Nước mắt hoà với Biển khơi

_______________________

"Nếu tất cả chỉ là một cơn ác mộng
Thì sẽ tốt biết mấy"

Sau 3 năm huấn luyện, chẳng ai ngờ nó sẽ lao đầu vào Trinh Sát đoàn chỉ vì một người.

Rồi nó nhận ra, những kẻ như thiêu thân ấy tham gia Trinh Sát đoàn không chỉ vì nhân loại. Ai cũng có dự định và ước mơ của riêng mình. Nó cũng chỉ đang như họ. Những kẻ điên cuồng vì ước vọng của bản thân.

...

Thật tốt khi thấy nụ cười trên mặt mỗi người ở buổi tốt nghiệp. Những nụ cười rạng rỡ cho 3 năm tập huấn khắc nghiệt ở bên nhau. Để rồi sẽ có những người tách ra những ngã đường khác nhau, tuy vậy nó tin ai cũng đang bước trên con đường chính mình lựa chọn. Nó cũng đã lường trước được việc này trước khi vào Trinh Sát đoàn nhưng không ngờ vì số người ở lại Trinh Sát đoàn chỉ đếm trên đầu ngón tay

-Cậu chắc chắn sẽ vào Trinh Sát đoàn thật sao? Không phải cậu luôn cảm thấy nên vào Cảnh Vệ Đoàn à?

“Ừ, tớ chắc chắn rồi”

Nó của năm đầu tiên sẽ không thể hiểu được tại sao Nó của năm thứ ba lại có thể chọn vào Trinh Sát đoàn. Nó của năm thứ ba lại không ngờ chỉ một cái nhìn từ năm hai tập huấn lại có thể làm Nó hứng thú với Trinh Sát đoàn đến vậy

Nó của năm thứ hai điên cuồng như làn sóng quấy đục đại dương

Dù sao, thật may mắn vì mọi người vẫy ở bên nhau

Nó nhớ lại những thứ tưởng chừng là bình thường trước khi bi kịch một lần nữa tái diễn. Nhớ lại những thứ mình nhìn thấy trong buổi liên hoan khi ai cũng có dự định của riêng mình, ai cũng đang sống, ước mơ và hạnh phúc

Chứ không phải là những cái xác tội nghiệt này

-Audrey!!! Đừng lại đây!

Nó thấy người bạn của mình bị bao vây bởi một lũ titan. Bị xé toạc, ngấu nghiến, và chết

Hoá ra mạng sống của những người nó coi là quan trọng chỉ rẻ mạt tới vậy

“Lũ ác quỷ…”

Nó lao lên không màng đến bản thân.

-Nếu cậu muốn chết thì nói với tớ một tiếng

“Mikasa?”

Từ tay tử thần. Nó được lôi ra bởi Mikasa trước khi một con Titan định bắt nó

“Nhưng-”

-Họ chết vì nhân loại, cậu cũng là một phần của nhân loại

“…”

“Tớ hiểu rồi “

-Eren đâu? Armin

Mọi thứ trong ánh mắt Mikasa chỉ trong một tích tắc, đổ sụp, toe toét và tan hoang

À thì ra có những cái chết vốn thầm lặng như vậy. Những cái chết không mùi, không dễ đoán ra

-Tớ sẽ sống vì Eren

“Cậu có chắc nó còn là sống?”

Lời Nó muốn nói rồi lại nuốt nghẹn lại vì đáy mắt cô nàng kia đã truyền lên một rung cảm mãnh liệt. Như thể muốn nói

-Mọi thứ vì Eren, tớ đều cố làm cho nó trọn vẹn nhất có thể

Tình yêu trong thời loạn lạc này liệu còn trọn vẹn?

“Levi…”

Thân ảnh sừng sững trước mắt nó như thể có thể che cho nó cả bầu trời. Rằng chàng trai nó hằng đêm nhớ mong lại có thể xuất hiện ngay trước mắt nó, ngay tại đây

“Có chuyện gì xảy ra ở đây thế hả bọn nhóc kia?”

Anh thẳng tay chém gọn con titan định tấn công bọn nó, đứng trên xác nó như một chiến công…hay chỉ những người biết mới hiểu, mỗi một lần vung kiếm là một cái rằm cắm sau vào tim. Lông mày anh nhíu lại, tạo cho họ cảm giác khó gần đến cực điểm, năng nề đến tận cùng.

Nó tự hỏi, một trận chiến đã đau đến khó thở thế này. “Kẻ mạnh nhất” này sao có thể trụ được lâu tới thế?

Nó không muốn hiểu nhưng ngầm phải hiểu, không cuộc chiến nào không đau thương.

Dù thế giới này có tàn nhẫn với anh đến đâu. Mặt trời vẫn sẽ âu yếm anh bằng những tia nắng màu nhiệm. Nó tin là vậy.

Thế là biển lại thêm một phần đỏ thắm của máu và nước mắt cho đến khi ánh nắng khẽ khàng chiếu xuống. Rồi cuối cùng chỉ còn lại ánh vàng lung linh trên mặt nước êm đềm.

...

Sau trận chiến những người nằm xuống đã nằm xuống, những người còn đứng vững thì chết trong lòng một nửa

Cuối cùng thì những người ra đi sẽ đau đớn hơn hay những người ở lại sẽ đau đớn hơn?

Hay nhân loại đã thực sự mất mát nhiều tới nỗi phải cảm thấy được an ủi vì nỗi đau của mình bé hơn nỗi đau của người khác?

Nó có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Nhưng điều duy nhất nó có thể làm là ngồi sau tấm gỗ với tư cách một nhân chứng cho sự kiện của Eren

Và tiếp tục với con đường mình chọn dù nó có thể đứt gãy, tan vỡ bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top