Hồi 1: Ký ức.

Cô ta tỉnh lại dưới một gốc cây to tọa lạc giữa một cánh đồng rộng lớn, gió thổi dịu nhẹ làm cho Lạc Hân vô cùng dễ chịu. Thế nhưng cô không hiểu tại sao mình lại ở đây ? Bởi lẽ phần ký ức cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của Lạc Hân chính là cô đã qua đời trong một vụ tai nạn.

Thế nhưng  bất chợt một ai đó từ phía sau vỗ vào vai của Lạc Hân làm cho cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man không hồi hết của chính mình, bất giác Lạc Hân quay sang phía sau thì thấy một cậu bé tầm 15 16 tuổi, tóc ngắn màu vàng, dáng vóc cũng rắn rỏi cũng phần nào đoán ra được cậu trai trẻ này đã trải qua luyện tập thể chất.

Kế bên là một cậu trai khác, tóc màu hạt dẻ vuốt ngược ra phía sau trông cũng điển trai.

"Tôi là Marcel Galliard" cậu trai trẻ đó nói.

"Còn tôi là Reiner Braun" chàng trai tóc vàng kia nối tiếp.

Sau cùng là một cậu trai khác thế nhưng phong thái và ngữ điệu có chút e dè không được dứt khoát như hai người kia.

"C-Còn tôi là Bertolt Hoover"

Lạc Hân nhìn ba người họ, cả đều mặc những bộ quân phục thế nhưng điều cô không hiểu là tại sao họ lại ở đây và giới thiếu lai lịch của bản thân với cô như vậy.

Reiner quay đi rồi trầm giọng nói.

"Vui lòng theo chúng tôi" Nói xong cả bốn người bao gồm Lạc Hân tiến về phía một bức tường, tuy rất xa nhưng vẫn có thể thấy rất rõ cho nên từ đó có thể suy luận rằng nó rất to.

"B-Bức ở tít đằng kia là gì thế ?"

Bertolt cắn răng rồi nhìn sang Marcel, anh ta chỉ im lặng không nói gì.

"Chỉ cần đi theo chúng tôi và không hỏi gì thêm" Reiner nói.

Lạc Hân thấy điều không lành liền mò tìm ở thắt lưng quả nhiên có một con dao găm quân dụng, cô rút vội rồi run rẩy chĩa về phía 3 người họ.

"CÁC ANH LÀ AI TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI ĐI THEO CÁC ANH"

Bertolt hốt hoảng lùi ra xa còn Marcel thì đổ mồ hôi hột, chỉ duy nhất Reiner là còn bình tĩnh quay lại nhìn Lạc Hân.

"Chính chúng tôi mới là người phải nói câu đó" Reiner đáp "cô là tiểu thư của nhà Witchwill nhưng bị bắt cóc nên chúng tôi mới phải nhận nhiệm vụ giải cứu cô về an toàn"

Bertolt nhìn sang Reiner rồi lại đảo mắt sang Marcel, Marcel cũng chẳng nói gì đành để cho cậu ta tùy cơ ứng biến.

"Đừng có đùa" Lạc Hân lớn tiếng "tôi chẳng nhớ được cái quái hết" cô cực kì tức giận, hai tay giữ chặt con dao "giả sử câu chuyện đó là sự thật thì tại sao lại cử mấy đứa nhóc các cậu đi cứu tôi cơ chứ ?"

Reiner thở dài từ tốn đáp "bọn tôi là nhóm quân tinh nhuệ được đào tạo từ rất nhỏ" cậu nhìn chằm chằm Lạc Hân rồi nói "với vẻ ngoài là một đứa trẻ vị thành niên sẽ khiến cho kẻ thù khinh suất thì quả thật là một lớp ngụy trang hoàn hảo"

Reiner vừa nói vừa tiến lại gần Lạc Hân "nào, bình tĩnh bỏ con dao xuống mọi chuyện đã ổn cả"

Lạc Hân thấy thế cũng từ từ thả lỏng mà đưa con dao cho Reiner rồi tiếp tục hỏi "T-Thế tại sao tôi lại mặc bộ quân phục này kia chứ ?"

Bertolt nhỏ giọng đáp "đó là của Annie" cậu ngừng một nhịp rồi nghiến chặt răng "cô ấy đã hy sinh trong nhiệm vụ"

"Lúc đến nơi thì cô đang khỏa thân do bọn đê tiện đó nên sau khi Annie hy sinh bọn tôi quyết định lấy quân phục của cô ấy mặc cho cô" Marcel tiếp lời của Bertolt.

Lạc Hân như mất hồn một lúc, tuy là thân xác này thật lạ lẫm tuy nhiên bản thân là nữ nhân nên cũng có chút uất ức. Lạc Hân im lặng rồi từ từ đứng trơ ra đó.

"Thôi !" câu nói to ấy của Reiner nhanh chóng phá tan bầu không khí trầm lắng "dù gì cũng sắp tối nên dựng lửa trại rồi qua đêm ở đây vậy"

...

Đêm đến bốn chiếc lều xen kẽ nhau, Lạc Hân vì quá mệt nên cũng ngủ đi từ rất sớm, thế nhưng nữa đêm bất thình lình cô lại thức giấc vì một cơn ác mộng quái lạ, trong cơn ác mộng đó một cô gái cũng mặc quân phục y hệt như bộ mà cô đang mặc, cô ta bị một người khổng lồ to tướng ăn thịt càng làm cho cô sợ hãi mà tỉnh giấc.

Định ra bên ngoài lêu hóng tí gió trời thế nhưng ngạc nhiên thay bóng của 3 người họ bị lửa trại phản chiếu lên lều của Lạc Hân, cô tự hỏi tại sao bây giờ cả ba người họ vẫn chưa ngủ, cô tò mò rồi im lặng cố gắng lắng nghe nội dung bọn họ đang nói.

"Vậy bây giờ phải tính sao đây ?" Bertolt nói.

"Mặc dù đã lấy lại được 'Hình Nữ' tuy nhiên để cho một người không có kinh nghiệm gì trong chuyện này liệu có ổn hay không chứ ?"

Reiner nhíu mày rồi quả quyết phản bác ý kiến của Marcel "chả lẽ bây giờ chúng ta mang cô ta về rồi bảo là chúng ta đã thất bại trong nhiệm vụ rồi kêu họ mang một chiến binh Marley vinh dự khác để kế thừa 'Hình Nữ' à?"

Bertolt nuốt ực một cái rồi đáp "phải đó, tôi nghĩ họ không tha cho chúng ta đâu"

Lạc Hân trơ ra đó, hai mắt mở to rồi tự hỏi rằng họ đã thất bại trong nhiệm vụ là sao ? Chẳng phải họ đã cứu được cô rồi à ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

Bất giác cô rời khỏi lều rồi nhỏ giọng "Nhiệm vụ thất bại ?" Lạc Hân như đang phát điên "rốt cuộc các người có âm mưu gì ?"

Bertolt lớn giọng "CHÍNH CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN ĐI CÙNG VỚI CÔ ĐÂU ĐỪNG CÓ TỎ RA LÀ MÌNH BỊ BẠI NỮA !"

Marcel định ngăn Bertolt lại thì bị Reiner ngăn cản "để cậu ta nói hết đi"

"Bọn tôi là những chiến binh Marley vinh dự được thừa hưởng sức mạnh của những Titan của Mẫu Quốc Marley" Bertolt nhíu mày "bọn tôi chỉ muốn đến cái hòn đảo chết tiệt này lấy lại 'Thủy Tổ' để cứu lấy thế giới này !!! Bọn tôi cũng như cô thôi, bọn tôi rất sợ hãi và lạc lối nên làm ơn đừng có làm rối tung mọi thứ lên nữa"

Lạc Hân một lần nữa đứng trơ ra đó, giữa màn đêm yên tĩnh và ảm đảm, bầu không khí gần như bóp nghẹt phổi của những người có mặt ở đó.

"Thủy Tổ ? Là gì vậy ? Các người nói là muốn cứu thế giới là sao ?"

"Thưa tiểu thư Diane" Reiner trầm giọng "xin lỗi vì đã gọi thẳng tên của cô thế nhưng chúng tôi cần cô giúp đỡ, chúng ta bao gồm cả cô là những 'vũ khí' được đào tạo để đoạt lại 'Thủy Tổ' từ bên trong những bức tường"

...

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top