2. Sự chú ý
"ê mấy con quỷ!" cô gái tóc dài đang khập khiễng đuổi theo những người bạn của mình gọi với lên
"Mày tin tao phang giày dô mặt mày không Mai!" Pháp Kiều nghe vậy thì quạo, thứ gì đâu đi trễ rồi lại còn chửi người ta vậy trời
"Hoi xin lỗi! Nhưng chờ xíu đi trời."
"Mày nhanh lên giùm tao đi Mai ơi, nay thằng Việt nó đấu đó trời!" Nhi cũng giục cô nhanh chóng đi bởi vì hôm nay trường cô sẽ có một trận đấu bóng rổ với trường khác, mà trong trận bóng có toàn bạn của cô tham gia nhưng cô lại tới trễ làm mọi người phải đợi tới sốt ruột.
"Xin lỗi mà, tại nãy tao ngã xe nên phải vào phòng y tế sát trùng nên hơi lâu." Dù chân đau nhưng vẫn thấy cô đuổi theo mấy đứa bạn của mình để cho kịp trận bóng.
"Cần dìu không Mai?" Xuân Trường nhìn vào chiếc đầu gối máu đông lại mà xót xa
"Thôi khỏi! Tụi bây đi trước đi, tao qua sau. Muộn xíu thằng Việt với thằng Hiếu hay anh Nam cũng không nói gì tao đâu." Cô chỉ phẩy tay ý bảo bạn mình đi trước còn mình thì tới sau cũng được, họ không cần lo, nhưng mà ai đời thấy đầu gối bạn thân của mình be bét máu như thế mà lại để yên cho nó đuổi theo đâu chứ, thế là Gừng cùng với Thanh An ngay lập tức quay lại để dìu cô bạn của mình đi qua nơi trận đấu diễn ra.
Khi cả nhóm tới nơi thì may mắn là trận đấu chỉ mới bắt đầu chưa lâu nên họ gần như chưa bỏ qua chi tiết nào. Mọi người rất tích cực cổ vũ cho đội trường mình, nhất là đám fangirl của anh. Cứ mỗi bàn thắng anh ghi vào đều được sự cổ vũ nhiệt tình của họ, Pháp Kiều, Liu Grace và Gừng thì cổ vũ cho anh iu của mình đang ở trong trận đấu. Mặc kệ xung quanh những người khác đang cổ vũ cho ai đó trên sân bóng thì cô rất tập trung quan sát trận đấu để tìm ra được lỗ hổng và cách chơi của đội đối thủ để hết phần một thì sẽ báo cho ban huấn luyện của trường giúp đánh bại trường còn lại, cô chưa từng là một phần của đội bóng nhưng vì là người quan sát tốt nên cô luôn được ban huấn luyện tin tưởng nhờ cậy. Cách cô quan sát chăm chú trận bóng cũng gây sự chú ý của nhiều người chơi cả trên ghế dự bị lẫn trên sân, vì đây là trận bóng rổ quy tụ nhiều nam nhân mà cô lại không một chút hú hét hay tỏ ra nét vui vẻ nào, và điều này cũng đã lọt vào tầm mắt của anh. Anh trước giờ chưa từng nghi ngờ về sức hút của bản thân nhưng riêng lần này thì có, bởi vì rất ít cô gái nào lại nhìn anh bằng con mắt chằm chằm như thể đang nguyền rủa vậy cả.
Hết nửa đầu của trận đấu, cô đi xuống chỗ ban huấn luyện để trao đổi về cách chơi của đối thủ cho họ 70% chắc thắng trong tay. Các tuyển thủ mới thấy cô thì chỉ cười nhẹ vì nghĩ chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng đối với những nhân vật kì cựu trong đội bóng của trường đối diện mà nói thì là nội ám ảnh của họ, vì chỉ cần thấy cô trên khán đài thì họ sẽ lập tức chuyển đổi cách đánh liên tục để tránh bị cô bắt trúng bài, nhưng dù là thế thì cũng khó mà thắng được suy đoán của cô. Mai Việt thấy bạn mình xuống thì lập tức chạy ra:
"Alooooo! Đi đâu đấy?"
"Mày đừng làm tao giật mình coi Việt!"
"Sogi. Ê!" Bỗng Việt hốt hoảng hét
"Mày hét cái đéo gì vậy Việt." Chương càm ràm vì đang yên lành tự dưng Mike lại hét lên
"Mai ơi! Mày bị làm sao mà cái đầu gối be bét máu vậy nè!" Cậu chỉ xuống dưới chân cô
"Tao ngã xe thôi, có sao đâu."
"ĐCM! Đâu chị tao đâu!" Hiếu đang đứng tám chuyện cũng bị câu nói của Việt kéo tới chỗ cô
"Là không sao dữ chưa?" Hiếu nhăn nhó nhìn vào chiếc đầu gối chưa kịp lành vết cũ đã có vết mới đè lên của cô
"Không sao, ổn mà!"
"Mày không thực sự ổn đâu Mai" Hoàng Nam cũng nhìn vào vết thương mà xem xét kĩ
"Em ổn!" Cô vẫn chắc như đinh đóng cột mặc dù từ nãy tới giờ thuốc đỏ vẫn làm cô xót
"Mày đừng bướng nữa coi Mai, ngày trước chơi bóng rổ cũng bị ngã xong cứ bảo ổn đi, gãy chân rồi ngừng chơi đó. Vừa chưa!" Hoàng Nam cũng lập tức buông lời cảnh cáo tới con em yêu quý của mình.
"Mấy người khác đâu mà mày đi xuống một mình thế?" Tage lập tức hỏi
"Mày khỏi, em bồ của mày trên kia kìa." Cô biết rằng việc hỏi đám bạn của cô đâu cũng chỉ là cái cớ để tìm Gừng của Tage thôi, chứ vốn dĩ thân thiết gì đâu mà hỏi.
"Để tao gọi thằng An với lại Gừng xuống cho. Mày đứng im đó." Mike dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Rồi sau một lúc chen chúc thì cả hai cũng xuống tới nơi để đỡ cô lên.
"Ê Việt!" Chương chạy ra chỗ Mai Việt đang ngồi nghỉ
"Gì ku?"
"Cái em gái bé bé vừa nãy nói chuyện với mày là ai đấy? Xinh vãi!"
"Thôi bố ơi, bố đừng dây dưa tới bạn thân con giùm con phát."
"Thôi! Nhưng bạn mày xinh thật mà, cho xin in4 đi."
"Rồi tao được cái gì?" Mai Việt đòi hỏi
"Một tháng tán anh Nam của mày, tao trả!"
"Rồi ok! Maisuay"
"Thanks"
"Nó học Muay Thái đó, cẩn thận." Sau khi follow cô xong thì trận đấu được tiếp diễn
Như thể nhìn thấy tương lai, những gì cô nói với ban huấn luyện đều xảy ra y hệt, không sai một ly. Cứ vậy mà sau rất nhiều pha tranh chấp, úp rổ, ghi bàn thì đội tuyển bóng rổ của trường Toursenol (ngôi trường cả hai theo học) đã giành được chiếc cúp vô địch.
Mọi người đều ùa xuống chúc mừng cho cả hai đội vì ai cũng có giải, cô hầu hết chỉ đứng nói chuyện với bạn của mình chứ không quá chú ý tới anh làm anh hoang mang khi nghĩ tới sưc hút của bản thân. Dù có bao nhiều người con gái vây quanh, tặng hoa, tặng quà nhưng anh lại chỉ chăm chăm kiếm cô.
Huấn luyện viên mời cả nhóm đi ăn mừng cho chiến thắng, đương nhiên rằng Tage, Minh Lai, Ogenus, StrangeH sẽ dắt theo em bồ nhà mình đi theo, còn cô thì là vì đã giúp đội giành chiến thắng nên cũng được mời đi để ăn mừng cùng.
Họ tới một nhà hàng tầm trung đặt một phòng lớn đủ cho tất cả, chẳng hiểu rằng vô tình hay cố ý mà trên bàn ăn có biết bao nhiều chỗ thì anh lại ngồi ngay cạnh cô.
"Chào, tôi là Chương."
"Chào, tôi là Mai."
Chỉ có hai câu hỏi xã giao giữa cả hai rồi họ lại chăm chăm vào những người khác trong bữa tiệc.
Maisuay
Có 24k.Right, double2t_, mikelodic và 67.390 người khác đã thích
Bé cũng muốn chơi lại bóng rổ mà :((((( huhu
Bình luận
Voltak_
Mày khoải liền
↪️Maisuay
Em cũng muốn mà anh Nam
↪️Voltak_
Mày yên phận tập Muay đi Mai ơi
StrangeH
Em lạy chị Mai ơi! Một lần vầy là em xót giùm luôn á!
↪️Maisuay
Thôi mò
Double2t_
Suýt đi luôn mà bạn còn muốn chơi nữa hả?
↪️Maisuay
Nhưng mình cũng muốn chơi lại mà bạn
Mikelodic
Mày bỏ ý định đấy ngay cho tao
↪️Maisuay
Nhưng tao luỵ
Andreerighthand
Thôi Mai ơi! Tập Muay là được rồi con à, lần đó đấu dữ quá suýt bay màu luôn rồi đó
↪️Maisuay
Nhưng vui mà ba
↪️Andreerighthand
Suýt vô hòm mà còn vui
Dlowindahouse
Thôi Mai ơi! Tập Muay thôi, đừng cố thuyết phục tao cho mày tập bóng rổ nữa
↪️Maisuay
Đi mò
↪️Dlowindahouse
Thà giờ mày xin tao cho mày tiền đi fanmeeting đi thì tao còn cho, còn riêng vụ này thì không
Chitran_
Thôi Mai ơi, lần đó tao khóc lụt nhà luôn rồi đó. Chắc hôm đó mày mà chết có khi tao theo mày luôn quá
↪️Maisuay
Huhu! Bé nhớ bóng rổ lắm
Yunbray
Thôi Mai à, đừng cố gắng nữa Mai ơi.
↪️Maisuay
Thầy ơi
Namnamnam
Thôi Mai ơi, dù thiếu mày đội không ổn lắm nhưng mà mày nghỉ đi Mai ạ, thà bây giờ tụi tao không có mày trong đội nhưng mà anh em mình vẫn nhậu chung được. Còn mày đi rồi, bọn tao làm gì còn ai
↪️Maisuay
Em luỵ bóng rổ quá anh Nam ơi
Ngocminh_
Với người đã thấy mày nằm hơn năm tháng hôn mê trong bệnh viện, tao sẽ ngăn cản mày tới cuối đời luôn
↪️Maisuay
:______ buồn
Hầu hết trong phòng ai cũng là đồng đội cũ của cô nên cũng biết rằng cô đã từng chơi bóng rổ rồi bị nhịp tim lên cao quá, không biết bản thân sốt mà bỡ mạch máu, nhưng may mắn rằng cứu chữa kịp thời nên không sao. Vậy là sau lần đó không một ai cho phép cô chơi bóng rổ nữa, mặc dù bộ quần áo bóng rổ in số 31 vẫn nằm im trong tủ.
Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rả về đủ chuyện trên trời dưới biển. Bỗng, anh để ý thấy cô muốn gắp một món ăn nhưng vì thấy mọi người gắp nhiều quá nên không dám gắp liền nhanh tay với lấy nó rồi đặt vào trong tay cô.
"Cảm ơn nhé!"
"Uhm! Không có gì, cậu ăn món gì thì cứ gắp đi, đừng ngại."
Cô ăn cũng không quá nhiều nhưng do tửu lượng tốt nên cô uống khá say, thấy cô bạn của mình say sỉn thì Mai Việt liền nảy số ra việc nhờ anh đưa cô về trong khi bốn chàng trai khác trong đội vẫn đang chờ bữa ăn kết thúc để chở cô về nhà.
"Ê Chương." Mai Việt huých nhẹ vào người thằng bạn của mình
"Sao?"
"Tí mày chở Mai về nhà hộ tao nhé!"
"Ok! Đưa địa chỉ đây."
"Gửi rồi đó!"
"Thanks!" anh ra dấu hiệu ok.
Một lúc sau, khi bữa tiệc đã kết thúc, anh liền đỡ cô dậy
"Anh làm gì vậy." cô cố gắng vùng vậy ra khỏi anh
"Im nào, thằng Việt nhờ tao đưa mày về." rồi anh liền bế cô lên theo kiểu công chúa ra xe của mình, hành động này của anh làm dàn người yêu cũ của cô ngơ ngác đứng im không chú động đậy.
Trên xe cô cứ lẩm bẩm việc gì đó rồi khóc lớn, anh thấy cô khóc thì tấp lại một chút dỗ cô rồi lại tiếp tục chở cô về nhà. Anh bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa thì lục túi của cô xem có chiếc chìa khóa nào không. Sau một hồi tra khóa thì cuối cùng anh cũng mở được cửa để bế con người đã say mèm này vào trong nhà rồi đặt thật nhẹ nhàng cô và đồ của cô để tránh việc cô tỉnh dậy. Khi đi xuống dưới nhà, bỗng anh thấy bóng của ai đó trong nhà
"Ai vậy?" Người đàn ông kia cảm nhận thấy có hơi thở khác trong không gian thì lên tiếng
"Cháu không biết chú là ai nhưng cháu là Chương, bạn của Mai ạ." Nghe thấy câu trả lời thì người đàn ông kia mới thở phào nhẹ nhõm bật điện lên, đó chỉ là Andree, bố của cô.
"Chào cháu, chú cứ tưởng thằng trộm nào cơ."
"Ủa dạ! Cháu chào chú, giờ cháu mới biết Mai là con gái chú đấy, mà cháu phải công nhận là chú nuôi con gái khéo thật, xinh xinh cute."
"Êy! làm vậy là không có được nha, thích nó hay gì?"
"Dạ thì cũng có chú ạ! Chú gả cháu nha." Anh định bày kèo gài
"Không có được à! Làm vậy là ẩu rồi đó. Giờ mày tán được thì chú gả cho, còn không thì thôi cháu ạ." Andree vỗ vai anh rồi đứng dậy
"Mà cũng muộn rồi, cháu về đi, hay ở lại đây mai về."
"Thôi chú ơi! Cháu xin phép về đây ạ, cháu chào chú!" Rồi anh cũng đứng dậy đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top