Chương 1:
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng dép gỗ nện trên sàn trong đêm phá lệ nổi bật. Bước chân vội vàng nhiều lần suýt ngã xuống. Vị binh sĩ phía sau đổ mồ hôi luống cuống bên trái bên phải đỡ nàng sắp ngã xuống. " Tổ tông của tôi ơi, hướng đó hiện tại không thể đi được mà!! "
" Ôi trời, cẩn thận a. " Vị binh sĩ tội nghiệp lại một lần nữa đỡ được cái thân hình trước mắt. Tim đều sắp rơi luôn ra ngoài.
Tổ tông này mà bị gì, chiến dịch phía thành Nam đổ sông đổ bể hết.
Làm như không nghe thấy, cước bộ ngày càng nhanh hơn. Mồ hôi khiến mái tóc đen dính bết lại hai bên trán. Mày liễu nhíu chặt lại, có thể kẹp chết con ruồi xấu số. Đôi mắt đen đong đầy nước mắt, lại không thể nào rơi xuống. Môi mím lại thành một đường thẳng. Nữ nhân một bộ dáng lo lắng cũng làm xiêu lòng người.
Đáng tiếc a, đẹp như vậy lại bị hủy mất rồi. Nửa bên má trái bị bỏng nặng đến dọa người. Thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Vị binh sĩ kia thất thần nhìn sườn mặt của nàng. Ngẩn người đến mức mà nàng chạy xa cũng không phát hiện. Đến lúc luống cuống đuổi theo thì thấy nàng đứng ngây ra trước của phòng Tư lệnh.
Vị binh sĩ nhỏ nhoi thầm đổ mồ hôi. Cảm giác sau lưng là một mảnh ướt nhẹp.
Tiêu rồi. Tiêu rồi. Lần này tiêu rồi.
Làm sao đây???
" Về. " Margaret thấp giọng nói. Áo choàng xanh phất lên một cái, rời đi. Margaret bước đi nhanh trong bóng tối.
Vững vàng hơn lúc đến, nhưng lại bi thương hơn trong lúc đi.
" Hả, cái gì cơ. " Ngồi vẽ vòng tròn trong góc hồi lâu, nghe Mar nói liền ngẩn đầu lên nghi hoặc.
Nhìn dáng vẻ con chó nhỏ của cậu ta, tâm trạng Margaret liền hạ xuống một chút. " Tôi bảo, nếu không muốn bị phạt thì về đi. Xấp tài liệu trên bàn mang về phòng xử lí nhanh một chút. Tôi bảo rằng lợi dụng lúc cậu xử lí tài liệu lẻn ra. " Như vậy, mới không bị đào thải. Ngốc quá cơ.
" V, vâng!! " Làm một tư thế tiêu chuẩn, liền như phóng tên lửa chạy về phòng.
Thiếu tá, ta yêu ngươi!! Moah!
Mỉm cười nhìn bóng dáng còn là một chấm nhỏ, Margaret dựa vào tường trượt dần xuống. Bàn tay che khuất đi đôi mắt đen thẳm.
" Ha ha, ha, ha. " Thấp giọng cười nhỏ, nước mắt mặn chát men theo kẽ ngón tay rơi xuống.
Ta, vì cái gì mà chiến đấu đây?
Vì cái gì...
Vì cái gì mà sống chết xông pha trận tiền?
Không phải vì một câu bảo vệ thân nhân ta, ta liền liều mạng sao?
Nhân loại! Tại sao, lại nói dối nha...
" Và sau đó? Ngươi bỏ trốn? Hay là đồng quy vu tận? Giải cứu loài người rồi tha hương? " Một đốm lửa xanh lơ lửng trước ' màn hình tivi '. Trong đó là ' Margaret ' chật vật gào lên với đám binh sĩ.
" Không hẳn, là được chiến hữu ban tặng một viên kẹo. " Mặc dù kẹo này ăn vào tê tái cả người. Nàng vẫn không quên được, ánh mắt lạnh lùng của nhân loại.
Bình thản nhìn bản thân một người đầy máu không cam lòng ngã xuống. Đôi mắt đen gắt gao nhìn về hướng phế tích đằng xa.
" Ne, Ngươi nhìn cái gì thế? "
Margaret dạng linh hồn bán trong suốt lơ lửng trên không. Hai tay vòng lại trước ngực, chậc một cái rồi trả lời. " Nơi ở trước khi ta đi đến làm binh lính. Hình như là ——"
" Là? " Thấy Mar mãi không trả lời tiếp, đốm lửa lại nghi hoặc.
" Quên rồi. "
" Ngươi biết không, sau ba tiếng nói chuyện nhân sinh. Ta chỉ có một điều ước. Muốn biết không. " Đốm lửa xanh bay quanh Mar, bí ẩn nói.
" À, không hứng thú. "
Một giây trước khi cô bị nó đốt cháy.
" Ngươi bảo, muốn đem ta cùng [ Thần ] giao ước? "
" Đúng nha, thôi, ta gọi lên cho ngươi nói chuyện nhé. " Nó vặn vẹo thân mình một hồi, liền hiện ra là một bảng hợp đồng. " Để [ Thần ] cùng ngươi nói chuyện đi. "
Chưa kịp để Margaret ổn định tâm tình. Trước mặt hai ' người ' bọn họ hiện lên một vòng sáng màu trắng.
Các đốm sáng liên tục từ đó thoát ra. Ấm áp, là thứ mà Margaret cảm nhận được. Thật ấm. Margaret hưởng thụ loại ấm áp như ánh mặt trời mà lâu rồi chưa tiếp xúc. Đôi mắt nhu hòa lại.
Thật muốn, đem nó chiếm làm vật riêng.
Hiện lên từ giữa vòng tròn là một nữ nhân. Mái tóc vàng như thác nước nhẹ nhàng phủ lên bờ vai. Lông mi rũ xuống, mang vẻ nhu hoà không nói nên lời. Môi mỏng khẽ cong lên, nhỏ đến mức khiến Margaret nhớ đến một thứ gì đó. Vẻ mặt mờ mịt.
Lông mi nàng khẽ rung, chớp một cái liền lộ ra một màu bạc sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức Mar nghĩ đến việc đặt nó vào trong lọ. Ngày ngày nhìn ngắm nó.
" Nga, người mà con chọn sao. Nàng thật đẹp. " Tiếng nói như đàn vĩ cầm nhẹ nhàng kéo. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ sườn mặt Mar. Lộ ra một nụ cười nhẹ.
Như đau lòng mà vuốt ve vết sẹo nơi má trái. Margaret run rẩy cụp mắt. " Thực sự không xinh đẹp. ". Rất dịu dàng, rất thánh thiện. Rất muốn——
Làm bẩn nó.
" Linh hồn rất xinh đẹp. "
" Nó rất dơ bẩn. Nhuốm rất nhiều máu. " Margaret khẽ lắc đầu. Xinh đẹp, thật đáng ghê tởm.
" Như vậy, là chân chính xinh đẹp. "
" Mar, từ đây là bí mật giữa ta và ngươi. Xin đừng, để ai biết. "
Đạt được một lần tái sinh. Nàng đem máu thịt làm dẫn, linh hồn để tế.
Từ bỏ [ Tình ái ]. Đạt được [ Nhẫn ].
Từ bỏ [ Nhân ]. Đạt được [ Lực lượng. ]
Từ bỏ [ Bao dung ]. Đạt được [ Mỹ ].
Một bút, liền đem tất cả trao đổi. Đạt được vĩnh hằng.
Tớ bao giờ cũng không viết chương 1 cho ra hồn =.=
Lưu ý chút nhé, Levi tớ chuyển lên Đại tá. Thấy Binh trưởng trông kiểu hạ thấp trình độ ấy.
Tớ không biết tại sao lại viết.
Chỉ biết, muốn cho Levi yêu một kẻ vĩnh viễn không yêu mình. Yêu một kẻ, tâm còn tàn hơn bản thân.
Khi ông mặt trời dell dậy~~~Mẹ lên phòng, em đến nhà~~
Bản làng em rộn vang tiếng ngáy~~
Niềm tin bao la mẹ viết trong mơ~
Mặt trăng lên cao ư ư ư~~
Ôi con gà rừng nào ngáy đâu đây~~
Em nghe lòng mình thịt luôn con gà~~
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top