4.

Một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó, bệnh tình của Levi dần chuyển biến tốt hơn. Anh đã có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và không bị làm phiền bởi những cơn ác mộng nữa.

Hange luôn ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh như thể đó là chất xúc tác giúp Levi có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, anh cũng chẳng còn phàn nàn gì về chuyện này.

- Sau khi ra viện anh định làm gì?- Hange hỏi mông lung trong khi cô thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi máy tính.

- Tôi sẽ kỉ luật đám nhân viên của tôi vì vừa mới hai ngày trước có rất nhiều khách hàng phàn nàn về sự chậm trễ của tụi nó và cả chất lượng sản phẩm của cửa hàng.

- Đó là một tiệm trà?

- Phải! Sao cô biết?

- Tôi nghĩ tôi đã từng đến đó!- Hange gõ nhẹ cây bút lên đầu.- Bởi vì có họ cũng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh mà!

- Là đám Eren phải không?

- Làm sao tôi biết được chứ!? Haha... cứ như tôi là chủ quán giống anh vậy!

Levi im lặng trước câu đùa của Hange khiến ngượng ngạo.

- Dù sao thì...- Hange hắng giọng.- Vài ngày nữa anh sẽ được xuất viện rồi... Nên là... Levi anh có muốn... Làm cái gì đó trước khi đi không?

- Làm cái gì?

- Ý tôi là anh có nuối tiếc gì không ấy! Dù gì chúng ta cũng là bạn mà!- Hange lén liếc nhìn phản ứng của Levi.

Thế nhưng anh chỉ cúi đầu xuống mà chẳng phản ứng gì, điều này khiến cô hơi thất vọng.

Không khí ngượng ngạo bỗng nhiên tràn ngập căn phòng, giống như hồi mới gặp vậy, đầy xa cách.

Hange không thích bầu không khí như thế này, cô quyết định né tránh bằng cách bịa đại một lý do.

- Tôi sẽ thay một bình trà mới!

Quay trở lại căn phòng làm việc cũ, Hange ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay trước đây mà mình thường hay ngồi, ấm trà lại bị quăng vào một xó. Cô biết suy nghĩ của mình thật ích kỷ thế nhưng cô không thể cứ phủ nhận nó mãi được.

Cô thích Levi.

Dù vậy lí do khiến Hange hành động kì lạ như thế vì cô không biết Levi nghĩ như thế nào về mình. Khuôn mặt lạnh lùng như thế thật khó để đọc được suy nghĩ của anh.

Và cô cứ để những ngày còn lại trôi qua một cách vô vị.

- Thật ngớ ngẩn! Cậu đang nghĩ cái gì thế hả bác sĩ Hange!?- Nanaba lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi nào! Cậu có hiểu chỉ thích từ một phía cảm giác như thế nào không?- Hange chống cằm nhăn nhó.

- Và cậu sẽ để người ta bỏ đi chỉ vì cậu chưa được đáp lại tình cảm?

- Biết sao được chứ!- Hange buồn bã ngoáy ly cà phê trên bàn.- Chắc không tệ lắm đâu! Một thời gian sau tớ sẽ quên thôi!

- Hange!- Nanaba nắm lấy vai Hange một cách nghiêm túc.- Nếu cậu tuột mất cơ hội này, có thể sẽ không gặp lại được anh ta đâu. Vì vậy hãy bày tỏ lòng mình ra đi, ít nhất thì người đó cũng sẽ được biết cảm xúc của cậu.

- Nói dễ hơn là làm đấy!

- Không làm thì sao biết khó!

- Trời ạ! Tớ chẳng thể nào cãi lại cậu!- Hange mỉm cười.

- Vậy cố lên!- Nanaba cười tươi.- Nhân tiện đó là ai vậy?

-... Nếu thành công thì cậu sẽ sớm biết thôi!

Hange bước đi trên hành lang bệnh viện, từng bước chân của cô dần nặng nề hơn khi gần đến phòng của Levi. Đây chính là đêm cuối cùng Levi ở đây.

Hange lấp ló đằng sau cánh cửa, thăm dò xem anh đã ngủ chưa.

- Oi bốn mắt chết tiệt!

Hange giật bắn người, quay đầu lại mới thấy Levi đang cầm theo bình trà.

- Cô đang làm gì vậy?

- À thì... Cái đó phải hỏi anh mới đúng! Chẳng phải chứng mất ngủ đã chấm dứt rồi sao?- Hange khoanh tay trước ngực tỏ ý không hài lòng.

- Tôi đợi cô.- Nói xong Levi đi một mạch vào trong phòng.

- Hả!?

- Bốn mắt dạo gần đây cô cư xử như một con ngốc vậy!- Levi cau mày sau khi đặt tách trà xuống.

- Tại sao anh lại nói như thế?

- Bởi vì cô cứ tránh mặt tôi!

Hange cứng họng, đúng thật là cô cứ luôn né tránh Levi và thậm chí còn có đêm cô còn tự vùi mình trong đống tài liệu bên trong phòng làm việc cũ của mình chỉ để tránh vào phòng bệnh của Levi.

- Tại tôi bận chút haha!

- Nhưng Nifa nói Erwin đã giảm bớt công việc của cô xuống để tiện theo dõi tôi.

-... Vậy giờ anh nghi ngờ tôi?

- Không!- Levi nắm chặt hay cánh tay cô.- Tại sao cô lại hành xử như thế?

- Tôi...- Hange đảo mắt.- Dù gì thì anh cũng sắp xuất viện rồi nên tôi cần trở lại với những công việc còn dang dở.

- Nhìn thẳng vào tôi mà nói đi!

-... Levi...- Hange nhăn mặt.- Đau.

Levi giật mình rồi nới lỏng cánh tay. Hange lùi lại rồi xoa xoa cánh tay của mình.

- Tôi không biết mình đã làm gì khiến cô ghét tôi như thế.- Levi ngồi xuống mép giường.

- Không! Tôi không có ghét anh Levi, mà tôi...- Hange khựng lại trước khi cô chuẩn bị phun ra những câu sau nữa.

- Cô sao?

-... Tôi...- Hange nghiến răng, tình huống này cô chưa thể nào lường trước được.

- Hange.

Levi duỗi tay, chạm vào tay cô rồi kéo cô lại gần mình, vòng tay qua sau lưng rồi ôm lấy cả vòng eo của Hange. Levi tựa đầu vào ngực cô trong khi tay xoa đều phía sau lưng.

- Cảm ơn cô!

- Vì chuyện gì?

- Vì cô đã ở bên tôi...

- Cái này... chỉ là nghĩa vụ của bác sĩ thôi!- Hange lắc đầu.

- Tôi nghĩ nó còn hơn thế!- Levi ngước đầu lên nhìn Hange.

-...- Hange đỏ mặt quay đi.

Levi mỉm cười trước phản ứng dễ thương của Hange, đó chính là điều khiến anh cảm thấy yêu thích ở cô.

- Anh cứ đùa!

- Không!

Levi kéo tay cô lại khiến cô phải cúi người xuống, anh đặt tay lên đầu cô. Cảm nhận đôi môi khô ráp không được chăm sóc chu đáo của Hange.

Levi buông cô ra trong một nụ hôn ngắn, anh cau mày không hài lòng.

- Cô biết đấy! Để có được một nụ hôn trọn vẹn thì cô phải hôn lại.

- Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế!- Hange hoang mang trước hành động vừa nãy.

- Vậy nếu cô không thích thì có thể đẩy tôi ra mà!

-...

- Thế nhưng cô lại không làm thế!

Levi lại tiếp tục nhướn người lên để chạm đến đôi môi của cô. Bây giờ khác lần trước, Hange nhắm mắt lại, để mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra. Quá xấu hổ nên cô là người dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào này trước, cúi xuống rúc vào cổ Levi.

- Cái này.... Nó quá sức đối với tôi Levi!- Hange đỏ mặt nói.

- Rồi từ từ sẽ quen.

- Hả!?

- Cô có muốn hẹn hò với tôi không? Bác sĩ Hange?- Levi hôn lên tay cô.

Hange bối rối, cô bắt đầu lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa và cô gắng thoát khỏi vòng tay của Levi nhưng mọi sức lực của cô dường như vừa bị rút cạn bởi nụ hôn khi nãy.

- Tsk... Bốn mắt chết tiệt đứng có cựa quậy nữa!

- Cái này hơi đột ngột... Anh biết đấy Levi...

- Vậy có đồng ý hay không?

- Nếu tôi từ chối thì sao?- Hange khẽ mỉm cười.

- Tôi sẽ không cho cô rời khỏi đây đâu bốn mắt chết tiệt!- Levi ghì chặt cô vào lòng rồi vật cô xuống giường.

- Vậy có nghĩa là tôi không thể từ chối nhỉ!- Hange cười khúc khích.

Levi nở một nụ cười hiếm hoi rồi hôn lên trán cô.

- Oi bốn mắt!

- Hả!?

- Đi gội cái đầu chết tiệt của cô đi! Nó hôi quá!!

Levi túm cổ áo cô rồi kéo vào trong nhà tắm, tiến hành nghi thức thanh tẩy cho con người đã ở trong bệnh viện cả ngày và đã không chịu tắm gần một tuần.

Vài ngày sau Levi trở về, anh đến tiệm trà của mình và thấy nó không khác gì một mớ hỗn độn. Tất cả đều làm việc chẳng hề nghiêm túc ngoại trừ Armin đang khóc lóc kêu cả đám dọn dẹp.

- Này đám nhóc chết tiệt! Có tin tôi sa thải cả lũ không?

- Tất cả là tại cậu ta thưa ngài!- Eren chỉ vào Jean rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu bé tội nghiệp.

- Cái gì!? Thưa ngài thằng này nói láo!!!

- Đừng có đụng vào Eren!- Mikasa đứng che chắn cho thằng nhóc tóc nâu đang lè lưỡi trêu chọc.

Levi trừng mắt, cả bọn giờ mới nghiêm túc đứng thẳng người trịnh trọng.

Và thế là cả đám bị phạt thay ca cho cả những đàn anh đàn chị trước.

Petra cùng những người bạn của mình phụ đám Eren dọn dẹp lại mớ hỗn độn họ đã bày ra trong khi Levi đi vắng, chuẩn bị cho giờ mở cửa tiếp theo.

- Xin chào Levi!

Hange mở cửa bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của cả đám nhân viên. Levi mỉm cười, rót một ly trà cho cô.

- Anh không có cà phê à?

- Cửa hàng chưa mở cửa.

Hange cười khúc khích, cô nhéo má Levi một cách tự nhiên.

- Những đêm qua thế nào? Còn gặp ác mộng không?

- Không còn nữa!

- Thế sao mắt vẫn thâm đen hết lên thế kia!?

- Ai biết được!- Levi thở dài.- Tôi nhớ cô.

Levi đưa tay lên nắm lấy tay cô khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.

- Ở đây có người đấy!

- Tôi biết! Hay là cô dọn đến nhà tôi đi.

- Không được đâu đồ ngốc! Nhà anh quá xa bệnh viện.

Levi cau mày trước người phụ nữ ham việc này, Hange thở dài nắm chặt lấy tay anh.

- Cuối tuần tôi sẽ qua nhà anh Levi.- Hange thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.

Gật đầu hài lòng, anh quay sang kiểm tra đám nhân viên đang cặm cụi thu dọn.

- Nhân tiện thằng bé tóc vàng kia đang theo học đại học y đấy! Cô có thể giúp nó trong những lần thực tập?

- Tất nhiên! Armin phải không? Tôi đã gặp và nói chuyện với thằng bé, nó rất đáng yêu!- Hange chống cằm nhìn về hướng Armin đang dọn dẹp.

Levi nhăn mặt, anh nắm chặt lấy tay cô rồi nhìn cô với vẻ mặt không vui.

- Rồi rồi!- Hange ôm lấy Levi.- Anh là nhất!

Levi vùi mặt vào ngực cô, thoải mái với cảm giác cô đem đến cho anh.

- Không tệ!

Còn đám nhân viên vẫn đang há hốc mồm nhìn vị quản lý của mình và Mikasa và Sasha thậm chí còn lấy điện thoại ra để lưu trữ hình ảnh hiếm hoi này.

- Làm việc tiếp đi lũ nhóc này!

- Đó là ai vậy thưa ngài?- Eren hiếu kì lên tiếng.

- Bà chủ của mấy đứa!- Levi chống cằm tự hào.

- Cái gì!?

- Năm sau chúng tôi sẽ cưới!

- Hả!? Levi anh nói cái gì....

Câu nói bị ngắt quãng giữa chừng. Levi rời khỏi đôi môi cô với một nụ cười nhếch mép trước khi tiếp tục bắt tay vào dọn dẹp. Hange đỏ mặt tía tai cúi đầu không dám nhìn ai.

- Tôi đúng là yêu anh thật đấy đồ Levi cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #levihan