2. Kính vạn hoa
Màu tươi xanh đã phai đi đâu, và màu đỏ từ đâu mà đến.
Anh đứng lặng nhìn cây trong vườn thay lá. Buổi chiều mùa thu xôn xao.
Bất chợt, điều gì đã lôi kéo anh chú ý tới. Anh thấy một bóng hình thấp thoáng sau những bóng cây mờ nhạt ở rất xa. Một cái bóng xám, dường như ai đó đang nhìn về phía này. Rồi lại nấp đi. Lá phong theo cơn gió mạnh đổ xuống ào ạt, anh chẳng thấy rõ được gì.
Bất chợt, anh nghe thấy một tiếng sáo trong vút lên từ đâu. Và âm thanh ấy cũng xa dần, như kéo cả không gian theo nó. Levi quyết định bước xuống.
Âm thanh của gió bên tai như những lời thì thào. Bất chợt lạnh khó tả. Anh với lấy áo khoác đặt cạnh ấm trà.
Cái bóng ấy hiện ra. Lần này, anh cảm thấy nó đưa tay vẫy mình. Bước chân anh gấp gáp hơn. Anh càng bước đi, không gian dường như càng thênh thang. Đến một lúc nào đó, anh không rõ thời gian đã trôi qua được bao lâu, nhanh hay chậm, những cái cây phía cuối vườn mờ mờ, giữa khoảng trắng. Những chiếc lá rơi đầy hai bên đường đi. Âm thanh xào xạc bên tai như chồng chất lên dày đặc. Khoảng không gian tựa như biến thành vô định.
Cuối cùng, anh đứng lại. Chẳng có cái bóng nào hiện ra nữa trong một khoảng rất lâu. Và anh cũng thấy con đường sỏi trước mặt, chính là kết thúc của khu vườn thênh thang này.
Có mùi hương rất thơm, mê mị đầu óc con người thoảng qua. Anh thấy một làn khói mỏng bay ra từ sau gốc cổ thụ. Levi đưa tay vào lớp lá màu đỏ, hất ra. Một vật màu đen nằm im lìm bên dưới.
''Dành cho: người yêu đầu tiên và duy nhất của tôi. Eren Yeager.''
Anh ngỡ ngàng. Lau đi lớp bụi trên mặt kính trong, anh đưa mắt nhìn vào. Lắc nhẹ thôi, những bông hoa bằng đá nhiều trong chiếc kính sẽ tách rời, rồi chắp lại thành vô vàn thứ hoa kì diệu khác.
Tiếng sáo lại vút lên.
Anh chầm chậm quay đầu lại. Môi run run không nói nên lời. Cặp mắt phủ một làn nước mỏng không ngừng dao động...
Có một người mặc kimono đang ngồi trên cây mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top