2.
Đã hơn một tuần kể từ ngày đầu tiên Levi đến bệnh viện để điều trị chứng mất ngủ của mình. Anh đã dần quen với y tá chăm sóc mình là Nifa và Moblit, và bác sĩ Hange hiện đang là người theo dõi đặc biệt của anh.
Tuy nhiên chứng mất ngủ vẫn không hề suy giảm chút nào mà thay vào đó trí nhớ của anh ngày càng kém.
- Được rồi! Hôm qua anh cảm thấy thế nào?- Hange vẫn tiếp tục ngồi trên ghế rồi ghi nhận thông tin từ bệnh nhân của mình.
- Tôi đau đầu và nhớ thấy một vài chuyện cũ.- Levi cau mày mệt mỏi.
- Chuyện cũ? Phải chăng chuyện gì đó đã khiến anh mất ngủ như hiện nay?
-... Tôi không chắc... Có lẽ là nó.
- Vậy sao? Anh nhớ được nguyên nhân khiến mình mất ngủ không?
- Nó mơ hồ hệt như giấc mơ vậy.- Levi đưa tay lên trán.
-...- Hange che miệng, vừa nãy cô suýt đã cười lớn rồi.
- Cái gì!?- Levi bực bội.
- Không!! Hình như anh vừa có trải nghiệm deja vu phải không?
- Không! Đừng có nói vớ vẩn.
- Hả? Vậy là cái gì cơ chứ? Cứ như anh gặp tiền kiếp trước vậy!
Kiếp trước, ý tưởng này bỗng loé lên trong đầu anh. Mặc dù chỉ gặp mông lung trong những giấc mơ nhưng có vẻ nó khá thực và không cùng thời đại này.
- Đó chỉ là những cơn ác mộng kinh khủng thôi.- Dù vậy Levi vẫn chối bỏ nó và chỉ coi nó như một giấc mộng khủng khiếp tất nhiên vì chẳng ai có thể chịu được cảnh người khác bị ăn thịt ngay trước mặt mình cả.
- Hmn...- Hange đứng lên rồi đưa tay sờ vào đầu của Levi trong khi anh đang bị đông cứng trước hành động đột ngột của cô.- Anh có từng bị tai nạn gì không?
- Chắc chắc là không.
- Phải rồi.- Hange lại tiếp tục ngồi xuống.- Tôi cứ nghĩ một chuyện gì đó đã ảnh hưởng đến não bộ của anh nhưng có lẽ không phải... Anh đặc biệt hơn tôi tưởng.
- Đặc biệt?
- Được rồi! Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại vào chiều nay nhé!
Hange đứng dậy rời khỏi phòng. Một lúc sau Nifa bước vào cùng với một chiếc xe đẩy chứa những viên thuốc, chăn và ga trải giường mới.
Ít nhất thì anh chịu ở lại đây một phần là vì bệnh viện luôn tuân thủ quy tắc sạch sẽ cho bệnh nhân.
- Trà đen của ngài?- Nifa để tách trà và hai chiếc tách bằng sứ trên bàn bên cạnh giường.
- Tôi không có yêu cầu.
- Bác sĩ Hange đã yêu cầu nó, ít nhất cô ấy cũng muốn ngồi uống trà và nói chuyện với ngài.- Nifa mỉm cười lịch sự rồi rời đi.
Levi nhìn tách trà sứ trên bàn, có vẻ khá sang trọng và hình như Hange đã dần làm quen với nếp sống của anh. Cánh cửa lại mở ra, lần này không phải Hange hay Nifa mà là Erwin.
- Mọi thứ ổn cả chứ?
- Không tệ.
- Ồ! Hẳn Hange đã làm việc rất tốt!- Erwin cảm thán rồi tiện tay rót một tách trà.
- Đó là ly trà của Hange, đừng nên uống chung.- Levi lên tiếng trước khi Erwin đổ đầy trà vào tách trà.
- Anh chuẩn bị cả tách trà riêng cho cô ấy?- Erwin nhướn mày.
- Không, do cô ta tự chuẩn bị. Anh nên lấy một cái ly nhựa mà dùng.
- Haha... Thật ra thì không cần đâu.- Erwin đặt tách trà xuống, đôi mắt giờ lại nghiêm túc hẳn.- Rất hiếm khi Hange đồng ý điều trị lâu dài cho một bệnh nhân nào đó vậy nên hy vọng anh có thể hợp tác với cô ấy để nhanh chóng chữa khỏi bệnh.
- Tôi biết! Nhưng cô ta toàn hỏi những thứ chẳng liên quan gì đến bệnh.- Levi cau mày khi nhớ đến những câu hỏi kì quặc của cô.
- Phải! Những câu hỏi ngoài lề, nhưng nó giúp anh không bị xao nhãng và tập trung trả lời thành thật hơn những câu hỏi trọng tâm chẳng phải sao? Hange là một bác sĩ giỏi, vậy nên cô ấy biết mình đang làm gì.
Levi im lặng nghe những lời khuyên chân thành từ người bạn của mình. Ngay sau đó, một y tá đã đến và thông báo về việc bệnh nhân có chuyển biến khác nên Erwin đã nhanh chóng rời đi.
- Huyết áp vẫn ổn và kết quả xét nghiệm vẫn tốt, bà chỉ cần cân bằng chế độ ăn uống hợp lý thôi nhé!- Hange kí tên vào một tờ giấy rồi đưa cho bà lão đối diện.- Đây là toa thuốc, bà hãy đến quầy thuốc và đưa nó cho những dược sĩ, họ sẽ biết kê đơn thuốc cho bà thôi.
- Cảm ơn cô!- Bà lão nhận toa thuốc rồi rời đi.
Hange tựa lưng vào chiếc ghế rồi vươn vai, bây giờ đã là ban đêm và có lẽ cô nên trở về nhà. Cởi chiếc áo blouse và cất trong tủ đồ. Hange khoá cửa cẩn thận rồi chuẩn bị đi về. Thế nhưng có một người đã thu hút sự chú ý của cô.
- Levi?
Anh đang nằm trên giường, dù mắt đang nhắm nghiền nhưng có vẻ không được yên ổn cho lắm, vì hai hàng lông mày đang co lại và biểu cảm của anh thì rất khó chịu.
Hange vội vàng mở cửa phòng, lại gần để quan sát Levi, cô chạm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tấm nệm, tay còn lại chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Levi.
- Levi! Anh ổn chứ!?
Levi siết chặt lấy tay cô, dường như đã không còn khó chịu như vừa nãy nữa, thế nhưng tay anh vẫn chưa chịu buông tay Hange ra.
Không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi lại cả đêm để tránh đánh thức Levi dậy.
Đó là giấc ngủ thoải mái nhất kể từ hai năm trở lại đây. Không bị đánh thức bởi cơn ác mộng, chỉ có sự yên bình.
Levi cựa quậy, anh ngồi hẳn dậy, nhận ra một phía bên giường bỗng trở nên nặng hơn hẳn, Levi mới nhận ra Hange đang ngủ gục trên giường của anh, tay của hai người vẫn còn đang nắm chặt.
Quá xấu hổ với hành động này, Levi lập tức buông tay cô khiến Hange giật mình tỉnh giấc.
- Oa... Chuyện gì vậy!? Anh dậy rồi à Levi?- Hange vẫn mơ màng với cặp kính bị lệch.
- Cô đang làm gì ở đây vậy?
- Hở... À... hôm qua thấy anh gặp ác mộng nên tôi ghé vào xem thử, rồi lỡ ngủ gục ở đây luôn haha...
- Muốn ngủ thì biến về nhà mà ngủ ấy bốn mắt chết tiệt!- Levi khó chịu, anh không hài lòng khi biết có người ngủ bên cạnh giường của mình.
- Thôi nào! Chỉ tại hôm qua nhiều việc quá...- Hange đứng khỏi ghế rồi vươn vai một cái, tiện tay rót hai tách trà cho mình và Levi.- Thế giấc mơ hôm qua thế nào?
- Tồi tệ!- Nhận lấy tách trà của Hange rồi cố nhớ lại những gì đã xảy ra.- Nhưng nó đã dịu đi một chút.
- Dịu đi?
- Hôm qua nó khá nhẹ nhàng và có vẻ tôi không bị giật mình vào ban đêm nữa.
Hange khúc khích cười, cô đặt tách trà xuống rồi chỉnh lại cặp kính, lấy quyển sổ ghi chép ra.
- Vậy là Levi sẽ cảm thấy an tâm hơn khi được tôi nắm tay.
- Cái gì!?
- Hôm qua thấy anh căng thẳng quá nên tôi nắm lấy tay và giữ người anh để anh bình tĩnh lại, không ngờ Levi lại nắm chặt lấy tay tôi luôn.
-...
- Anh chỉ cần có người ở bên thôi Levi, anh có người thân hay ai đó gần gũi không?
- Không...
-... Vậy ư... Ừm... Erwin thì sao? Tôi sẽ nhờ anh ấy dành thời gian bên cạnh anh lúc ngủ...
- Không cần! Cô đừng coi tôi như một đứa trẻ.- Levi trừng mắt, anh rời khỏi giường và bỏ vào nhà vệ sinh.
- Levi...
Hange thở dài, cô đặt quyển sổ xuống bàn. Dường như chiều cao của Levi đã khiến cô nhầm lẫn anh với một đứa trẻ.
Vài ngày sau đó, Hange vẫn đến kiểm tra sức khỏe của Levi một cách bình thường. Cô cũng đã yêu cầu Erwin để mình trực qua đêm cho tiện theo dõi tình hình của Levi.
Lại một đêm nữa, Hange đi ngang qua phòng bệnh của Levi, hiếu kì lén nhìn vào bên trong. Vẫn như thế, Levi vẫn phải vật lộn với những cơn ác mộng, Hange định bước vào trong thế nhưng Levi đã giật mình tỉnh giấc.
-... Ah... Xin chào...- Hange cười trừ, cả người cô cứng lại khi Levi cau mày nhìn chằm chằm vào cô.
Không một tiếng hồi đáp, anh chỉ nằm đó thở dốc, đưa tay lên trán quệt những giọt mồ hôi bởi cảm giác căng thẳng vừa nãy. Hange thở phào lại gần Levi, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
- Nếu tình trạng này cứ xảy ra thì có lẽ chúng ta nên chuyển sang liệu pháp thôi miên cho anh.
Levi không nói gì, nhịp thở đã đều đặn trở lại. Hange lấy chiếc khăn tay trong túi áo thấm mồ hôi trên khuôn mặt của anh.
- Ổn chứ?
- Ừm...
Bàn tay cô chạm vào má Levi, trong vô thức anh vùi mặt vào lòng bàn tay cô, đôi mắt thâm quầng dần nhắm lại.
- Hửm? Lại ngủ rồi!
Hange mỉm cười, cô vuốt những sợi tóc ra khỏi lông mi của anh, sau đó kéo chăn lên cho Levi.
- Ngủ ngon nhé!
Ngay sáng hôm nay, khi vừa giật mình thức dậy một lần nữa, đập vào mắt anh là Hange đang ngồi làm việc trên chiếc bàn phía đối diện.
- Ah Levi! Thế nào rồi?
-... Hừm...- Levi xoa đầu.- Ổn.
- Vậy sao?- Hange vẫn tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính.- Hôm qua anh lại bị giật mình nữa đấy! Tôi cũng đã nói rồi, có lẽ chúng ta nên chuyển qua châm cứu hoặc thôi miên.
- Hôm qua?
- Đúng vậy! Anh đã thức dậy và cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi lo lắng.- Hange quay lại đối mặt với Levi.- Sao thế? Không nhớ à?
-...
- Levi?
- Không!
-... Thế thì lạ quá! Thường thì anh sẽ tỉnh ngay sau khi bị những giấc mơ đó làm cho thức giấc. Thế mà hôm qua anh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Levi im lặng trước những gì mà Hange vừa nói. Cô tiến đến chiếc bàn bên cạnh giường của Levi, rót ra hai tách trà và đưa cho anh.
- Có lẽ trí não của anh bị ảnh hưởng từ một chuyện gì đó đã xảy ra mà anh không thể nào quên được, nó khiến anh gặp phải những cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt. Vì vậy tôi nghĩ anh nên chuyển qua cho những bác sĩ tâm lý tư vấn cho anh.
- Cô không thuộc chuyên môn đó à?
- Không! Chuyên môn của tôi là khoa thần kinh và tuần hoàn.
-... Thế thì không cần đâu, phiền phức.
Levi đặt tách trà lên bàn, anh xoay người định bước xuống giường, thế nhưng đôi chân của anh giống như bị rút cạn hết sức lực, mọi thứ như quay cuồng khiến anh ngã xuống.
- Levi!!- Hange hốt hoảng đỡ lấy anh.- Có chuyện gì vậy!?
-... Đầu tôi...- Levi ôm lấy đầu của mình và nhăn nhó một cách khó chịu.
- Tình hình có vẻ tệ hơn rồi, anh cần có người túc trực thường xuyên bên cạnh. Đừng có cứng đầu nữa vì ngay bây giờ thứ anh cần chính là sự giúp đỡ từ người khác.
- Thế cô muốn tôi phải làm sao?
- Nếu anh đồng ý tôi sẽ chăm sóc anh thay cho người nhà của anh.
-...
- Levi!
- Ừm...
- Được rồi, hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kêu y tá chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp nơi này.
Hange sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, kéo chăn đắp lên người Levi rồi ra ngoài.
Levi không thể tin được hoàn cảnh hiện tại của mình, một kẻ thảm hại.
Thế nhưng giấc mơ đêm qua đã khiến anh như nhớ lại gì đó. Có một người phụ nữ mà anh gọi là đoàn trưởng đã ở bên cạnh và đồng hành cùng với anh rất lâu. Thật đáng buồn vì Levi chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó.
Ngay sau khi thấy người đó lao vào đám người khổng lồ, anh mới bị thức giấc, và trước mặt anh lại là bác sĩ Hange. Anh lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ở đó.
Nhưng tại sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hange?
Vài ngày sau khi Hange chuyển sang làm việc ngay trong phòng của Levi để tiện cho việc chữa trị. Bệnh tình của anh đang ngày càng thuyên giảm, Levi bây giờ có thể ngủ sâu hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn thường hay giật mình vào lúc trời gần sáng.
Levi ngày càng dựa dẫm nhiều hơn vào Hange khi mà mỗi đêm cô luôn phải nắm lấy tay anh để trấn an sau mỗi cơn ác mộng.
- Bác sĩ Hange, dạo gần đây cậu xuống sắc lắm đấy!- Nanaba chống nạch khi thấy vết thâm dưới mắt cô ngày càng đen.
- Đâu có! Tớ vẫn thấy khá ổn mà!
- Này! Cậu đeo cặp kính dày cộp như thế mà vẫn thấy cái đôi mắt thâm sì đấy!- Nanaba chỉ thẳng vào đôi mắt lờ đờ của Hange.
- Ờ... Đúng là dạo này hơi mất ngủ...
- Vậy hãy chuyển ca ban ngày đi!
- Không được! Có một bệnh nhân tớ cần phải theo dõi mỗi đêm.
- Tôi có nghe Mike kể về anh ta, đó là một tên lùn gắt gỏng.
- Này! Đừng để Levi nghe được, anh ta sẽ lại nổi cáu đấy!
- Thế có tiến triển thêm gì chưa?
- Có lẽ, tớ chỉ có thể yên tâm khi mà căn bệnh này chấm dứt hẳn.- Hange thở dài, cô nhấp một ngụm cà phê.
-... Liệu rằng đó có phải là căn bệnh mà chúng ta, Erwin và Mike từng gặp phải không?- Nanaba chống cằm.
- Có! Tớ đã nghĩ đến trường hợp đó, thế nhưng Levi vẫn không chịu nói cho tớ chi tiết về giấc mơ đó. Nếu đúng thì nó sẽ chấm dứt nhanh thôi.
- Giấc mơ về người khổng lồ, cậu đặt tên cho nó nhỉ?
- Ừm! Tuỳ theo từng người, có thể kéo dài khoảng một năm hoặc đến ba năm, mà Levi đã mắc phải nó hơn hai năm rồi. Có lẽ anh ta giống tớ.
-...
- Có khi nào người lính đã đồng hành với tớ trong suốt giấc mơ là anh ta?
- Có thể lắm! Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách bắt anh ta thú nhận về giấc mơ của mình rồi sau đó sẽ tìm cách để chấm dứt nó.
- Tớ đang cố đây Nanaba!- Hange thở dài.
Giờ ăn trưa kết thúc, Hange bước đi trên hành lang của bệnh viện. Nifa vội vã chạy tới.
- Bác sĩ Hange!! Chúng ta có một ca sinh non đang nguy kịch!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top