Chương 1. Khủng Long?
Chương 1.
Đại từ danh xưng là Tôi, ở đây tác giả xưng hô vs Nghi là Nghi luôn nghen chứ không phải là chị Nghi.
____________________________
Hôm nay tôi không đi học cùng Nghi . Vì sao hả ? Vì tôi ngủ quên chứ còn gì nữa =) .
Hôm qua tôi đã trải qua một giấc mơ kì lạ và rồi sáng tôi không thức nổi, thế là mẹ tôi điện xin cô giáo nghĩ một hôm.
Lạ thay khi tôi lết được xuống nhà thì thấy dưới nhà là thùng lớn thùng nhỏ đồ đạc được thu dọn chất thành đống.
- Ủa mẹ chuyện gì vậy ? Đồ nhà mình đâu?_ Tôi hỏi một cách ngơ ngác.
- Dạy rồi hả Di, nhanh chuẩn bị rồi giúp mẹ thu dọn hôm nay nhà mình sẽ chuyển nhà đó con_ Hạnh mẹ Di vừa làm vừa nói.
- Dạa.._ Tôi trả lời.
" Thì ra là chuyển nhà, làm mình tưởng là nhà thiếu nợ đến nơi vậy" nghĩ vậy tôi liền trợn mắt đi vệ sinh. "Hôm nay thức trễ nên thật may không cần tranh với hai con người kia".
Chuẩn bị xong hết thẩy tôi liền phụ mẹ bê đồ lên xe vận chuyển nhanh. Bước vào ngôi nhà mới tôi thấy xung quanh ngoại trừ ngôi nhà hàng sớm đối diện thì chẵn còn ngôi nhà nào cả.
Thu dọn xong tất cả thì tôi nhìn đồng hồ, trời ạ còn lâu lắm thì bà Nghi với ông Niệm mới về nhà nên tôi đi dạo một vòng khu xung quanh.
Dạo được một lúc tôi thấy chán liền quay về nhà nhảy nhận lên giường mà ngủ. Tôi lại thấy nó, giấc mơ kì lạ đó.
Giậc mình tỉnh dậy thì nghe dưới lầu tiếng bà Nghi hét lên với ông Niệm, tôi lấy lại bình tỉnh bước xuống nhà, và ờm thứ tôi thấy là bà Nghi ôm cột nhà hai chân bị ông Niệm lôi đi.
- Không đi không đi! Em không đi _Nghi ôm chặt cột nhà hét lên với Niệm.
- Chảnh vừa thôi mậy, người ta nấu đồ ăn mời qua ăn còn chảnh hả con này _Niệm hét.
Tôi nhìn cảnh nhày mà trợn mắt, bộ hai người rảnh lắm hả." Ủa mà? Ai mời qua ăn gì?".
- Di thức rồi hả con? Tỉnh ngủ đi rồi qua nhà hàng sớm chơi này _ Mẹ nói.
- Hả?...Dạ _ Tôi bị kêu tên bất ngờ có chút ngơ ngát nên hả một tiếng.
Chuẩn bị xong tôi ra ngoài cùng mẹ và Niệm , Nghi thì nhất quyết ở nhà không chịu đi nên tôi với Niệm liền không kéo Nghi nữa.=))
Bước vào nhà đối diện thứ đầu tiên tôi để ý là cái nhà này to vãii, nhìn trần nhà cao ngút trên trời làm tôi ngơ luôn. Và ôi trời đất cái gì vậy hả? con... con khủng long biết nói kìa
"Giờ thì tôi hiểu tại sao Nghi không muốn đi rồi"=)) tôi cũng đổi ý rồi! tôi cố gắng giả vờ nhưng niệm đã thấy về ở căng thẳng của tôi và trêu chọc
- á Hahaha Mày sợ hả Di, Mẹ ơi con Di nó sợ anh Long ra mặt luôn kìa _ ông Niệm ôm bụng cười chỉ vào tôi.
Tôi tức giận rồi đó nha!
-Nè ông nói ai hả Cái ông già chết tiệt này_ tôi nhào vô đánh lộn với ổng luôn, bình thường tôi nhìn ông đủ rồi đó nha. Bây giờ tôi sẽ không ngán ông nữa đâu aaa
Sau cùng cuộc chiến kết thúc ông niệm bị tôi đánh đến chảy cả máu mũi.
- Em là..._ Long nhìn về phía tôi hỏi
-À em là gì em của Nghi và thằng này_ tôi của phủi tay chỉ vào ông Niệm
- À chào Di Anh là Long anh trai của Phong_ Long vui vẻ chào hỏi
- Dạ chào anh_ tôi nói
Một màn im lặng trôi qua
- Ủa Di,... Sao hôm nay bạn không đi học dạ_ Phong từ nhà bước ra giơ tay chào
- À chào_ tôi thờ ơ đáp.
-Khánh đâu phong_Long hỏi Phong
- Khánh trong nhà đó anh_ Phong vui vẻ nói
-Ủa mà Nghi đâu Di sao Nghi không qua chơi_ Phong đi lại hỏi tôi.
Thấy tôi không trả lời thì Phong quay sang hỏi ông niệm tôi biết Phong và Khánh. Vì sao hả trong lớp hai thằng này cũng nói tiếng lắm thằng Phong thì ngáo ngơ thằng Khánh thì Bad Boy đồ đó.
"Mà... sao tôi không biết bọn nó có anh trai ?"
- Mời mọi người vào nhà ăn cơm ạ_ Long dùng cánh tay ngắn ngủn của mình mời mọi người vào nhà
- Chào cô Hạnh anh Niệm ạ_ Khánh cậu trai tóc nâu đen khuôn mặt thanh tú lễ phép chào Mẹ tôi và Niệm nhưng mà sao nó không chào tôi mẹ nó khinh nhau à tôi giận rồi, mặt đen không nói gì cả mà im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong tôi liền về trước, vừa mở cửa đã thấy nghi về mặt sợ hãi chạy lại bên tôi, nắm lấy hai vai tôi xoay người tôi đến chóng mặt. Trời ạ những thứ tôi ăn vào trước đó sắp nôn ra hết rồi.
Tôi bắt lấy hai tay của Nghi mặc nghiêm nghị
- Nghi ! bình tĩnh em thì sao có chuyện gì được_ tôi cất giọng khiến Nghi bình tĩnh lại
Một lát sau...
- Em biết sao chị không đi chưa_ Nghi âm u nói
- Ừ Biết lâu rồi_ Tôi lấy ra đĩa trái cây đã gọt từ sáng vừa xem tivi vừa ăn thờ ở đáp
- Nè... sao em bình tĩnh quá vậy hả. Đó là khủng long đó, nó đã tuyệt chủng lâu rồi mà..! sao bây giờ nó vẫn còn sống đã thế còn biết nói nữa chứ_ Nghi vò đầu đến rối cả lên gương mặt méo mó đến tôi cũng sợ =))
- Haizz... dù em với chị có ý kiến gì con khủng long kia thì cũng chẳng thể làm gì được đâu. Nghi chị thử nghĩ mà xem tại sao mọi người lại thấy bình thường với sự xuất hiện của nó đúng không_ Tôi bình tĩnh bỏ một quả nho to bằng miệng mình vào miệng bình tĩnh nói Nghi như sựt tỉnh mà ngẫn người hồi lâu vẫn không có chút phản ứng nên tôi mặc kệ luôn ăn xong đĩa trái cây Tôi lên phòng làm bài tập.
_____________
Ngày viết
24/02/2025
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top