☆②④★
Sau một hồi chờ đợi cũng hết kẹt xe, rất nhanh cũng đã đến căn hộ của Yuuji, anh bung dù ra ngoài rồi đi ra trước và Satoru đi theo phía anh sau khi đã trả xong tiền taxi.
Trước đó một lúc, Yuuji đã đề nghị Satoru ở lại nhà mình do không yên tâm khi để cậu đi taxi một mình và bên ngoài mưa dông đã mạnh hơn.
Satoru có hơi ậm ự nhưng sau đó liền đồng ý, cậu sẽ nhường nhà mình cho Shoko đêm nay, với lại thì trước giờ Satoru chỉ ở lại mỗi nhà của Suguru chứ chưa từng đến nhà của Yuuji.
Vì Satoru biết Yuuji sau khi không thấy gì nên nghĩ là đến hay không cũng chẳng quan trọng nhưng nghĩ lại thì cũng nên đến thử, có lẽ sau khi nhìn thấy lại thì Satoru sẽ đến lần nữa.
"Ở lại nhà tôi sẽ ổn chứ, Satoru-kun?" Yuuji cố đưa dù lên cao để cho Satoru không bị ướt, cậu cao quá. "Hay là khi nào hết mưa thì tôi mượn xe đưa cậu về nhé?"
Tuy mời Satoru ở lại là quyết định của Yuuji nhưng không hiểu sao Yuuji lại cảm thấy có gì đó là lạ ở trong người.
Có thể là do anh đã ngủ quên và anh cũng nhớ là khi ngủ mình đã gục đầu xuống nhưng thức dậy lại ở trên vai của Satoru, thật sự là có hơi khó xử.
"Không sao đâu mà." Satoru bấm điện thoại gửi tin nhắn gì đó rồi cất đi, anh nghe được tiếng điện thoại phát tiếng "Geto Suguru". "Hơi lạnh rồi đấy, đi thôi, Itadori-sensei."
Cả hai vào thang máy, nơi ở của Yuuji trên tầng 5, căn hộ số 502, anh mò trong túi áo chìa khóa mở cửa rồi nhanh bật đèn lên để treo áo khoác và cất đồ.
"Xin phép được làm phiền." Satoru trả lời theo thói quen khi đến nhà người khác, trừ nhà của Suguru vì cậu đã đến quá nhiều lần.
"Ngồi ở đây nhé." Yuuji đưa Satoru đến chỗ sopha khi cậu vừa tháo xong đôi giày. "Cậu lau người đi."
Satoru ngồi trên ghế cùng một chiếc khăn để lau chỗ nào trên người bị ướt, đúng là có một chút, tóc và vai áo khoác của Satoru có dính một chút nước mưa.
Vừa lau tóc vừa dùng tay ấn mấy lần xuống nệm ghế và mò sơ qua chiều dài, quá cứng và không đủ dài, mấy cái gối cũng vậy, hơi cưng cứng khi ôm không thoải mái, nhận xét của Satoru về bộ sopha lâu năm của Yuuji.
Còn trong khi Satoru đang kiểm định chất lượng sopha thì Yuuji đang đi tìm chiếc nệm cho Satoru ngủ, anh nhớ là mình có dư một chiếc mà Megumi từng mang đến nhưng lục khắp tủ vẫn không thấy.
"Thầy à, có ai bấm chuông kìa." Satoru nói vọng vào trong khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Tôi ra ngay." Yuuji chạy nhanh ra ngoài mở cửa, là hai nhóc hàng xóm nhỏ của anh, Kou và Umi. "Kou-kun, Umi-chan, có gì sao?"
"Mẹ bảo bọn cháu mang trả cái này lại cho Yuuji-ojisan." Kou đưa chiếc futon đang ôm trong người cho Yuuji. "Hôm qua nó rơi ở bên dưới, mẹ nhặt xong rồi đem nhưng quên trả chú."
"Ah! Chú nhớ rồi!"
Yuuji phải tự gõ vào đầu của mình một cái, hôm qua nắng nhiều nên anh mang ra ban công phơi nhưng sau đi làm về không thấy nên cũng quên luôn.
"Nhưng sao mẹ hai đứa biết cái này là của chú?"
"Chú từng cho mẹ mượn ạ, nó có thêu chữ Megumi ở góc đó."
Umi chỉ vào hàng chữ Megumi được thêu bằng chỉ đen ở góc dưới nệm, đây là Yuuji thêu để phân biệt có gì trả lại cho bạn mình.
"Cảm ơn Kou-kun và Umi-chan, chú tặng hai nhóc kẹo để cảm ơn được chứ?"
Hai bé con gật đầu ngay, Yuuji đứng qua một bên để bọn trẻ vào nhà mình, hai đứa trẻ có hơi khựng lại khi đến chỗ sopha vì có người lạ, Yuuji lập tức giải vây ngay.
"Đây là học trò của chú, anh Gojo Satoru." Yuuji đặt tay lên vai của Satoru rồi hướng đầu cậu về phía bọn trẻ. "Còn đây là hai đứa trẻ sống ở căn hộ phía trên, Kou-kun và Umi-chan."
"Xin chào." Satoru đưa tay lên vẫy vẫy. "Anh không nhìn thấy gì nên có gì khó chịu thì thông cảm cho anh nhé."
"Xin chào... Satoru-oniisan..." Umi ngượng ngùng núp sau lưng anh trai mình, còn Kou thì cứ nhìn Satoru không chớp mắt. "Onii-chan..."
"Kou-kun làm gì mà nhìn anh Satoru chằm chằm vậy?" Yuuji đặt kẹo vào trong tay của bé Umi, tiện thể cho Satoru vài viên.
"Chắc là do tôi quá đẹp trai nên lỡ hớp hồn thằng bé đó." Satoru tự tin trả lời, vừa xé kẹo của Yuuji cho vào miệng, vị dâu tây.
"Onii-chan ơi..." Umi lắc anh trai mình vài cái, cô bé hơi sợ đấy.
"Ah!" Kou hét lên làm cả ba giật mình, nhóc chỉ ngón tay vào Satoru. "Em nhớ anh rồi! Anh là anh trai tóc trắng!"
"Nhóc biết anh hả?" Satoru tự chỉ vào mình, não của cậu đang bị rối và kéo theo Yuuji cùng Umi rối theo.
"Anh là anh trai tóc trắng đi chung với anh trai tóc đen và chị gái tóc nâu ở đền thờ vào đêm lễ hội Tanabata!"
"Đêm Tanabata..." Satoru chau mày suy nghĩ. "Nhóc thử tả hai người kia anh nghe xem?"
"Anh trai tóc đen búi tóc có tóc mái kì cục với chị gái tóc nâu hút thuốc! Có cả anh nữa, anh trai tóc trắng đeo kính đen có gương mặt khó chịu bị vây quanh bởi đám đông!"
Kou hào hứng, nhóc phải nhìn lâu một chút để có thể nhớ rõ hơn, tuy là đã mấy tháng nhưng mà ba thanh thiếu niên khi đó nhóc gặp có vẻ ngoài vô cùng nổi bật như vậy thì tất nhiên phải nhớ kĩ, nhất là Satoru.
"Ah, anh cũng nhớ rồi, nhóc là thằng nhóc nhờ Suguru treo dải điều ước giúp khi không tìm thấy cành trúc nào, phải chứ?"
"Vâng! Onii-san nhớ em sao?"
"Nhóc là đứa trẻ duy nhất đến chỗ bọn anh nên cũng có chút ấn tượng thôi."
Satoru gãi đầu cười cười, suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra vì trước giờ cậu không để ý đến trẻ con và cũng đã một thời gian khá lâu nên cũng khó nhớ đến lắm.
"Lần đó Onii-san cũng đeo kính râm và giờ ở trong nhà cũng vậy..." Kou nhìn chằm chằm vào chiếc kính đen luôn ngự trên mặt của Satoru. "Chẳng lẽ là đêm đó onii-san cũng không thấy gì luôn sao? Nhưng anh nhìn thấy em mà."
"Lúc đó thì anh vẫn còn nhìn thấy nhưng tạm thời thì không."
"Tại sao vậy?"
"Anh gặp chút chuyện." Satoru đưa tay theo âm thanh đến gần đầu nhóc con, gõ nhẹ vào trán. "Còn nhỏ thì đừng nhiều chuyện của người lớn."
"Uhm... Tò mò thôi mà..." Kou bĩu môi, anh trai xinh đẹp nhưng có hơi xấu tính.
Trong lúc anh trai của mình đang bị Satoru thu hút thì Umi đã đến chỗ của Yuuji, người đang rơi vào trầm tư từ lúc nào cũng chẳng hay vì não đang bị quá tải.
"Yuuji-ojisan." Umi vỗ tay lên đùi của anh lay mấy lần thì Yuuji mới có phản ứng lại. "Chú sao thế ạ?"
"Ah... Chú nghĩ linh tinh thôi." Yuuji thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình ngay, anh lấy lại vẻ bình tĩnh. "Hai đứa vẫn chưa về sao?"
"Onii-chan với Satoru-oniisan vẫn đang..."
Umi chỉ qua khung cảnh Satoru đang thích thú chọc chọc vào trán của nhóc Kou và Kou thì dù có khó chịu mà còn hưởng ứng theo, Yuuji chỉ biết lắc đầu, hai đứa con nít, một lớn, một nhỏ.
"Kou-kun." Yuuji lên tiếng, anh chỉ vào đồng hồ trên điện thoại. "Sắp 9 giờ rưỡi rồi đấy."
"Trễ thế sao!?" Kou thốt lên, nên về thôi nếu không thì hai nhóc sẽ bị mắng mất, Kou đưa tay về phía Umi. "Mình về thôi Umi."
"Tạm biệt Yuuji-ojisan." Umi nắm lấy tay anh trai, cúi đầu chào Satoru, giọng hơi run. "Tạm biệt ạ... Satoru-oniisan..."
"Chờ chút, cô bé." Satoru lấy trong balo của mình một hộp bánh Kikufuku đưa về phía của Umi. "Anh cho bé nè."
"Uhm..." Umi vẫn còn rất rụt rè dù hoa văn bắt mắt của hộp bánh đã thu hút cô bé. "Mẹ dặn là không được nhận đồ của người lạ..."
"Anh là người quen của anh trai cưng và là học trò của ông chú này mà cũng gọi là người lạ sao?" Satoru cười cười, cỡ này cũng được coi là người quen rồi còn gì.
"Uh..." Umi nhìn sang anh trai Kou và chú hàng xóm Yuuji ra hiệu không sao cả, cô bé ngập ngừng nhận lấy hộp bánh sặc sỡ từ trên tay cậu. "Em cảm ơn ạ, Satoru-oniisan."
Hai nhóc cúi đầu chào Satoru và Yuuji để về nhà, Yuuji cũng đi theo vì anh định mượn đồ của ba hai nhóc con đây cho Satoru mặc ngủ, chứ đồ của anh thì với Satoru cũng như là kích thước trẻ em thôi.
Với lại đi bộ cũng là một cách giảm căn thẳng dù hiệu quả không cao nhưng cũng rất tốt, ít ra thì Yuuji chẳng cần ngồi thừ người và suy nghĩ vẩn vơ, đặc biệt là về chuyện khi nãy mà Satoru nói với Kou.
Trong lúc đó thì Satoru nằm ở trên Sopha bấm điện thoại, đôi chân dải miên man lọt hẳn ra bên ngoài cả một khúc, chất lượng quá kém, đã cứng rồi mà còn ngắn nữa.
Satoru suy nghĩ là nếu Suguru và Shoko có ở đây chắc là sẽ làm ra vẻ thản thốt rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước chuyện Satoru chia sẻ loại tráng miệng mình thích nhất cho người khác mà xem.
Cũng hơi tiếc hộp Kikufuku khi nãy mình vừa cho cô bé kia nhưng tất cả là vì Satoru không ăn nổi gì nữa do đã nạp đồ ngọt quá nhiều, có vẻ cậu sẽ lên kế hoạch giảm cân ngay thôi.
"Tôi quay lại rồi này, Satoru-kun." Yuuji cầm trên tay bộ đồ ngủ đặt vào người của Satoru. "Tôi vừa mượn một pajama từ ba của bọn trẻ để cậu mặc ngủ này."
"Phiền thầy rồi." Satoru sờ qua sờ lại, pajama trơn. "Tôi mặc bộ này cũng được."
"Mặc quần jean với áo sơ mi ngủ không thoải mái đâu." Yuuji ngồi xuống kế bên Satoru. "Tôi không nghĩ là cậu biết nhóc Kou đấy, Satoru-kun."
"Vô tình thôi." Satoru ngửa đầu ra phía sau thành ghế, đầu quay về phía Yuuji. "Tôi ít lễ hội gì lắm, tại hôm đó thua bowling với Suguru nên bị kéo đi chứ không là về nhà ngủ cho khỏe rồi."
"Coi kìa, Satoru-kun." Yuuji cười cười với gương mặt tỏ ra khó chịu của Satoru. "Đi chơi với bạn bè thì phải vui chứ?"
"Vui thì vui nhưng tôi vẫn không thích, hết bị vây quanh rồi bị mấy cộng dây đủ màu kia đập vô mặt nữa." Satoru vừa nói vừa đưa tay lên quơ quơ trước mặt. "Bực mình lắm đó."
"Đâu trách người khác được, do Satoru-kun quá nổi bật và quá cao kia mà."
"Nên mà lúc bị kẹt quá lâu thì tôi liền đẩy Suguru về phía đám đông rồi nhấc Shoko chạy đi mất."
Satoru hí hửng nhớ đến khung cảnh Suguru chậc vật với đám đông còn cậu và Shoko thì đứng một bên cười như được mùa.
Yuuji thì thấy thật đáng thương cho Suguru khi có thể chịu đựng được chàng trai tóc trắng nghịch ngợm này suốt mấy năm.
"Thầy thì sao?" Yuuji ngơ ngác, Satoru nói tiếp. "Lễ Tanabata đó! Có đi treo điều ước không?"
"Tôi chỉ đi lòng vòng đền thần thôi chứ điều ước thì tôi đã treo trước đó ở trung tâm, đa số là tôi ước cho các học sinh." Satoru gật gù, Yuuji mở lời. "Satoru-kun cũng có treo điều ước chứ?"
"Thì cũng phải hưởng ứng chứ! Dù là tôi bị ép viết."
"Đó là gì?"
"Uhm... Cầu cho người nào đó có thể chịu đựng được Gojo Satoru xuất hiện." Satoru gác cằm bàn tay chống ở đầu gối, làm như cậu khó chịu đến mức cần thần linh phù hộ thì mới có người nào xuất hiện được.
"Điều ước thật thú vị... Haha..." Yuuji rối não, điều ước kỳ lạ này muốn thực hiện thì đúng là cần sự hỗ trợ của thần linh.
"Itadori-sensei, lát nữa tôi ngủ ở đây hả?" Satoru vỗ lên sopha cứng ngắt, cậu bĩu môi. "Tôi nghĩ nằm dưới đất thoải mái hơn."
"Tôi có dư một chiếc futon nên Satoru-kun không cần lo đau lưng khi nằm dưới sàn đâu." Yuuji nắm tay của Satoru đứng dậy, anh trả lời. "Tuy là để khách ngủ dưới đất thì có hơi kì nhưng ngủ trong phòng của tôi chắc ổn chứ? Vì nhà của tôi chỉ có một phòng ngủ thôi."
"Ah! Phải vậy chứ!"
Satoru duỗi thẳng người đứng dậy theo Yuuji đến phòng ngủ, Yuuji loay hoay trải nệm cho cậu còn Satoru thì thay đồ chỉ trong vài giây thì đã xong.
Cả hai cũng đều không có ý định gì thêm nên một lát sau thì ai cũng đều yên vị trên chỗ ngủ của mình, Yuuji nằm trên giường còn Satoru thì ngủ ở nệm bên dưới.
"Satoru-kun có cần gì thì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu." Yuuji sạc pin điện thoại rồi đắp chăn lên nửa người, lâu lắm rồi mới có người nằm bên dưới giường anh mà không phải là Megumi.
"Tôi biết rồi." Satoru ghim tai nghe vào điện thoại, chỗ ngủ mới nên cậu cần phải có công cụ trợ giúp.
"Ngủ ngon nhé, Satoru-kun."
"Goodnight~"
Satoru trùm chăn kín đầu với những bài nhạc thư giãn tâm trí, tiếng nhạc cùng tiếng mưa hòa quyện vào nhau tạo nên một tổ hợp âm thanh ngớ ngẩng nhưng với Satoru thì nó giống như liều thuốc an thần tốt nhất, vài phút thôi là cậu sẽ ngủ ngay.
Yuuji cũng bắt đầu nhắm mắt để tập trung cho chuyến hành vào cõi mộng, anh dễ ngủ lắm nhưng mà hôm nay thì có chút khó khăn khi mắt của anh cứ mở thao tháo, chắc sẽ ổn mà, Yuuji tin là mình sẽ không thức trắng cả đêm chỉ vì lo suy nghĩ chuyện cũ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top