1. Giếng nước

     Anh đã sớm nghe một con chuột nhắt rón rén bước trên cỏ, vẫn điềm nhiên nhìn xuống mặt nước phẳng lặng như tấm gương bạc, tảng lờ. Nước khẽ động, có chiếc lá vàng vừa liệng xuống, cùng lúc có hai cánh tay vòng qua eo anh và ôm chặt.

     - Cho anh này.

     Cậu bé cầm trong bàn tay nhỏ nhắn một bó cúc dại mới hái, trên cánh hoa mỏng còn óng ánh. 

      Anh đón lấy món quà quý giá ấy. 

     Một sáng mai tươi mát. Tán cây xanh non trước hiên lùa từng cơn gió vào phòng đọc sách. Và lay động những bông cúc trong lọ sứ. 

     Cuộc sống đã mãi luôn phẳng lặng như mặt nước trong giếng nước buổi sớm tịch mịch, và vòng quay dường như đã bất động, mãi mãi bất động như cặp mắt xanh biếc đang nhìn anh không chớp làn mi một lần. Người con trai lặng đứng. Anh nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu...

     Im lặng. Kể cả những ngọn gió đang lướt mơn trớn trên sàn hiên bằng gỗ, lay động gấu áo yukata cũng chỉ khẽ thầm thì. 

     - Cậu lại đến đây sao?

     Cuối cùng, đôi mắt ấy đã chớp một lần. Rèm mi cụp xuống, vén lên, màu xanh đã biến mất, rồi hiện lại. 

     Cậu bé đáp:

     - Anh thực sự không thích chút nào ư?

     - Không phải...

     Cậu nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô như con chim nhỏ lạc vào khu vườn. 

     Bấy giờ, anh chợt nhận ra trên tay cậu có một vật rất quen...

     - Nhóc đã lấy nó sao?

     - Hả... Cái này? Anh thích kính vạn hoa lắm sao?

    Lông mày cậu hơi nheo lại. Và ý cậu có lẽ không muốn trả lại lập tức.

    Nét mặt anh điềm nhiên. Eren chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

     - Trả lại cho ta nào.

     - Đó. Lấy nó đi. Đồ ngốc.

     Cậu cáu bẳn vung tay thật mạnh. Chiếc kính vạn hoa bay lên trong khi anh đưa ánh mắt đuổi theo, và rồi rơi xuống cỏ, một âm thanh đục vang lên. Nó nằm lặng yên ngoan ngoãn, không giống những cánh hoa, những chiếc lá, một chút không cựa quậy. Anh bước tới nhặt lên, cặp mắt màu lam nhìn vào bên trong thấu kính, tay lắc nhẹ.

     - Anh thích kính vạn hoa lắm sao?

     Từ lúc nào đó, cậu bé đã đứng thật sát mà anh chẳng hay, có lẽ anh đã quá chú tâm đến những mảnh ngọc rực rỡ chuyển động bên trong chiếc ống. 

     - Đây là một món kỉ niệm quan trọng.

     Anh cẩn thận ôm nó vào lòng. Trên gương mặt cậu có nét phụng phịu. Bàn tay anh vừa đưa ra định xoa đầu, cậu đã quay lưng và đi ra đứng bên miệng giếng.

     Người con trai khẽ mỉm cười, đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu về thứ mà người ta gọi là ''kỉ niệm'' và trân trọng. 

     Anh tới đứng kề bên, đưa bàn tay trắng nõn gợt một làn nước hất nhẹ lên mặt cậu. Cậu lẳng lặng, để mặc người lớn ấy rửa mặt cho mình bằng giếng nước trước nhà. Vị nước chớm vào đầu lưỡi cậu ngọt ngào, mát lạnh, và thoảng mùi cỏ hoa của khu vườn. Mắt phủ bởi lớp nước mỏng, và cậu thấy nụ cười thật dịu dàng, trong sáng như giọt nắng. Đó là điều duy nhất giữ lấy một phần hồn cậu, trói lại trong biệt phủ này, không ngày nào quên ghé qua một lần.  

      - Levi này... Người tặng cái đó, anh có yêu không?

     - Đi học đi. 

     Lời đó thật lạnh lùng. Rõ ràng, muốn nghe về chiếc kính vạn hoa không hề dễ dàng. Nhưng người đó đâu có ở đây. Levi nói rằng sẽ mãi mãi sống một mình ở nơi đây, không chờ đợi một ai.

     Người duy nhất anh đợi, chỉ là cậu bé vô ý vô tứ chạy vào vườn nhà mình mỗi sáng và chiều.

     Vậy đó. Eren bất chợt không còn canh cánh quá nhiều nữa, có thể nhờ dòng nước và bàn tay kia. Cậu nhướn người lên và hôn nhẹ vào môi anh. Anh nhắm mắt đón nhận, mỗi khi đôi mắt ấy nhắm lại cho cậu một cảm nhận thật dịu dàng.

     - Anh nói thế thật là tàn nhẫn quá! Khi nào phải kể cho em biết đó! Nhất định phải kể đó!

     - Đi học đi nào. Được rồi, được rồi mà.

     Cậu bé chạy tới gốc cây phong cầm cặp sách chạy đi, không bao giờ cứ như thế và không quay đầu lại, dẫu đôi chân vội vã. Quay đầu lại chỉ để nhìn dáng hình một người đứng vẫy tay, và ánh mắt trìu mến.  

     Cuộc sống như lăng kính vạn hoa, lắc nhẹ một cái là biến chuyển, có khi khiến người ta ngỡ ngàng, bàng hoàng.  

     Cậu bé ngây thơ chưa từng nghĩ đến điều ấy. Cậu chỉ biết, như giếng nước luôn đầy và trong, trong khu vườn này, dưới tán lá xanh mãi mãi có một nụ cười dành cho riêng cậu.

     Và một tình cảm dành cho anh...

     Tưởng như vĩnh viễn. Chính là thực tại như giấc mơ của cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top