Extra.
‼️R18 WARNING‼️
cân nhắc trước khi đọc
_____________________________________
8 ngày
_____________________________________
Cũng đã 8 ngày kể từ tin nhắn cuối cùng, nhưng đó là đối với Thành Công. Còn Xuân Bách, anh vẫn nhắn. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Anh đều nhắn, nhưng chẳng nhận được lời hồi âm nào. Đây không phải lần đầu Thành Công chơi trò im lặng này với anh, nhưng Bách vẫn như bị bóp chặt mà quặn lại.
Căn phòng yên tĩnh với chút ánh sáng nhạt nhoà. Xuân Bách đang nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với "đậu yêu" trong chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Anh vẫn cứ ngu ngốc mà đâm thẳng đầu vào biển cấm. Phải rồi, Xuân Bách mà.
_________
đậu yêu
bạn.
"em ngủ ngoan. bạn ngủ đây."
*đã gửi 30 phút*
_________
Bách cứ nhìn, nhìn đến phát chán. Cuối cùng, anh cũng buông điện thoại xuống rồi thở dài. Anh lim dim, đang dần chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại bỗng reo lên inh ỏi.
"Tch- Ai mà phiền thế.."
Bách nhăn nhó, càu nhàu, rồi lười biếng giơ điện thoại lên xem. Bốn chữ "đậu yêu đang gọi" làm Bách bật dậy, rồi lập tức nhấn nghe. Không chỉ vì nhớ, mà còn vì sợ em lại biến mất.
"Bách..hức"
Lần nào cũng thế. Vẫn là cái giọng nhõng nhẽo khiến người ta phải tan chảy, rồi lại là tiếng nức nở đang gọi tên anh. Chắc là chán cậu người tình 8 ngày kia rồi, thiếu người chiều nên lại quay về với thằng Bách này. Mà thế thì có sao? Được làm nơi em tìm về chẳng phải tốt quá à? Cứ quậy đi, rồi về đây với anh cũng được.
"Em ở đâu?"
"C-công viên.."
"2 phút. Bạn muộn, cho em phạt."
Bách tắt máy, rồi chạy bộ ra công viên ngay cạnh nhà.
2 phút. Đúng 2 phút.
"Làm sao em khóc?"
Nghe giọng Bách, Công mới ngẩng đầu nhìn anh. Mũi em đỏ ửng, cứ xụt xịt mãi. Con ngươi ươn ướt ngấn lệ, em bĩu môi nhìn Bách.
"Cậu ta..từ chối em.."
Cậu ta? Từ chối em sao? Em có đang nói dối quá lộ liễu không..? Xuân Bách biết em chẳng bao giờ theo đuổi ai cả, cũng chẳng bao giờ chủ động thích một người. Có lẽ cậu trai kia đang ôm mặt mà khóc một mình ở đâu đó rồi cũng nên. Thành Công chỉ thích vờn, giữ rồi lại thả. Chính Bách cũng đang bị em trêu đùa đấy thôi.
Bách đưa tay gạt đi nước mắt, rồi quỳ một gối xuống. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, cho dù có gai góc với cả thế giới đi chăng nữa.
"Thế giờ yêu muốn bạn làm gì đây?"
"Bạn bế yêu về nhà đi.."
Bách thuộc lòng chiêu này của em rồi. Kiểu gì cũng bám riết lấy anh như trẻ con thôi.
_________
Bách đã bật sẵn điều hoà từ trước. Anh biết Thành Công sẽ lại đòi anh về đây, nên anh chuẩn bị một chút để đón sự sống của căn hộ này về. Chắc cũng trên dưới 10 lần thế này rồi. Vậy mà Bách vẫn cứ yêu, ngày càng yêu nhiều hơn.
Bách đặt em xuống, nhẹ giọng hỏi.
"Ăn gì chưa?"
Chưa kịp đáp, bụng Công đã kêu lên ọc ọc.
"Lại ham chơi bỏ bữa? Thằng nhóc kia chăm em thế này à?"
Tạm dịch: Yêu bạn đi, ngày nào không đủ ba bữa bạn ném cho 10 triệu tiêu chơi.
"Em nhớ bạn.."
Bách mặc vội chiếc tạp dề, đứng bếp định nấu cho em một gói mì ăn cho ấm bụng.
"Ngồi yên đợi đi."
"Bạn không nhớ em à..?"
Công sẽ không chịu dừng, trừ khi em có được thứ em muốn.
"Nếu thế thì giờ này em không ở đây đâu."
Em không đáp. Chỉ đứng dậy rồi đi ra đằng sau Xuân Bách. Không thấy động tĩnh gì, Bách định quay sang gọi em, một vòng tay ôm qua người anh. Thành Công đang dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn của Xuân Bách.
"Công."
Công luồn tay vào trong áo anh, sờ sờ cơ bụng.
"Bạn tập gym cho ai xem rồi.."
"Em đi hơi xa rồi đấy."
Vẫn cứ trêu chọc, Thành Công không chịu dừng lại. Chỉ cần ở gần em thôi, Bách đã khó mà chịu nổi. Huống hồ gì em còn chủ động thế này. Bách chỉ muốn đè em ra cho xong chuyện. Anh giữ tay em lại.
"Phải đợi nước sôi mà..dành thời gian cho em đi, một chút thôi.."
"Em vẫn vậy nhỉ?"
"Bạn chịu được không?"
"Bạn thì có. Thằng dưới thì hơi khó."
Nghe Bách thoại, Công mới ngớ người. Bách xoay người cúi xuống, luồn tay qua chân bế em lên. Mèo con cũng theo phản xạ mà ôm qua cổ.
"Vào phòng."
"Ơ còn mì-"
"Chưa bật bếp đâu, để đấy."
Vào tới hang cọp rồi, chạy thế nào đây?
________
Nhiệt độ phòng ngủ khác hẳn so với phòng khách. Không khí cứ nóng dần lên. Tiếng môi giao nhau, lưỡi cuốn lưỡi vang lên theo từng nhịp nhạc. Nhìn hai cơ thể lúc này quần áo đã xộc xệch cả, đầu tóc rối mù dưới ánh sáng mờ ảo. Gian phòng đầy ám muội khiến đầu óc Thành Công trống rỗng. Em lảo đảo quỳ trên người Bách, hai chân kẹp đùi anh, tay bám lấy vai mà thở hổn hển. Cả hai đều đã thấm đẫm mồ hôi. Tay Bách trống ra sau mà nhìn em. Có thể 8 ngày đối với Thành Công chẳng là gì cả. Nhưng đối với Xuân Bách, chỉ cần 1 ngày xa em cũng dài như cả thập kỉ. Giờ là lúc để anh xả hết nỗi nhớ suốt 8 ngày qua.
Bách đẩy em ngã xuống giường. Anh hôn. Hôn từ môi, xuống cổ. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vệt đỏ như để đánh dấu cho đêm nay. Bách xé toạc chiếc áo mỏng ôm sát người em rồi ném thẳng ra góc phòng. Nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống ngực, rồi liếm mút nụ hoa đã cương cứng từ lâu. Thành Công không nghĩ anh sẽ đi xa đến mức này, nên chẳng kịp chuẩn bị. Em ôm lấy đầu Bách mà ngửa cổ ra sau, cả người đã quắn quéo nhưng bị anh giữ lại.
Bách không nói, chỉ làm. Anh nhanh chóng thoát y cho cả hai. Dáng vẻ trần như nhộng có lẽ khiến Thành Công phải ngại ngùng. Tại sao lúc lấn tới thì tự tin, ở trước mặt anh lại biết sợ rồi? Bách mặc kệ. Yêu thì có yêu, nhưng giận cũng phải xả. Anh đưa hai ngón tay vào huyệt động đang ướt át, dễ dàng đâm thẳng vào trong làm em nhỏ phải rên một tiếng to. Ra vào liên tục, huyệt thuỷ cứ thế chảy ra, tiếng nhớp nháp càng làm tăng thêm kích thích. Thành Công cắn môi mà bấu lấy ga giường. Chút óng ánh ở mắt cũng đang dần ngập tràn. Bách cúi lại gần, tay kia cầm lấy tay em đặt lên bụng.
"Sờ đi. Bạn cho em sờ đến chán thì thôi."
Hơi thở gấp gáp, làn da trắng nõn nà, bờ môi căng mộng, hồng hào và có vị dâu. Chốn thần tiên đang ở ngay trước mắt. Bách rút tay, thằng nhỏ chẳng chịu nổi nữa, nó đã căng phồng từ lúc em ở sau rồi. Bách cúi xuống, thô bạo đẩy thẳng vào trong. Cho dù của anh có hơi quá cỡ, nhưng Bách không muốn để em có thời gian làm quen. Thành Công bấu chặt lấy lưng anh, ban đầu còn có thể kiềm mình, nhưng đến giờ, tiếng em rên rỉ bật ra đến mất kiểm soát. Cho dù có khóc lóc, có cầu xin thế nào, Xuân Bách cũng sẽ không dừng lại. Dù sao cũng là nằm dưới thân anh mà.
Bách mút lấy phần thịt ở cổ rồi để lại vết cắn vào xương quai xanh, bên dưới vẫn thúc mạnh. Mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất. Lưng anh đã biến thành bàn cào cho mèo con kia từ lúc nào mà đầy vết xước. Cứ chơi đi, lỡ đâu chỉ có đêm nay thôi thì sao?
"Bách ơi..hức..nhẹ-"
Bách không đáp, chỉ thúc mạnh hơn, chặn thẳng lời em nói.
"Bạn cũng phải van xin em yêu bạn thế đấy, Thành Công."
Giờ có xin lỗi, cũng đã muộn. Thà nằm đó tận hưởng còn hơn là đôi co.
"Rồi sẽ quen."
Bách cuốn lấy môi em, thành thạo mà dùng lưỡi trêu chọc. Anh đã hôn em thế này cả ngàn lần rồi, nhưng vẫn chẳng có thứ gì gọi là "danh phận".
Cuốn lấy nhau suốt 1 tiếng, đến giờ Bách đã lật người em lại. Anh cảm nhận từng đợt co thắt bên trong em, biết em gần đạt đến cao trào, nên càng thúc sâu hơn vào trong. Bách không muốn em ngất đi. Thành Công của anh phải cảm nhận tất cả khoái cảm anh đem lại, và phải nhớ kĩ nó. Bách nhìn cơ thể em run rẩy. Thành Công chỉ biết thút thít mà vùi đầu vào gối. Rồi cuối cùng, cũng đạt đến cao trào.
Bách mới nhẹ nhàng rời hông, cúi xuống hôn vào gáy em để kết thúc cuộc yêu điên dại. Anh nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên, ôm vào eo em, để em tựa vào ngực.
"Bạn không yêu em.."
"Có thằng nào không yêu mà ngu vì em thế này không?"
"..."
Mỗi lần em rời đi chẳng nói câu nào, Bách đau, đau lắm. Nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Nhìn em vui vẻ bên người khác, rồi lại tìm đến anh để giải toả. Cái vẻ đẹp thiên sứ này vỗn dĩ chẳng đi cùng với tính cách của người sở hữu nó. Nhưng Bách lại yêu điều đó. Xuân Bách yêu tất cả những gì thuộc về Thành Công. Bách không muốn thoát, không muốn dừng yêu em.
_________
Vẫn là cảnh tượng ấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ hôm nay dường như sáng hơn một chút, nhưng nó chẳng rọi vào nơi đây nữa. Chỉ còn phẳng phất chút đêm sao. Bách ôm rất chặt, suốt đêm anh không ngủ. Còn người trong lòng đã thở đều từ bao giờ.
End.
Mọi người có ưng hông ạaa, feedback tui vớiii😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top