Chương 49 : Móc nối.
Vi tuyệt vọng ngồi cạnh Levi. Nó vô cùng, vô cùng tuyệt vọng. Nó muốn biết sự thật đằng sau những hình ảnh ấy nhưng đồng thời nó lại sợ, sợ rằng sự thật đó sẽ là lưỡi dao đâm thẳng vào tim nó.
Muốn biết nhưng lại không muốn biết.
Cảm xúc của nó bây giờ thật lẫn lộn. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật khó khăn. Nó mệt mỏi dựa vào thành ghế, cười nhạt :
"Ha. Chó chết thật đấy! Mẹ nó! Mệt mỏi quá. Không nhớ ra gì hết."
Nó nhìn sang Levi, ánh mắt nó vẫn thế, không có lấy nửa phần thay đổi, nó nói :
"Tôi cứ như con điên ấy, lai lịch thì bất minh, đến bản thân mình là ai, sinh ra ở đâu tôi cũng còn không biết. Ở đời còn cái gì khốn nạn hơn thế nữa không! Mẹ kiếp!"
Nó lại buông lời chửi thề. Ní cảm giác như làm vậy mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, mà đúng thật đấy, có những thứ mà ngôn ngữa bình thường không thể diễn tả được.
Cơn đau cũng đã ngừng lại, những hình như cũng đã biến mất, nó thầm cảm ơn thần linh. Nó nói tiếp :
"Tôi cũng đã đỡ hơn rồi. Hết đau rồi. Vậy nên anh không phải lo nữa. Mà mấy ngày hôm nay cũng phiền anh quá cơ. Xin lỗi nhé."
Nó nhìn Levi, cười như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm vớ vẩn nào đó. Levi chậc miệng rồi nhìn nó bằng ánh mắt có phần... không biết nữa... tức giận có phải là một từ phù hợp không nhỉ? Levi gằn giọng hỏi :
"Tại sao... lại cười? Có gì ở đây đáng để cười sao?"
Và như để trêu ngươi Levi, nó lại cười :
"Chẳng phải là cười khi không đáng cười sẽ khiến mọi chuyện thú vị hơn sao? Chẳng ai thích một kẻ khóc lóc thảm thiết suốt ngày cả."
Levi đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nó, kéo mạnh người nó về phía anh ta, Levi nói :
"Này, con nhóc! Đừng có đùa! Cô nghĩ cô cứ mở miệng ra cười là tự khắc mọi chuyện sẽ ổn sao?! Cái điệu cười mà cô đang làm còn thảm hại hơn cả một kẻ chỉ biết khóc lóc đấy! Nó thật giả tạo và khó chịu!"
Nó nhìn Levi, ánh mắt nó lạnh đi trông thấy, nó nói bằng giọng trầm :
"Anh làm như tôi muốn thế lắm ấy. Thế giới này là như thế, nó rất tàn nhẫn, tôi còn có thể làm gì khác ngoài bật cười đây?! Khóc sao?! Nực cười! Anh nghĩ nếu tôi khóc thì sẽ có một vị thần hiện ra và giải thoát tôi khỏi cái thế giới khốn nạn này chắc?! Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi! Dù tôi có khóc than hay kêu gào cỡ nào thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi! Không có gì thay đổi cả. Nếu vậy thì thay vì khóc than thì tại sao chúng ta không cười lên và sống một cuộc đời buông thả?"
Levi càng tức giận nhìn nó :
"Kể cả khi nó biến cô thành một kẻ giả tạo?"
Nó vươn tay chạm vào má Levi rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói :
"Và chúc mừng anh, Levi. Anh đã bị vướng vào một kẻ giả tạo như tôi đấy. Và anh có thể buông tay nếu anh muốn, tôi không ép buộc anh phải ở bên tôi hay cái gì đó tương tự thế vì nếu anh đã không còn hứng thú thì dù tôi có cố gắng níu kéo anh thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, mọi thứ cũng sẽ vẫn giậm chân tại chỗ. Và thay vì khiến cả hai khó xử thì tôi sẽ chọn cách đơn giản hơn, tôi thoải mái với mọi thứ."
Nói rồi nó trùng mắt xuống. Nó tự cười bản thân mình, nó đã tỏ tình với Levi nhưng năm lầm bảy lượt người nói về việc "buông tay" lại là nó. Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của nó, nó chỉ sợ. Nếu chuyện giữa nó và Levi không đi đến đâu thì nó muốn Levi là người buông tay trước, vì như vậy nghĩa là anh ta đã xác định rằng anh ta có thể bước tiếp.
Người chia tay sẽ luôn tốt hơn là người bị chia tay.
Nó biết rõ Levi, quá khứ của anh ta. Nó biết hết. Trước giờ, Levi luôn là người bị chia tay.
Mẹ, bạn bè, đồng đội của anh ta.
Anh ta luôn luôn và luôn luôn là người bị chia tay. Nhiều người nghĩ anh ta giỏi giang, mạnh mẽ thế nên anh ta mới là người sống sót. Nhưng không phải, cái nỗi đau "bị chia tay" chưa bao giờ ngừng khiến Levi chảy máu. Chỉ là Levi quá cứng cỏi để không thể hiện nó ra thôi.
Vậy nên, nó muốn lần này, lỡ như chuyện không thành thì... nó sẽ trở thành người bị chia tay. Nó không muốn Levi phải hứng chịu cái cảm giác này thêm lần nào nữa.
Nó nhìn Levi rồi đứng dậy :
"Tôi chỉ nói để anh biết vậy thôi. Cũng không còn sớm nữa. Tôi đi trước."
Nó quay người bỏ đi, những ngay lúc đó, có một bàn tay, nắm chặt lấy tay nó và kéo nó lại.
Nó ngã về phía sau, người thì ngồi đúng lên đùi Levi. Nó mở to mắt ngạc nhiên và miệng thì lắp bắp :
"Levi... anh...!"
Nhưng nó vừa mới nói được hai từ thì bị Levi dùng tay, kéo đầu lại và... hôn.
Hôn!
Nó kinh ngạc nhưng cũng đáp trả Levi. Anh ta chưa bao giờ ngừng làm nó bất ngờ. Luôn luôn thật khó đoán.
Và... nó thích điều đó.
Trong một mối quan hệ thì chẳng có gì vui khi mọi thứ đều có thể bị đoán trước. Như vậy thì rất nhàm chán không phải sao?
Nó hơi đỏ mặt, nhìn Levi :
"Sao... tự nhiên lại...?"
Levi vòng tay qua eo nó, ôm chặt và hỏi :
"Đây không phải chỉ là chuyện bình thường thôi sao? Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên như thế chứ. Tôi đã nghĩ là em đã quen dần với chuyện này... tôi đã sai sao?"
Nó giãy nảy lên :
"Ý tôi không phải như thế. Lúc nãy vừa mới phốt nhau... à nhầm... cãi nhau xong mà sao giờ...?"
Levi siết eo nó thêm một lần nữa và nói :
"Đây... là lời xin lỗi... của tôi. Tôi không nên... dồn ép em như thế."
Nó mặt ba chấm :
"Anh chỉ cần xin lỗi tôi là được rồi, không cần phải làm mấy chuyện thế này đâu. Thực ra lời xin lỗi bình thường sẽ làm tôi vui hơn mấy hành động kiểu này của anh nhiều."
Nó toát mồ hôi khi Levi nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn. Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác :
"Haha. Anh vui tính quá. Lời xin lỗi của anh được chấp nhận. Giờ xin phép tôi về."
Nó định đứng dậy, nhưng... không thể. Một lần nữa, nó tự nhận thấy thể lực nó thua kém Levi rất nhiều. Có lẽ nó nên đi tập thể hình để đỡ bị Levi làm cho lép vế. Nhưng chưa tính đến chuyện đó vội, nó nhìn Levi bằng con mắt đầy nghi ngờ :
"Anh... định làm gì hả? Muộn rồi thì ngủ đi... á..."
Nó chưa nói hết câu thì phải đỏ mặt thốt lên khi Levi véo vào eo nó.
Đau thấu trời xanh.
Nó nhìn Levi bằng con mắt căm thù. Nhưng thay vào đó, Levi kéo đầu nó lại và khẽ thì thầm vào tai nó :
"Đây là phòng em mà. Em nhớ chứ?"
Nó chết lặng, nó quên mẹ mất, đây là phòng nó, trời đụ. Hanji nhờ Levi đưa nó về phòng mà. Levi nói tiếp, giọng của anh ta không thể nào khốn nạn hơn được nữa :
"Lần trước, em nói không muốn làm chuyện đó trên giường tôi thì... có lẽ em sẽ thoải mái hơn khi làm trên giường của em. Đúng chứ?"
Nó chết lặng tập hai. Hiện tại nó muốn rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu mình và bóp cò. Nó cười khổ khi Levi bắt đầu cởi chiếc áo khoác của nó.
Và bỗng nhiên...
Trông đầu nó lại nhớ đến bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top