☆②⑤★

Đêm khuya trời mưa tầm tả, Satoru với sự trợ giúp của tai nghe đã ngủ từ lâu nhưng Yuuji thì vẫn chưa thể ngủ được mà cứ nằm trằn trọc mãi, anh không thể nhắm mắt được.

Mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn 2 giờ sáng mà không thể ngủ thì nguy cơ Yuuji sẽ thức tới sáng rồi đi làm trong tình trạng gục lên gục xuống là rất cao.

Thả hai chân xuống sàn, Yuuji cầm theo điện thoại rời khỏi giường, cẩn thận từng bước chân để không phát ra tiếng động mạnh để cho người đang nằm phía dưới thức giấc.

Ngồi ở chỗ bàn bếp với chai nước vừa được uống hết một nửa, tính ra thì anh cũng chưa ăn tối, mà giờ cũng chẳng có tâm trạng để ăn khuya.

Trong đầu vẫn cứ suy nghĩ đến chuyện khi nãy mà Kou nói với Satoru, cũng nhờ trí nhớ tốt của bé trai hàng xóm và cả học sinh Satoru mà Yuuji đã có một đêm không ngủ vì vẫn không thể tin là người mà Yuuji đuổi theo ở đêm Thất Tịch đến bầm dập hết cả người khi đó giờ lại chính là học sinh của mình.

Sau đêm hôm đó thì Yuuji vẫn luôn cho rằng mình bị ảo giác nên mới nhìn thấy người giống như thầy Gojo, hơn nữa thì Yuuji cũng không đề cập chuyện đó thêm lần nào nữa, anh sẽ càng thêm tuyệt vọng thôi.

Chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của Satoru đã cho Yuuji một hi vọng mong manh mà anh suýt nữa đã bị anh bỏ qua vì gần như không còn nhớ chuyện đó, vì đêm đó và lần đầu gặp Satoru cũng đã hơn hai ba tháng.

Tính ra thì vào ngày thăm mộ thầy, Yuuji đã từng ước mình sẽ được gặp lại thầy Gojo Satoru và một thời gian sau liền có ngay học sinh Gojo Satoru đã góp mặt vào trong cuộc đời của anh với nhiều đặc điểm không khác gì bản sao của người trước kia.

Yuuji cảm giác như điều ước của mình lúc đi thăm mộ thầy Gojo đã được theo thực hiện một cách lạ lùng, aùng ngón tay xoa giữa hai đường chân mày, anh thấy rối rắm quá.

"Oh!? Satoru-kun." Yuuji thốt lên khi nhìn thấy Satoru đứng trước cửa phòng, có vẻ là mới thức.

"Uhm..." Satoru uể oải xoay cổ mấy cái, mò theo âm thanh đi đến chỗ Yuuji. "Sensei..."

"Lạ chỗ không ngủ được à?" Yuuji kéo ghế cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình, Satoru lắc đầu. "Vậy là thế nào?"

"Tôi gặp ác mộng." Satoru đặt cằm lên bàn trả lời. "Tôi mơ thấy chuyện khi mình còn nhỏ bị bắt cóc trên đường đi học về, sau đó thì tôi giật mình thức luôn."

"Đó là một ký ức kinh khủng."

"Ah... Cũng lâu lắm rồi tôi không mơ lại chuyện đó, bực mình thiệt..."

"Không sao rồi, không sao rồi."

Yuuji đặt tay lên tấm lưng rộng của Satoru mà vuốt mấy cái như một lời an ủi, chàng trai vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành thôi.

"Tôi thử ngủ lại nhưng không được nên đi ra ngoài này tìm thầy."

"Sao cậu biết là tôi ở ngoài này mà không nghĩ là tôi ngủ rồi?"

"Khi nãy tôi va vào giường của thầy hơi mạnh nhưng không nghe thấy tiếng của thầy nên đưa tay lên đó mò thử không thấy gì nên đoán là thầy ở đâu đó ngoài này thôi."

Cả hai người đều có vấn đề với giấc ngủ, người thì gặp ác mộng không ngủ được còn người do mãi suy nghĩ cũng không thể ngủ nổi. 

"Nếu như còn ở nhà thì tôi sẽ nằm trên sopha rồi mở tivi cho đến sáng." Satoru đưa duỗi hai tay lên bàn. "Nhưng đây mà nhà thầy, tôi không thể làm vậy được."

"Satoru-kun mở tivi nhà tôi cũng không sao cả." Yuuji vẫn cứ vỗ nhẹ lên lưng của chàng trai tóc trắng. "Tại tôi cũng không thể ngủ được."

"Tại sao vậy?" Satoru gác đầu lên một cánh tay. "Thầy bị mất ngủ à?"

"Không đâu." Yuuji lắc đầu. "Tôi suy nghĩ nhiều chuyện nên không ngủ được."

"Nói ra tôi nghe thử được không?"

"Không nói đâu, đây là chuyện riêng của tôi thôi."

"Vậy à... Ah!" Satoru vô tình chạm ngã vật gì đó khi duỗi tay ra phía trước, khá cứng và có góc cạnh. "Xin lỗi, tôi đụng vào cái gì đúng không?"

"Chỉ là khung ảnh cũ thôi." Yuuji lấy lại để xa tầm tay của cậu, chắc là anh sẽ tạm cất nó nếu Satoru vẫn đến. "Không có gì quan trọng đâu."

"Nè Itadori-sensei, thầy nói gì đi."

"Nói cái gì mới được."

"Nói gì cũng được, chứ không ngủ được cũng không có để làm thì chán lắm."

"Uhm... Thật ra thì tôi có chuyện muốn hỏi Satoru-kun lâu lắm rồi..." Yuuji ngừng một lúc mới nói tiếp. "Tại sao cậu lại bị khiếm thị vậy?"

"Nhớ không lầm là thằng Suguru đã nói với thầy rồi mà, tôi bị tai nạn."

Satoru chẳng biết trí nhớ của Yuuji có bị giảm sút khi đến tuổi trung niên không mà lại quên chuyện đã nói từ lâu lắm rồi.

"Không phải, tớ nhớ chứ... Ý của tôi là cậu bị tai nạn gì mà lại thành như vậy?"

Yuuji có đãng trí đâu, chỉ là vấn đề này khá tế nhị nên khó mở lời và anh định chờ Satoru nhìn thấy lại thì sẽ hỏi sau.

Nhưng bây giờ anh cũng chẳng biết nói chuyện gì nên đành phải hỏi luôn cái chuyện không mấy vui vẻ này thôi.

Biểu cảm trên gương mặt của Satoru bắt đầu thay đổi sang nhiều hướng khác nhau mà Yuuji cũng chẳng thể đọc được rằng đó là tức giận hay khó chịu.

"Nói thật là tôi cũng rõ đây có phải là tai nạn hay có đứa nào muốn giết tôi hay không nữa đó."

"Hả?!"

"Nó xảy ra vào đêm tối, khi đó tôi đang đi bộ về nhà thì từ đâu có một chiếc xe húc thẳng vô tôi, sau đó tôi không còn biết gì nữa, lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, cả người gần như không thể cử động và đôi mắt không nhìn thấy gì hết."

Satoru chống cằm, thái độ như chẳng có chuyện gì mà nói với Yuuji về lý do mà mình trở thành người mù, bởi vì buồn bã vì một chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể giúp được gì, Satoru đã được rèn luyện tính bình tĩnh khá tốt.

"Nếu là bình thường thì mấy chuyện xe cộ này chẳng là gì cả nhưng đêm đó tôi thấy hơi chóng mặt với chiếc xe đó cũng không có bật đèn nên tôi khó mà tránh được."

"Tại sao cậu lại nói là không rõ?"

"Vì sau đó vài ngày Suguru nói là camera gần đó ghi lại chiếc xe đã tông tôi đã đậu đó rất lâu mà không di chuyển và sau khi thấy tôi đến gần chung cư thì nhấn ga hết tốc lực về phía tôi."

Yuuji lấy tay che miệng, anh không ngờ rằng nguyên nhân mà Satoru bị khiếm thị cũng sâu xa đến mức này, khoan đã, hình như có gì đó.

Có gì quen quen, sao chuyện của Satoru lại giống với chuyện của Megumi kể cho anh nghe cách đây không lâu thế, thôi đi nào, làm ơn đừng nói là trùng hợp vớ vẩn gì nữa nhé.

"Satoru-kun nè, hình như cậu học ở cao trung Jujutsu đúng không?" Satoru gật đầu, Yuuji hỏi tiếp. "Giáo viên chủ nhiệm của cậu tên là gì thế?"

"Uhm... Hiệu trưởng Yaga Masamichi." Satoru bĩu môi trả lời, Yuuji vuốt ngực thở phù phù. "Mà sao thầy hỏi vậy?"

"Ah không... Vì tôi vừa nhớ ra cao trung Jujutsu... Haha... Là trường cấp ba của tôi."

"Vậy thì thầy là tiền bối của tôi rồi còn gì!" Satoru thích thú. "Thú vị thật! Thầy đang là sensei của tôi và cũng là senpai của tôi!"

"Tôi là sensei của Satoru-kun được rồi, chứ senpai thì có hơi..." Yuuji cười ngượng. "Senpai này của Satoru-kun già quá rồi."

Yuuji gãi đầu, tính ra phải mất một thời gian thì Yuuji mới nhớ ra là mình cũng từng học ở cao trung Jujutsu, có lẽ anh là người duy nhất không nhớ được tên trường cấp ba của mình.

Hèn chi Yuuji cứ cảm thấy tên trường của Satoru có gì đó quen quen, Yuuji đã bị Megumi mắng là đến trường cấp ba của mình cũng không nhớ rồi còn bị cốc đầu khi hỏi rằng cao trung Jujutsu là trường nào.

Có quá nhiều chuyện xảy ra sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là chuyện của thầy Gojo làm anh không muốn quay về thăm trường cũ, vì đó là nơi có vô số kỉ niệm thanh xuân của anh và thầy.

Không nói Nobara nhưng Megumi thì nhớ rõ hơn, không chỉ đó là trường cấp ba cũ mà chị gái Tsumiki của mình cũng đang làm giáo viên ở đó.

Nhưng như vậy cũng là một điều đáng lo vì nếu Megumi có quay lại trường cũ thì khả năng chạm mặt Satoru là rất cao, chắc không sao đâu, vì Megumi cũng ít khi về trường cũ giống anh mà, nếu gặp thì cậu ấy cũng đã ám chỉ với anh rồi.

Nói ra lúc Yuuji tốt nghiệp thì thầy Gojo vẫn còn sống và học sinh Satoru còn chưa được sinh ra nữa đấy, thầy Gojo cách Yuuji cỡ 10 tuổi còn Yuuji thì cách Satoru bao nhiêu nhỉ, tính toán không phải là sở trường của Yuuji.

"Cũng đâu có già lắm đâu, thầy nhỏ hơn mẹ tôi vài tuổi mà."

Lời nói của Satoru vô tình tạo ra một mũi tên đâm thẳng vào tim của Yuuji vì bị đem đi so sánh tuổi với phụ huynh cũng tan biến đi bài toán tuổi tác của anh đang tính nhẩm trong đầu.

"Mẹ của Satoru-kun bao nhiêu tuổi?"

"Uhm... Theo tôi nhớ là năm nay bà ấy khoảng 45 tuổi hay sao đó."

"Vậy mẹ của Satoru lớn hơn tôi cỡ 5 tuổi... Còn tôi lớn hơn Satoru-kun... Uhm..."

Yuuji lại tiếp tục tính toán nhưng mãi cũng không ra, đáng lẽ ngày xưa anh nên bồi dưỡng mấy môn liên quan đến số này nhiều hơn.

"Itadori-sensei lớn hơn tôi 22 tuổi." Satoru trả lời dùm chứ chờ Yuuji lâu quá. "Cũng lớn quá nhỉ? Mà sao tôi cứ cảm thấy còn không bằng một đứa trẻ đấy."

"Tôi không có đâu nhé!" Yuuji khó chịu, cách đến tận 22 tuổi, thêm 2 tuổi nữa là đủ 2 con giáp. "Đáng lẽ Satoru-kun phải tôn trọng tôi vì dù sao tôi cũng là sensei của cậu mới đúng!"

"Nói thật thì từ trước đến giờ tôi chưa từng coi thầy là thầy của tôi." Yuuji hơi chau mày lại, Satoru nói tiếp. "Ban đầu thì tôi chỉ xem là nhân viên xã hội chứ không phải là thầy giáo... Nhưng sau đó thì tôi cũng bắt đầu xem thầy của tôi và bây giờ thì tôi muốn thầy làm bạn của tôi, giống như là Suguru với Shoko vậy."

"Tôi vẫn đang là bạn của Satoru-kun mà, chỉ là chúng ta chưa biết nhau lâu như hai người bạn thân của cậu thôi."

"Không biết nhau lâu cũng đâu có sao, chỉ cần có thể hiểu nhau là được rồi."

Đối với Satoru thì thời gian chỉ là một yếu tố củng cố thêm độ bền chặt thôi, không cần quen biết quá lâu, nếu thấu hiểu được đối phương thì chỉ một khoảng thời gian ngắn là đủ rồi.

Thật sự Yuuji không nghĩ là chàng trai trẻ lại đặt mình bên cạnh Suguru và Shoko khi hai người đó lại chiếm vị trí rất quan trọng với trong lòng của cậu, điều đó làm anh cảm thấy hơi vui.

"Vậy thì ngoài Geto-kun và Ieri-san thì Satoru-kun có bao nhiêu người bạn được cho là thân?"

"Uhm..." Satoru bắt đầu bấm ngón tay. "Hai đàn chị đã tốt nghiệp, thỉnh thoảng có nói chuyện nếu gặp, hai thằng đàn em năm hai, cuối cùng là thằng trợ lý năm nhất... Hình như hết rồi."

"Tính luôn 2 người bạn thân của cậu thì cũng nhiều đấy, 7 người cơ mà." Yuuji đáp lời, hai người cùng tuổi, còn lại là kém tuổi và hơn tuổi. "Tôi thì ngoài Fushiguro và Kugisaki thì có thêm 3 senpai cùng trường gọi là thân thiết và những người bạn cùng tuổi khác có nói chuyện qua lại."

"Tôi chắc chắn là thầy nhiều bạn hơn tôi mà." Satoru chống cằm nói tiếp. "Mà nè, mối tình đầu của tôi cũng trong số tôi vừa kể đấy, thầy có muốn đoán xem là ai không?"

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này chứ?"

"Tại tôi sắp không có gì để nói rồi."

"Đây là lần thứ hai chúng ta nói về điều này đấy, Satoru-kun không thấy buồn sao?"

"Không, vì tôi sắp quên nó đi rồi."

Sự dứt khoát của Satoru làm Yuuji cảm thấy ganh tị, có chuyện anh muốn quên nhưng không quên được ngược lại thì còn nhớ nó rõ hơn và làm bản thân mệt mỏi thêm.

Chuyện mối tình đầu gần như là một trong ký ức tồi tệ mà Satoru không muốn nhắc đến nhưng không hiểu sao khi ở gần Yuuji thì điều đó lại trở thành một câu chuyện bình thường.

"Nếu tôi đoán trúng thì có được tiết lộ tên chứ?"

Yuuji nói đùa chứ anh không có ý định đoán nhưng Satoru lại gật đầu cười, trí thông minh kém cỏi của anh lại một lần nữa bị chính anh đem ra thử thách.

Theo trí nhớ của Yuuji thì Satoru từng nói mối tình đầu cậu là cậu đàn em nhỏ hơn một năm, khó tính và nghiêm túc, anh nhớ được vậy thôi.

"Một trong hai cậu đàn em năm hai."

Yuuji chốt câu trả lời, nghĩ sao nói vậy thôi chứ anh đâu biết nhiều, bất ngờ là Satoru đưa tay kí hiệu OK làm Yuuji hớn hở ra mặt, đoán đúng rồi.    

"Vậy người đó tên là gì!?" Yuuji hỏi sấn tới, Satoru nắm lấy bàn tay của Yuuji, dùng ngón tay vẽ chữ gì lên đó. "Gì vậy!?"

"Tên đó." Satoru chỉ vào Yuuji, ý là chỉ bàn tay của anh. "Tôi mới viết lên tay thầy còn gì."

"Tên gì chứ!? Tôi còn chẳng kịp nhìn thấy cậu viết chữ gì lên tay mình kìa!"

"Đưa tay đây, tôi sẽ viết lại lần nữa, nhìn cho kĩ đó."

Satoru bắt đầu họa lên tay của Yuuji, tốc độ chỉ kém hơn hồi nãy chắc có 1 giây, tại cậu cố tình làm khó Yuuji mà.

"Hm... Số 7 sao?"

Yuuji phải khâm phục thị giác của mình vẫn còn rất tốt mới bắt kịp được tốc độ của ngón tay kia, đó là số 7, chắc chắn luôn.

"Không biết nữa." Satoru trưng ra bộ mặt như muốn nói là mình vừa lừa được kẻ khác. "Tôi có thấy gì đâu."

"Tôi nhìn thấy rất rõ đó là số 7!" Yuuji nhìn vào gương mặt Satoru và chắn chắn câu trả lời của mình. "Tên người đó liên quan gì đến số 7 đúng không?"

"Tôi đâu có biết, thầy tự đoán đi chứ."

"Rõ ràng cậu gật đầu là nếu tôi đoán trúng thì sẽ nói tên mối tình đầu của cậu cho tôi biết mà!"

"Ý của tôi là nếu thầy đoán trúng chính xác còn khi nãy thì thầy trả lời mập mờ vậy tôi đâu biết đó là thằng nào."

"Cậu cố ý chơi tôi đúng không!?"

"Tôi nào dám chứ, thầy là sensei của tôi mà~"

"Không phải tôi là bạn của cậu sao!?"

"Thế là thầy vẫn chưa đạt đến trình độ thấu hiểu tôi rồi."

"Cậu thay đổi thất thường như vậy thì sao tôi hiểu nổi!"

"Đó là do Itadori-sensei quá kém thôi~"

"Hả!?"

Thế là cuộc tranh cãi của hai thầy trò Yuuji và Satoru diễn ra quyết liệt mà quên mất rằng thời gian đã trôi qua không biết là bao nhiêu phút.

Tới khi kết thúc bằng tiếng cười của hai người thì cũng đã là hơn 4 giờ sáng, Yuuji không thể ngủ được nữa nhưng mà Satoru thì bắt đầu thấm mệt, thế  là anh nhường giường của mình cho Satoru, dù sao anh định thức đến giờ làm luôn.

Vừa mới đặt lưng xuống giường thì Satoru đã say giấc còn Yuuji thì nghĩ là mình sẽ uống vài cốc cà phê và ăn sáng sớm để chờ đến trời sáng.

Yuuji cảm thấy có gì đó chạm vào đùi mình lúc cúi người sạc pin điện thoại và tắt báo thức, là Satoru ngủ xoay người làm chăn bị rơi xuống.

Trông Satoru nằm co lại trên giường của mình mà Yuuji phải nén tiếng cười lại, giường của anh quá nhỏ với người to cao như Satoru nhưng ít ra thì nó sẽ êm hơn là ngủ dưới sàn đang dần dần lạnh lẽo, mưa đã hết từ lâu nhưng cái lạnh thì vẫn còn.

Kéo chăn lên đắp lên người của Satoru, Yuuji chạm vào những lọn tóc trắng như bông tuyết mùa đông xõa xuống gương mặt chàng trai trẻ tuổi đang say giấc.

Dáng vẻ kiêu ngạo hoàn toàn biến mất và lúc này nhìn Satoru thật sự rất hiền lành, thầy Gojo cũng giống như vậy, bình thường thì tăng động đến mức làm người ta khó chịu nhưng khi ngủ thì lại một người trầm tĩnh.

Hai người đều là những người đàn ông đẹp trai đến hoàn hảo nhưng độ đẹp trai đó sẽ tăng lên mức tuyệt đối nếu cả hai im lặng, Yuuji thấy vậy.

Khẽ vén tóc của Satoru lên, anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn như một lời chúc ngủ ngon và cũng để cảm ơn đã phá vỡ bầu khí ảm đạm mỗi khi anh không thể ngủ được.

Một lần nữa Yuuji rời khỏi phòng của mình, anh nghĩ là mình cũng nên làm một phần ăn sáng để đó cho Satoru khi mà cậu thức dậy.

Yuuji sẽ để lại tin nhắn thoại cho cậu ấy, dù anh cũng muốn ăn sáng với Satoru nhưng chắc khi cậu thức thì anh cũng đã đi làm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top