Chương 26: Christmas late (1)

"Hai đứa bây chim chuột đó ?"

...

Hai mắt nó mở trưng ra, cái mẹ gì vậy ? Sao nó lại lọt vào cái tình huống éo le này được chứ ? Còn hắn, hắn chẳng phản ứng gì sau vụ này, im lặng là sự lựa chọn của hắn chăng ?

"Chim chuột ? Anh nói cái quái vậy ? Lawdra là cấp dưới của tôi !"

Nó nghe xong liền lao đến bịt miệng của hắn lại.

"E hèm... Cậu ta bị hâm đấy anh đừng quan tâm nhé !! Sẵn cho em mượn đồ của anh nhé"

Anh ta vẫn đứng đấy nhìn hai đứa nó đi chỗ khác.

"Hai cái đứa này bị cái gì vậy nhỉ ?"

...

Nó kéo hắn trở lại phòng của nó, mặt nó nhăn nhó, chậc một tiếng nó gắt giọng.

"Anh ăn nói cho ý tứ vào đi ! Nơi đây tôi không phải là Lawdra mà là Lan Ân ! Hứa Lan Ân... Anh hiểu chứ Levi ?"

Hắn ta vẫn cứ cái sắc thái bất biến ấy mà nhìn nó, gật nhẹ đầu xem như đã nghe và đã hiểu mà chẳng mảy may quan tâm cho lắm.

...

"Nói mới để ý ! Sao anh 2 không ngạc nhiên với nhân dạng của Rosa nhỉ ?"

Thầm nghĩ nó ngó sang Levi đang mặc cái áo len của anh 2 nó vào, cái áo len khá vừa với hắn, trông hắn rất chuẩn man... Nhưng hắn ta không phải gu của nó nên cũng chẳng có tí tác động nào với nó.

"Hoo ohh ! Hợp với anh nhỉ ?"

Song, hắn ngồi hẳn xuống sàn nhà rồi rất tò mò nhìn xung quanh.

"Ở đây khá mát mẻ nhỉ ?"

"Phải ! Đất Tây Ninh mà chả mát ông !?"

"Tây Ninh ?"

"À thôi ! Bỏ qua đi... Tên địa danh ở đây thôi"

Cả hai ngồi trong phòng, hắn vẫn như một đứa con nít bỡ ngỡ nhìn chung quanh, còn nó thì lâu lâu lại đảo mắt nhìn hắn.

"Lawdra ! Vậy giờ sao tôi quay lại ở đó đây ?"

Nó tỉnh táo lại rồi ấp úng.

"À ừn... Thì... À ! Chuyện đó làm sao tôi biết được chứ ?"

Nó cười chừ rồi gãi đầu, nó nhớ lại lúc đó đang nói chuyện với Annie thì có biến xảy ra, nó bị cô ta giết một cách thật ngớ ngẩn. Chậc giờ nhớ lại nó lại tức, tức ói máu được chứ chẳng đùa.

Nó bất giác cầm cái smartphone lên rồi xem lịch, nó hơi ngạc nhiên một xíu, thảo nào hôm nay nó thấy hơi mát lạnh đến lạ ra là hôm nay noel à ?

Xem lịch xong nó cũng hơi tò mò vài thứ về Levi, ở đó anh ta có cái gọi là không khí giáng sinh hay không ? Hay lúc nào cũng mặt lạnh làm việc như thường ngày.

Nghĩ, nó hỏi liền.

"Này Levi ! Ở thế giới của anh có Giáng Sinh không ?"

Hắn nhìn nó, nghe cái khái niệm đó hơi lạ lẫm với hắn, hắn hơi ngạc nhiên.

"Giáng sinh? Là cái gì ?"

Nó nghiêng đầu.

"Là một ngày lễ vào mùa đông thôi... Không có gì quan trọng đâu"

"Nếu nói về lễ vào cái mùa lạnh ấy thì chỉ có lễ bình an thôi ! Mùa đông ở đó rất lạnh và lương thực lại khan hiếm nên người dân hay sum họp với nhau và cầu nguyện"

"À à... Tôi nhớ rồi !"

...

Siêu thị...

"Nơi này là chổ quái nào vậy ?"

"Nơi buôn bán ! Nó giống chợ vậy nhưng an ninh hơn"

Hắn cũng thôi không thắc mắc nữa mà đi theo sau nó, hắn đi tới đâu thì mắt dán dính vào những người vừa đi qua hắn, đầu hắn lúc này quá là nhiều câu hỏi. Nào là phụ nữ sao ăn mặc lố lăng vậy ? Còn đàn ông con trai thì nhìn như phụ nữ ?? Ủa cái thế giới của nó lạ vậy sao ?

Hắn níu vai nó.

"Này !"

Nó quay lại, sắc thái khá bình thản cho đến khi...

"Nơi này người dân bị sao vậy ??? Họ bị điên à ? Ăn mặc gì mà dị hợm vậy ?"

Nó cười chừ rồi vuốt nhẹ mặt.

"Tập làm quen đi !! Việc anh cần làm bây giờ là im lặng và thích nghi thay vì là cứ hỏi những thứ tương tự"

Mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt, chậc một tiếng hắn cũng ngoan ngoãn đi theo nó.

"Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy ?"

"Anh sẽ rỏ thôi"

...

Khu mua sắm - Quần áo.

"Cái này hợp... Cái này cũng hợp... Cái này hợp hơn... Hmmm"

"Sao phải mua mấy thứ này chứ ?"

Nó đang lựa đồ cho hắn, nghe thấy nó quay lại.

"Bộ tính mặc luôn đồ của anh tôi à ?"

...

"Ê bây ! Con nhỏ Ân kìa phải không"

"Ừa nó đó chứ ai"

Song, cả nhóm 3 đứa con gái kéo lại chổ của nó và tên lùn đó, cái vẻ mặt chểnh mảng khó ưa chẳng coi ai ra gì của tụi nó khiến cho ai cũng phải ghét.

Thấy thế cả đám kéo lại chổ của nó để kiếm chuyện.

"Á à ra là bạn Ân của lớp A sao ? Trùi ui dẫn bạn trai đi shopping luôn ta"

Nó đang lựa thì cũng ngừng hẳn với cái bọn xéo sắc này, nó liết nữa con mắt sang tụi nó, miệng chậc một tiếng rồi cũng cười.

"Ừm rồi sao nè ! Xấu như mình còn có bạn trai ai như mấy bạn vừa "xinh" vừa học "giỏi" lại còn biết "chơi nhạc cụ" nữa cho nên mấy bạn có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ ??"

Ba đứa nó nghe xong lại còn nổi máu hơn nữa chúng nó tức điên lên vì bị Ân nó nắm hết khuyết điểm trong tay...

Bất chợt...

"Cô bị ấm đầu à ?"

Nó trưng mắt rồi đứng hình.

Mấy đứa kia nghe thấy liền cười phá lên rồi giễu cợt nó.

"Tội bạn Ân quá bị xem là em gái mà lại ảo tưởng sức mạnh cơ đấy !"

Nó tức điên lên rồi nhìn hắn chằm chằm, mắt nó lại rưng rưng rồi đỏ hoe hai khóe mắt, bất giác chân nó lại tự di chuyển rồi chạy một mạch đi chổ khác.

"Á công chúa chạy rồi sao hoàng tử chưa đuổi theo nữa"

Chọc xong cả đám bỏ đi để Levi đứng đó nhìn theo con bé Ân kia đang chạy xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt của hắn.

"Cô ta sao thế nhỉ ?"

...

Nó đi lang thang dưới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, nó cứ đi, chân cứ lê từng nhịp và lúc ấy trong đầu nó bủa vây rất nhiều suy nghĩ miên man không có điểm dừng, mắt thì trưng trưng không chớp mắt rồi cứ lập đi lập lại câu hỏi rằng mình đã làm gì sai khi phải lạc vào cái tình huống khốn nạn như thế ? Hay tại nó là loại người nhạy cảm chăng ?

Nó chui vào một góc rồi tựa lưng vào tường và từ từ ngồi xuống.

Nó thu chân lại rồi hai tay đan quanh đầu gối và úp mặt xuống.

"Cô đơn quá..." *Nhỏ dần*

...

Cái giọng trầm ấm đến lạ, cái ngữ diệu ấy cứ nhẹ nhàng thoáng qua tai của nó rồi vụt đi trong thoáng chốc
"Tôi xin lỗi !"

Nó nghe thấy rồi từ từ ngước mặt lên, là hắn ! Hình như nó nghe nhầm, lần đầu nó nghe thấy tên lùn ấy hạ mình xuống mà xin lỗi ai đó.

Hắn cầm trên tay lon Cola lạnh ngắt rồi kê sát lại nó, nó lại ngạc nhiên nữa.

"Anh tự mua nó sao ?"

Nó dưa tay lên quệt nhanh nước mắt còn vươn trên mi mắt.

Hắn không nói gì nhiều mà chỉ gật nhẹ đầu, trông hắn cũng không đến nổi cứng nhắc như nó nghĩ.

Nó đưa tay lên rồi cầm lấy lon nước kia rồi mở ra uống vài ngụm, còn hắn, hắn vẫn đứng đấy chờ nó ổn lại sau vài điều hắn đã làm ban nãy.

"Ta về được rồi chứ ?"

Nó ngước lên nhìn hắn.

"Hôm nay giáng sinh về trễ tí cũng không sao !"

Hắn hơi ngạc nhiên rồi nhìn nó, nó đang mỉm chi rất đáng yêu, ngay cả hắn cũng có một chút chùn lòng với nụ cười của nó.

"Thôi được ! Xem như là tìm hiểu thêm về nơi này"

Haa ! Hắn mềm mỏng lại rồi, hắn cũng không đến nổi lạnh nhạt như những gì người ta hay đồn đại về hắn.

...

Giáng sinh này thật ấm quá...

...

Còn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top