Chương 26 : Ruby.




Nó đặt chân xuống xe ngựa. Chặng đường vừa rồi quả là chết người mà! Nó thề là lần sau cạch mặt xe ngựa, xe thì cứng, đường thì xóc, bây giờ nó phát hiện ra ngoài say xe ô tô, say máy bay, say sóng thì còn có một loại nguy hiểm hơn là say xe ngựa. Biết thế nó tự cưỡi ngựa đi cho lành.

Sau khi trả tiền, nó bắt đầu hòa mình vào cái chợ náo nhiệt của khu Law. So với việc đây từng là nơi bị Titan chiếm đóng thì bây giờ nó khá là phát triển, từng mặt hằng được bày bán, rau củ, thịt cá...

Tiếc là nó không có thời gian nán lại, nó dạo theo con đường mòn trong trí nhớ của mình, nếu nó nhớ không nhầm thì nhà bác Jim sẽ ở sau vài dãy nữa. Mà cũng tài thật đấy, chỉ vài phút trước nó còn ở một nơi đông đúc chật chội vậy mà bây giờ đã chẳng thấy người đâu.

Hôm nay nó không mặc quân phục, đúng vậy, thay vì mặc quân phục và khoe khoang rằng mình thuộc đoàn Trinh Sát thì nó lại mặc bộ quần áo cũ kỹ của mình và khoác lên người một cái áo choàng màu xám xanh. Như vậy là đủ để hòa mình vào dòng người.

"Bộp."

Nó đang đi thì va vào hai thằng đàn ông lạ mặt. Nó kéo mũ áo che đi khuôn mặt rồi nói :

"Xin lỗi."

Nhưng hai cái tên cốt đột đó lại không biết phải trái, hắn dùng bàn tay to lớn của mình kéo mũ áo của Vi xuống, bằng chất giọng ghê tởm, hắn nói :

"Haha, cô em đi đâu đấy?"

Tên bên cạnh tiếp lời :

"Khuôn mặt cũng khá đấy! Hay chúng ta vui vẻ một chút nhỉ?"

Hắn ta nắm lấy vai của Vi ấn xuống, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bàn tay khác ngăn lại. Bàn tay này không phải của nó. Một cô gái với mái tóc màu đen đậm và một đôi mắt sắc lạnh đứng ngay bên cạnh nó, cô ta nói :

"Phiền hai anh quá! Bỏ tay ra dùm đi."

Gương mặt cô gái ấy bình thản đến lạ thường, hai tên thú vật đó cười phỉ báng :

"Hôm nay may mắn ghê! Vớ được hai cô em xinh đẹp. Ngày hôm nay đẹp trời quá thể!"

Nó chán nản vuốt mặt, sao lần nào nó cũng gặp phải mấy thằng lanh chanh giả danh dân anh chị thế nhỉ? Nó vung tay, đấm mạnh vào mặt một tên, ngay khi tên đó vừa ngã xuống, nó liền lôi khẩu súng ở thắt lưng ra chĩa thẳng vào mặt hắn :

"Mau biến đi. Nếu không chị đây sẽ cho chúng mày biết não người có màu gì đấy!"

Tên đằng sau hình như cũng có súng nhưng hắn chưa kịp rút ra thì cô gái tóc đen đã dí súng vào đầu hắn :

"Ông anh, nếu không muôn có thêm một cái lỗ trên đầu thì tôi khuyên anh nên biến đi. Con này không rảnh mà nói đùa đâu."

Bọn chúng từ từ lùi về phía sau, bỏ đi.

Cô gái tóc đen nói :

"Xin chào, tôi là Ruby, cô cũng khá đấy!"

Nó cất súng, mỉm cười :

"Tôi là Violet, cô cũng đâu kém gì!"

Nó vừa nói xong thì một viên đạn bay sượt qua mặt nó. Nó và Ruby quay đầu lại, mẹ nó! Là hai tên lúc nãy, chúng giả vờ bỏ đi để bọn họ mất cảnh giác rồi quay lại trả thù đây mà. Mặt Ruby và nó hằm hằm sát khí. Nó và Ruby đồng thanh :

"BỌN MÀY CẢ GAN DÁM BẮN CÁC BÀ À!!! HÔM NAY BÀ ĐÂY KHÔNG BIẾN CHÚNG MÀY THÀNH TỔ ONG THÌ TÊN BÀ KHÔNG PHẢI LÀ VIOLET/RUBY!!

Hai cô gái đồng loạt rút súng, nã đạn ầm ầm vào hai tên kia. Một tên bị trúng đạn ở cổ tay, súng của hắn rơi xuống đất, hắn ta ôm cổ tay đang túa máu của mình mà chửi thề :

"Chết tiết, hai con mụ đó ghê quá! Rút thôi!''

Tên kia bắn thêm vài phát nữa rồi chạy đi. Lần này bọn chúng chạy thật rồi, bị thương như thế mà không rút thì chỉ có nước bị đục lỗ thành tổ ong!

Nó đút súng vào bao ở thắt lưng nói :

"Haizz, phí cả đạn! Lại tốn tiền rồi!"

Ruby hất tóc :

"Chậc! Toàn bọn gà mờ! Mà cô đến khu này làm gì vậy?"

Nó chỉnh lại áo choàng, nói :

"Tôi đến nhà bác Jim, cách đây vài dãy nữa."

Ruby vỗ tay đánh bộp một cái, nói :

"Có phải bác Jim làm sổ sách cho kho thóc không?"

Nó ngạc nhiên :

"Cô cũng biết ông ấy à? Thật trùng hợp!"

Ruby cười để lộ hàm răng trắng :

"Ừ, để tôi dẫn cô đến nhà bác ấy, bác Jim tốt bụng lắm, thi thoảng còn cho tôi ít bánh mì với mứt."

Nó đi theo Ruby, để tiết kiệm thời gian và sức lực, Ruby dẫn nó đi đường tắt qua vài con ngõ nhỏ. Chẳng mấy chốc, căn nhà của bác Jim đã hiện ra.

Một cảm giác thân thương và đau buồn nhói lên trong tim nó.

Căn nhà này.

Chứa đầy kỉ niệm của nó, Kai, Mark và Hannah.

Nó nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Nó nhớ lại những lời cười đùa của Kai và Mark, sự lo lắng của Hannah mỗi khi nó bị đứt tay và bầm tím khi sử dụng bộ cơ động ba chiều và những lời mắng mỏ của bác Jim mỗi khi nó và Kai bày trò nghịch ngợm. Nó nhớ tất cả.

Dường như sự bận rộn ở Đoàn Trinh Sát và sự ham muốn được sống đã giúp nó phần nào quên đi được nỗi mất mát nhưng không ít lần nó cảm thấy trống vắng. Nó chỉ biết hỏi tại sao?

Có một thời gian nó tự đổ lỗi cho mình, nếu nó không đến thế giới này, nếu nó không gặp gỡ bọn họ và nhiều cái nếu khác nữa thì có lẽ bọn họ đã không phải chịu cái kết cục tàn khốc như thế này rồi. Nó và Ruby đứng trước cửa, vươn bàn tay của mình, nó gõ cửa.

Cánh cửa gỗ bị mục mở ra tạo nên tiếng ken két chói tai đến khó chịu. Bác Jim thò cái đầu với mái tóc đã bạc quá nửa, ánh mắt của bác sáng lên khi nhìn thấy nó :

"Hôm nay là ngày gì thế này? Có lẽ ông già này đã quá tốt số rồi! Không phải ông già nào cũng được hai cô gái trẻ bất ngờ đến thăm đâu nhỉ? Vào nhà thôi!"

Bác Jim dùng đôi tay già nua của mình mở cánh cửa, nó chạy đến ôm chầm lấy bac Jim :

"Cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì đã không thể đến thăm bác sớm hơn!"

Bác Jim cười khà khà, đúng kiểu cười của một ông lão :

"Không sao đâu con bé này, vào nhà đi. Ta sẽ làm cho hai cháu một tách trà nóng."

Ruby bước vào nhà :

"Cháu cứ tưởng lâu nay bác chỉ có một mình. Bác có một cô cháu gái cừ đấy."

Nó và Ruby ngồi vào chiếc bàn gỗ đặt giữa nhà. Bác Jim mang ra hai tách trà hoa cúc bốc hơi nghi ngút, mùi thơm nhàn nhạt phảng phất khắp căn nhà nhỏ.

Không khí rất đỗi ấm cúng.

Nó nhấp một ngụm trà, để cho cổ họng mình được nó sưởi ấm. Cái không khí này... nó đã gần như quên mất rồi.

Gạt đi cảm xúc của mình, nó nhớ ra lí do chính nó đến đây. Nó đặt túi thuốc được gói ghém cần thận, loại nào ra loại đấy lên trên bàn và túi tiền. Nó nói :

"Đây là ít thảo dược giúp bác bồi bổ cơ thể và chút tiền cháu tặng bác."

Bác Jim ngồi xuống ghế :

"Bác chưa già đâu. Thảo dược thì bác xin nhận nhưng tiền thì cháu hãy giữ lấy, bác có thể tự chăm sóc cho bản thân."

Nó vẫn để tiền ở trên bàn. Bác Jim hỏi tiếp :

"Thế mọi việc ở Đoàn Trinh Sát thế nào rồi? Có khó khăn gì không cháu?"

Ruby bỗng bỏ đi nụ cười trên mặt, giọng của cô ta thay đổi đột ngột :

"Cô là Trinh Sát viên sao?"

Nó bất ngờ với biểu hiện của Ruby nhưng vẫn gật đầu :

"Phải."

"Vậy sao? Tiếc nhỉ...? Tôi đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn."

"Cạch."

Đột ngột, Ruby rút súng, chĩa thẳng vào đầu của nó. Nó mở to mắt, ngỡ ngàng. Điều làm nó ghê sợ lại là đôi mắt của Ruby, đôi mắt cô ta đục ngầu, vô hồn và chết chóc. Cô ta mỉm cười :

"Xin lỗi... và... tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top