Chương 1: Lạc Đường
Tôi lờ đờ tỉnh giấc sau cái giấc ngủ dài ngoằn không hồi kết, mắt tôi cay buốc cho đến khi đưa tay lên dụi và xoa nhẹ hai mí mắt của mình, môi thì khô nứt miệng thì khát không tả nổi tai thì ù khiến cho âm thanh quanh tôi chẳng còn rỏ như ban nãy.
Một bé gái ngồi đối diện với tôi, tôi để ý em ấy từ vài tiếng trước rồi có vẻ như nó đã mất ba mẹ trong lúc chạy nạn khỏi Shigansina. Người em ấy ngồi co rúm lại mắt thì xưng tấy và bị mọi người chen lấn rồi dồn em vào một gốc mặc xác cho nó khóc thét đến đỏ hoe cả mắt.
Tôi thấy cũng xót mới lớn giọng chen vào đưa tay ấn nhẹ vai con bé rồi cố đẩy những người xung quanh ra.
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thương hại rồi nhỏ giọng.
"Em ổn chứ ??"
Dứt lời của tôi nó òa lên một cái khiến cho không khí xung quanh dần lắng xuống một tí rồi tiếp tục lại. Tôi vỗ nó một lúc rồi lau nước mắt cho con bé.
"Nín đi nè... ngoan... ngoan chị xin lỗi nhóc !"
Con bé úp mặt vào ngực tôi rồi nín hẳn, con bé nhắm mắt rồi thả lỏng người, ắc hẳn nó đã thấm mệt suốt mấy giờ chạy nạn và may mắn lên được chuyến tàu để vào Thành Rose.
...
Con tàu ngừng hẳn tiếng còi báo hiệu cũng vang lên trong lúc tôi ôm con bé vào ngủ thiếp đi một lúc ở góc tàu.
Tôi giật mình khi nghe tiếng còi tàu hú to lên, vẫn chưa tỉnh ngủ tôi lung lay nhẹ con bé để nó rời khỏi người của tôi.
Con bé ngồi dậy rồi dụi mắt sau vài giờ đồng hồ nằm ngủ ngon lành trong lòng tôi nên có vẻ con bé cũng không còn sợ tôi nữa.
Tôi nắm tay nó rồi từ từ đi đến gần cái thang gỗ bắt từ tàu xuống đất liền. Đi gần đến cái thang tôi bế con bé lên người rồi từ từ đi xuống.
Vừa xuống tàu con bé loay hoay nhìn xung quanh rồi chợt hét to.
"Chị tóc trắng ơi ! Mẹ của em ! Mẹ của em kìa !"
Tôi nghe xong cũng hơi rối một xíu rồi nhìn xung quanh, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì bất chợt một người phụ nữ cao gầy chạy hì hục đến từ phía con tàu tị nạn ở trên lại chổ tôi rồi giành bế lấy con bé.
"Con ơi.. ! Con ! Mẹ đây !"
Nó buông tay khỏi người tôi thế nên cũng chẳng cần giữ nó lại nữa thế cũng nhẹ người.
Bà ta đưa bàn tay chai mòn cứng hóc của mình ra để nắm lấy tay tôi tỏ lòng biết ơn, nước mắt thì tuông không ngừng.
Tôi cứ hơi cảm thầy phiền một xíu rồi giật nhẹ tay lại sau đó thì bỏ đi theo đoàn người vào trại tị nạn.
À ! Nãy giờ hình như tôi quên gì đó thì phải...
Tôi là Nana Chifuyu nhưng sau một vụ việc vớ vẫn gì đó nên tôi được chuyển đến cái thế giời dơ bẩn và tù túng này... tôi khinh miệt nó.
Tôi là Elisa Croft một thường dân bình thường sống ở quận Shigansina thuộc Thành Maria.
...
Tôi xếp hàng theo đoàn người tị nạn kia, ai nấy người ngợm toàn mồ hôi bốc mùi không chịu nổi, tất cả mọi người chen chít nhau mà để vào được trại tị nạn nơi phân phát lương thực mặc cho cả đám lính đứng hai bên đàn áp để chống bạo loạn.
Tôi nhăn mặt rồi cũng làm theo bản năng vì tôi biết rằng vụ việc xảy ra đột ngột như thế này chắc chắn sẽ không chuẩn bị đủ lương thực cho tất cả mọi người ở đây thế cho nên chậm chân thì nguy cơ chết đói rất cao.
Tôi xô, tôi đẩy, thậm chí là đạp lên những thường dân tị nạn khác chỉ vì 1 lít nước lã và một ổ bánh mì bằng nắm tay để lót dạ, tôi mặc kệ họ ! Vì vốn cuộc sống đã là một cuộc chiến rồi... có lẻ tác giả đã phần nào cắt giảm phần "thực" của việc này đi để phù hợp một xíu.
Cuối cùng tôi cũng lấy được phần lương thực của mình và đi ra chổ khác để dùng chúng, tôi lãng vào một ngỏ trong nhà kho rồi đóng cửa lại.
Nơi này thật yên tĩnh và an toàn ít nhất thì tôi nghĩ là như vậy ! Tôi ngồi xuống trên đống rôm khô rộp kia rồi mở nấp bình nước, bánh mì đưa vào miệng dù khô và khó nuốt đến chừng nào tôi cũng cố gắng nhai cho mềm ra rồi uống ít nước cho nó trôi xuống dạ dày của mình.
Ăn xong tôi mở cửa nhà kho rồi đi ra thì liền đập vào mắt tôi là cảnh tượng cảnh binh đánh một người đàn ông không còn chút kháng cự nào, ông ta dù đã đuối sức nhưng vẫn giữ chặt chân của tên lính rồi nài nỉ hắn.
"L... Làm... ơ... ơn... ch...o... con... tôi... thức... ăn... t... ôi... không... có.. cũng.. được..!"
Hắn đá mạnh vào mặt ông ta rồi lấy báng súng thúc mạnh vào lưng ông, hắn lớn giọng.
"Tao đã bảo là không còn cho lũ chúng mày rồi mà ? Tai của mày có vấn đề à ?"
Tôi nhìn và mọi người xung quanh cũng nhìn trong sự bỡ ngở và vô tâm của từng người mặc cho ông ta nằm đấy mà chết dần chết mòn và cả con của ông ta.
Bất giác tôi thấy nhẹ lòng vì đó là ông ta và con ông ta chứ không phải là tôi.
Tôi còn trẻ còn sức nên chen vào trong cũng nhanh.
...
Tối đến phần lớn giữa thành phố ngập người trải chiếu, trải da dê mà nằm để ngủ, ai khéo hay may mắn lắm mới có cái để mà đắp cho ấm để ngủ cho qua cái màng đêm giá lạnh này.
Nó hì hục rồi lén lúc nhìn xung quanh có ai đi theo nó hay không để nó có thể một mình ngủ trong cái nhà kho trong góc hồi chiều.
Nó mở nhẹ cửa nhỏ nhất có thể để không ai biết, nó mừng rở vì ở đó chẳng có ai ngoài nó, nó nhảy lên đống rôm rồi yên tâm vượt qua cái rét đêm nay.
Một ngày dài...
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top