Chương IV
"Trộm trong lúc bọn chúng đang ngủ?" - Saiko nói với giọng ngờ vực, cô khẽ chống cằm nhìn Isabel đang vui vẻ cùng đống đồ đó. Tổng cộng lại chính là ba bộ, và cô xin phép từ chối tham gia.
Mắt của Saiko chưa bao giờ là tốt cả.
Cô biết, việc sử dụng bộ cơ động rất coi trọng việc tập trung vào toàn bộ các cơ trên cơ thể, nhưng đôi mắt chính là thứ quan trọng nhất. Việc mắt cô không được tốt chính là phần nào lý do khiến cô không thích phải tấn công tầm xa.
Thế rồi, Saiko nhẹ nhàng nói: "Tôi không định tham gia đâu, mọi người cứ tập đi, tôi xin phép đi ngủ một chút". Ngủ vào giờ này thì với Saiko lẫn Levi là thời gian hợp lí, vì cô và cậu có một số điểm chung nhất định. Giả sử như.. đều là những đứa con của ả đàn bà dơ dáy chui ra.
Đáng nhẽ Saiko sẽ tiếp tục làm cái nghề mà mẹ cô sẽ làm, nhưng ông trời vẫn còn thương cô, cho cô một cơ hội trốn thoát. Saiko bước vào nơi bếp núc rồi nhẹ lấy mấy lá trà đen ra chuẩn bị châm để uống. Để nói thì thứ này khá dễ tìm... Ý cô là từ bọn thương nhân.
Saiko nhìn màu nước nóng đang dần chuyển sang màu cam hồng nhẹ rồi cuối cùng là trở nên đậm màu, cô khẽ cầm lên rồi nhấp một ngụm thở dài ngao ngán. Cho đến khi nghe một tiếng hét lên, cô mới chợt thoát khỏi khoảng khách dường như yên bình này.
Cô nhẹ bước ra gần chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài đó... Và nhìn thấy Isabel đang vui vẻ "bay nhảy" như một chú chim tự do. Còn Farlan và Levi thì đang phóng theo sau, Farlan có vẻ đang cố bảo Isabel cẩn thận và đừng làm hao gas quá.
Còn Levi?
Cậu ta bây giờ đứng trên một cái mái nhà, vẫn là khuôn mặt không thể không thư giản ấy. Nhưng rồi, cậu bỗng liếc mắt nhìn sang cô... Cô nhìn lại cậu, hai người cứ vậy nhìn nhau một lúc rồi lại ngừng hẳn. Saiko thề rằng, cô có chút khó chịu với cách bụng cô đang cồn cào như đói phát khóc này.
Quay người, cô không nhìn lấy nhìn để cái cảnh ngoài kia thêm mà chỉ đơn giản là ngồi lên cái ghế rồi đặt tách trà lên bàn, ngả đầu xuống... và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
...
"Những tia sáng cho dù tỏa sáng đến đâu,
khi đứng giữa vũng bùn của tội lỗi cũng sẽ bị vấy bẩn.
Nhưng rồi, khi họ quay về đúng nơi họ thuộc về,
thì cuối cùng họ lại tỏa sáng một lần nữa mà thôi"
-
Saiko hơi nhíu mày khi nghe thấy tiếng ồn ào hào hứng của Isabel cùng Farlan, cô đảo một vòng nhìn khắp căn nhà rồi khẽ đứng dậy, đuôi mắt nhướn lên một cách khó chịu. Gần như là vì cô ngủ quá lâu?
Cô chẳng rõ.
Nhẹ nhàng nhìn sang cốc trà đã nguội hẳn kèm theo đó là mùi hương thêm khiến cô yêu thích đã mất hút. Cầm lên cô khẽ nhấp một ngụm, mặc kệ rằng nó dở tệ.
"Sao rồi? Hôm qua tôi nghe em hú hét nhiều lắm đó Isabel". Saiko nói rồi khẽ nhìn sang Isabel với đôi mắt dịu dàng, Farlan đứng một bên thở dài, có lẽ là do khi nhắc về nó là cậu lại thấy mệt mỏi chăng? Thế rồi Isabel không quá để ý mà liền đáp với Saiko: "Cảm giác cứ như một chú chim tự do vậy đó chế! Chế hôm nào cũng thử đi".
Sự thật thì Farlan và Isabel không biết về đôi mắt của cô có vấn đề gì, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô không có hứng thú với nó mà thôi.. Không có nghĩa là cô không muốn, mà là do cơ thể cô không thể.
Saiko lắc đầu đầy ngao ngán, cô khẽ nói: "Thôi, có ba bộ thôi thì cứ để ba người-". Nhưng rồi cánh cửa lại đột ngột mở ra, và... dáng người quen thuộc, nói thẳng là lùn ấy đang cầm trên tay một bộ cơ động khác trên tay...
Hình như cô thấy chuyện này rồi.
Thế rồi trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người, Levi nhẹ đặt bộ cơ động lên trên bàn và nói: "Của cô đấy, Saiko". Cô nghe cái giọng cậu nhắc đến tên cô lại khiến cô hơi ngỡ người ra, một chút gì đó cảm động.
Nhưng Saiko không có ý sẽ khiến cô mệt thêm mệt. Cô nhẹ nhún vai rồi nói: "Isabel và Farlan không biết, những hẳn cậu phải biết lý do chứ". Levi nghe vậy liền khịt mũi, còn Isabel và Farlan thì hơi ngơ ra, cho đến khi Levi rút ra một cái mắt kính dáng tròn và đặt nó kế bên bộ cơ động.
"Ể?" -Isabel nhanh nhẹn đã nhận ra mục đích của kính, chính là kính cận trong lời đồn!
Sự thật thì cái này không thể xuất hiện ở đây, trừ khi là trộm. Nhưng trộm ở chỗ bọn thương nhân cũng chả có đâu, chỉ có thể là trộm từ những kẻ ngu ngốc có ý định xuống đây để khám phá.. hoặc là từ chỗ bọn Cảnh vệ kia.
Và Saiko nghiêng về vế sau hơn, vì có lẽ Levi chỉ có ý định cướp mắt kính và rồi là tiện tay chộp lấy bộ cơ động mà thôi. Cô nhẹ mỉm cười ngặt nghẽo... Thật ra còn có một lý do để cô không tham gia vào vụ cơ động này... Chuyện mà cả ba người nọ không hề biết.
Cô sợ mấy khóa huấn luyện của Levi!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top