn vẫn chưa thấy ai, Bomi gọi nước rồi chọn một bàn trong góc ngồi xuống.

Khoảng 15 phút sau, người kia xuất hiện. "Người yêu aaaa, tớ đến rồi này. Cậu tới lâu chưa?", sau đó kéo ghế xuống ngồi đối diện.

"Jimi ah, cậu vẫn cứ rùa bò như vậy không đổi nhỉ" Bomi nhớ ngày xưa mỗi khi hẹn nhau, cô bạn này trễ ít nhất là 30 phút, lần này chỉ có 15 phút xem như có tiến bộ vậy.

"Xin lỗi mà, người ta phải chưng diện một chút để gặp cậu chứ"

"Cậu đừng ở đó nói nhảm nữa. Hẹn tớ ra có việc gì?"

"Ừ đúng rồi" Jimi đập tay xuống bàn phấn khích nói. "Cậu còn nhớ lúc trước tớ nói cậu nghe là tớ có thích một người không?"

Bomi suy nghĩ một chút, sau một hồi nặn não thì cũng nhớ được đại khái, "À, là người mà trước khi đi cậu kể đó hả? Bao nhiêu năm rồi đừng nói cậu vẫn còn thích nha".

"Không sai. Lần này tớ trở về ngoài việc công ty, còn là vì người đó. Tớ quyết định phải theo đuổi cho bằng được, ngày trước vì không đủ can đảm nên tớ cứ trốn tránh, nếu lần này không quyết tâm thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội" Jimi quyết tâm nói.

Bomi hơi ngạc nhiên, không ngờ một cô nhóc lăng xăng như Jimi đây cũng kiên trì gớm. Nhìn Jimi như vậy tự nhiên cô lại nhớ đến Chorong, tên ngốc đó cũng rất chịu khó chứ nhỉ?, sau đó tự bật cười.

"Bomi. Yoon Bomi. Này! Này!" Sao một hối réo gọi Bomi cũng hoàn hồn. "Hả? Chuyện gì?"

"Nãy giờ cậu nghĩ gì mà thừ người ra, đã vậy còn cười hì hì như một đứa ngốc nữa?"

"Đâu có gì đâu. Trở lại chuyện của cậu đi. Vậy lúc cậu đi có liên quan gì tới người đó không?"

Jimi bĩu môi khinh bỉ nhìn Bomi, lại còn chơi trò bí mật, biết rõ là cậu có gì đó mà. "Cũng có thể gọi là có. Ngày đó người ta nói tớ trẻ con, chỉ xem tớ là em gái, hoàn toàn không để tâm tình cảm của tớ. Vì vậy nên tớ mới quyết định đi nước ngoài học tập, cải thiện bản thân rồi quay trở về bắt đầu lại"

"Đúng là cậu thay đổi rất nhiều, xinh hơn lại biết ăn nói hơn nữa. Chỉ có cái tính loắt choắt của cậu là mãi mãi không sửa được" Bomi phun ra vài câu trêu chọc, nhưng trong lòng cô rất ngưỡng mộ Jimi, có quyết tâm lớn như vậy, nếu là cô cô không chắc mình có thể làm được như vậy hay không.

"Mà dù sao cũng chúc cậu thành công, cậu vì người đó thay đổi như vậy, nếu người ta dám không động lòng tớ sẽ thay cậu xử lí" Bomi giơ nắm đấm lên nói, nhưng cô đâu biết rằng người trong lòng Jimi cũng chính là Park Chorong đáng ghét kia. Liệu sau này cô có đủ can đảm để xử lí người đó chứ.

"Cám ơn cậu Bomi ahh. Đúng là chỉ có cậu là tuyệt nhất" Jimi nhào đến siết chặt cổ Bomi nói, đến khi mặt Bomi bị siết đến đỏ cả lên, ho khan vài tiếng thì Jimi mới chịu buông ra. "Có cơ hội chắc chắn tớ sẽ giới thiệu cho cậu và Eunji. Bây giờ tớ quay lại công ty nha, hẹn gặp lại cậu" Jimi hôn một phát rồi mới chịu rời đi.

Bomi chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu với con nhóc này. Vẫn cứ trẻ con như thế, ai nằm vào tầm ngắm của cậu đúng thật là khổ rồi. Sau đó cô cũng quay về bệnh viện.

---

Vừa biết Bomi trở về, Chorong lập tức chạy sang.

"Sáng giờ em đi đâu vậy? Tôi chán muốn chết" Chorong kéo ghế đến ngồi cạnh, ngả đầu vào vai Bomi nói.

"Hôm qua tôi bảo có hẹn còn gì. Mà cô không có gì làm hả sao cứ chạy sang đây hoài vậy?"

"Không có em tôi không có chút sức lực nào để làm việc hết. Hay là tôi dọn đồ qua đây hết được không?" Chorong bất ngờ bật dậy, giống như vừa mới nảy ra sáng kiến gì hay lắm.

"Thôi, dẹp ngay cái ý tưởng đó đi. Cô mà qua đây thì tôi làm việc kiểu gì" Bomi tất nhiên là không đồng ý.

"Tôi hứa sẽ giữ im lặng cho em làm việc mà. Nha? Nha?" Chorong lay lay cánh tay của Bomi.

"Không là không. Nhìn mặt cô đã đủ thấy phiền rồi"

Sau khi nghe Bomi nói, Chorong gục đầu xuống bàn, lí nhí nói, "Vậy tốt rồi, bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ bận lắm, em không cần phải nhìn mặt tôi nữa".

"Hả? Cô nói gì?" Bomi không nghe rõ nên hỏi lại.

"Thôi không có gì" Chorong ngẩng đầu lên, sau đó thò tay vào túi lôi điện thoại ra, vài giây sao thì vang lên tiếng tách, thế là Bomi nằm gọn trong máy ảnh điện thoại. "Em tiếp tục đi, tôi đi trước đây" nói xong liền cong đít chạy ngay.

Bomi ngẩn người một chút rồi mới tỉnh lại, ai oán nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, Chụp hình cũng không nói, để tôi tạo dáng đẹp một chút, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

---

"Chorong ah, làm phiền con rồi. Vì dạo này ta bận quá nên không có thời gian quản lí đứa nhóc này. Nhờ con nhé" ông Kim nhìn Chorong hiền từ nói. Con người Chorong ông là người biết rõ nhất, cô gần như không có khuyết điểm gì, mà nếu như có cũng chỉ là vài cái nhỏ nhặt không đáng kể. Vì thế giao con gái mình cho Chorong chăm sóc ông vô cùng yên tâm.

"Không có gì ạ. Jimi cũng như em gái con, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" Chorong lễ phép trả lời.

"Mà thôi tụi con đi nha bố. Tối con sẽ về ăn cơm" Jimi nói rồi kéo Chorong đi mất. Ông Kim nhìn theo mỉm cười, con gái ông có vẻ như rất thích Chorong, nếu như con gái ông có thể cưới một người như Chorong thì tốt biết mấy.

"Từ từ thôi Jimi à" Chorong bị kéo đi với tốc độ ánh sáng.

"Đi nhanh đi, không bố em lại bắt đầu nói xấu em"

"Có phải chị chưa từng nghe qua đâu. Jimi bừa bộn, Jimi ham ăn, Jimi-" Chorong đang kể tội thì bị Jimi dùng tay chặn miệng lại, "Rong im lặng đi. Đừng nói nữa".

Nhưng Chorong không chịu ngừng, vẫn tiếp tục giở trò trêu chọc. Mặc dù miệng bị bịt kín như vậy nhưng cô vẫn cố sức nói, Jimi không biết làm gì ngoài việc bịt chặt miệng Chorong hơn. Và tư thế kì quái này của hai người gây chú ý cho bao nhiêu người đi đường.

---

Hôm nay bệnh viện có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, Bomi đi đến đâu thì nghe tiếng bàn tán đến đó.

"Không biết cô ấy là ai ha? Xinh ghê"

"Có khi nào là bạn gái phó khoa không?"

"Cũng có thể lắm. Tôi thấy hai người đẹp đôi vậy mà"

Bomi mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra cô đang cố hết sức dống tai nghe. Nhưng đi cả buổi cũng không thu hoạch được gì, ngoài việc biết có một cô gái gần đây hay tìm Chorong thì không còn thông tin gì nữa. Bomi đành mang cái khúc mắc to đùng ấy về phòng.

Hai ngày nay Chorong không đến tìm cô, chắc chắn không phải xin nghỉ vì tên Chorong vẫn có mặt trong ca trực. Không lẽ là đi với cô gái kia sao?, Bomi buồn bực hết sức, tại sao bây giờ phải quan tâm thêm chuyện của Park Chorong nữa chứ.

Và cứ như thế cho đến ngày thứ bảy, Bomi đã chịu hết nổi, cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Chorong, nhưng sau đó lại cất vào. Cô ta đi đâu làm gì là quyền của cô ta, tại sao mình phải quan tâm chứ? Nhưng mà mình thật sự rất muốn biết.. Thôi không biết, cứ gọi đi rồi tính sau, sau một hồi độc thoại nội tâm Bomi cũng nhấn gọi cho Chorong.

Một hồi lâu điện thoại vẫn chưa có người bắt máy nên đã tự động tắt. Cô thật sự bận như vậy hả?, Bomi không phục nhấn gọi lần nữa, lần này tốt nhất là cô nên nghe máy.

Và may mắn là lần này Chorong đã nghe máy.

"Alo? Có chuyện gì vậy Bomi?"

"Tại sao đến bây giờ mới nghe máy?"

"Tôi đang bận một chút. Lát nữa tôi gọi lại cho em nha" Chorong nói xong liền cúp điện thoại. Bomi ngây người nhìn màn hình điện thoại mới một lúc mới tỉnh ra. Cả ngày hôm nay cô luôn khó chịu trong lòng, Park Chorong đáng ghét không những không giải đáp khúc mắc cho cô mà còn tặng thêm một đống tức giận ôm về nhà.

Từ lúc về nhà đến giờ đã là 3 tiếng nhưng Chorong vẫn chưa gọi lại. Bomi nghĩ có lẽ Chorong đã quên mất việc này, đang phân vân không biết có nên gọi lại lần nữa hay không, sau một hồi thì Bomi vẫn là quyết định gọi lại lần nữa.

Không như hai lần trước, lần này Chorong bắt máy rất nhanh.

"A Bomi, xin lỗi em, bây giờ tôi mới xong việc. Định gọi cho em thì em gọi trước rồi. Em tìm tôi có gì không?"

"Tôi chỉ muốn hỏi mấy ngày nay sao không thấy cô thôi"

"Sao vậy? Nhớ tôi rồi hả?"

"Không.. Không có nha. Tôi có vài cái hồ sơ muốn đưa cho cô xem thôi"

"Ừ được rồi. Vậy mai tôi sẽ qua chỗ em" Chorong biết Bomi đang giả vờ nhưng cũng không có ý trêu chọc như mọi ngày, hôm nay cô thật sự rất mệt.

"Hôm nay tôi mệt quá, muốn ngủ sớm một chút. Lát nữa em cũng ngủ sớm nha, mai gặp. Tạm biệt"

"Ơ..ừ tạm biệt" Bomi vẫn chưa hỏi xong chuyện nhưng nghe giọng Chorong mệt mỏi như vậy cũng không muốn tiếp tục làm phiền, đành miễn cưỡng tạm biệt. Chờ đến ngày mai hỏi cũng được mà. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là chỉ vì cái chuyện bé xíu đó mà Bomi gần như mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top