☆②③★

Những ngày nghỉ phép liên tục chỉ vì bệnh tật của Yuuji đã kết thúc, anh quay trở về với công việc của mình cùng những lời thăm hỏi của đồng nghiệp cộng thêm phải viết tờ tường trình sự việc cho sếp của mình.

Các học sinh của Yuuji cũng rất vui khi thầy giáo của họ đã quay trở lại, Yuuji vẫn niềm nở chào hỏi và tích cực hơn trong công việc như mọi khi.

Tất nhiên là cả việc dạy học ban đêm cho Satoru cũng như vậy, Yuuji kết thúc hai buổi sáng và chiều thì anh liền đến văn phòng nhỏ để dạy học cho chàng trai tóc trắng.

Trở lại những buổi học ban đêm cũng được mấy ngày, Satoru rất vui vì giờ học ban đêm của mình đã quay trở lại, nó chính là niềm vui duy nhất để cậu không còn phải buồn chán với việc sống trong bóng đêm nữa.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, Satoru-kun." Yuuji thu dọn đồ đạc, còn khoảng 20 phút là đến giờ về. "Cậu gọi cho bạn mình đến rước đi."

"Uhm..." Satoru vỗ lên vai vài cái, chuẩn bị lấy điện thoại ra thì chợt dừng lại. "Itadori-sensei, có tiếng gì bên ngoài à?"

"Tiếng gì... Ah! Tiếng cành cây đập mạnh vào cửa sổ đấy." Yuuji nhìn ra bên ngoài trả lời. "Gió thổi mạnh thật đấy, chắc là sắp mưa lớn nhỉ? Satoru-kun nhanh gọi cho bạn đến đón đi."

"Còn thầy thì sao? Ý tôi là về bằng gì?"

"Tôi về bằng xe đạp."

"Không!" Satoru hét lên, cậu vẫn cầm điện thoại trên tay nhưng không bấm gì. "Thầy không được về bằng xe đạp trong trời mưa! Đi Taxi đi!"

Gương mặt của Satoru hiện lên sự hoang mang, trời sắp mưa lớn mà đạp xe xuyên màn nước thì kết quả chỉ có hai, đó là không bị thổi bay đi thì cũng bị bệnh liệt giường như hôm bữa thôi.

"Tôi đi Taxi thì xe của tôi tính như thế nào? Với lại..." Yuuji gãi đầu, anh vẫn còn hơi giật mình với tiếng thét của Satoru. "Uhm... Tôi không có đủ tiền đề đi Taxi..."

"Taxi có bao nhiêu tiền đâu! Đừng hà tiện nữa!"

"Tôi nói thật đó, tháng này tôi chưa có lãnh lương với vừa đống đủ thứ tiền nên hiện tại không có dư."

Chưa bao giờ mà Yuuji thấy mình nghèo như hiện tại, tháng này không biết là có bị trừ lương hay cắt không đây, tiền mặt và tài khoản của Yuuji giờ chưa tới 10 ngàn yên thì sao mà anh dám hoang phí tiền bạc.

Satoru nhíu chặt chân mày, ngón tay của cậu bắt đầu di chuyển bấm số rồi đưa lên tai chờ nghe mà không thầm suy nghĩ về thầy giáo Yuuji lại cứng đầu nữa rồi.

Không gian của màn đêm bị phá hỏng bởi tiếng sấm sét, Yuuji vội vã nhìn ra bên ngoài, anh nhanh chóng khóa hết cửa sổ, vẫn chưa có mưa nhưng mà từng ánh chớp cứ hiện lên liên hồi.

"Nhanh về thôi, Satoru-kun." Yuuji mang balo lên lưng mình quay sang Satoru, cậu đã chuẩn bị xong. "Cậu đã gọi chưa?"

"Tôi vừa mới gọi xong, trời sắp mưa nên tôi sẽ đi về bằng Taxi." Satoru vẫy tay vài cái, Yuuji bước đến gần cậu. "Thầy sẽ đi cùng với tôi."

"Không được đâu, đường nhà tôi và cậu khác nhau mà."

"Không sao cả, tôi lo được."

"Còn xe của tôi thì sao?"

"Để qua một đêm ở đây không ai lấy đâu, mất thì tôi đền cho thầy xe mới."

Satoru nhắm chuẩn sát ngực của Yuuji mà đè chiếc ô của mình vào, cậu nắm lấy một tay của anh kéo đi ra ngoài với mình, Yuuji hơi dừng lại để khóa cửa rồi cũng đi theo cậu dù trong đầu tràn ngập sự khó hiểu.

Hai người đứng bên ngoài cổng chính trung tâm chờ Taxi, Yuuji có chút khó xử vì Satoru nhất quyết không buông tay của mình ra mà còn siết chặt giống như là sự anh sẽ chạy mất.

"Sa---Satoru-kun... Có phải cậu..." Yuuji hơi ngập ngừng. "Cậu sợ tôi lại bị bệnh vì mắc mưa nữa không?..."

Satoru không trả lời mà quay mặt đi hướng khác khẽ gật đầu, chuyện cõng Yuuji đến bệnh viện và còn bị thương với bộ dạng thê thảm khi về nhà đã để lại Satoru một ký ức tồi tệ.

Yuuji thật sự muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống, anh đã để lại một ấn tượng xấu cho học trò chỉ vì chủ quan của mình, ông chú 40 tuổi như anh giờ có khi đã tệ hơn cả một đứa trẻ trong mắt của Satoru mất rồi.

"Tôi không yếu đến vậy đâu..."

"Tôi không muốn thầy nằm bẹp ngoài đường và lần này chắc chắn sẽ không có ai cõng thầy đâu..."

Nhớ đến chuyện bản thân vừa cõng Yuuji cả người nóng hừng hực trên lưng vừa kêu gọi giúp đỡ nhưng không có ai trả lời dù cậu đã nghe được tiếng bước chân lướt qua mình.

Satoru đã không nói cho Yuuji biết là cậu đã nghe được rất nhiều tiếng bước chân lướt qua mình nhưng chẳng ai đoái hoài đến hai người cả dù là Satoru đã nắm được ai đó và nhờ giúp đỡ nhưng kẻ đó đã hất hai người ra.

Sự trùng hợp đó không đến hai lần, người tốt không nhiều nhưng nếu giống như những kẻ đêm đó từ chối giúp đỡ hai người thì chắc chắn sẽ tuyệt chủng hết, Satoru thật muốn mất hết niềm tin vào lòng người.

"Tôi cũng không dễ bị bệnh nếu như không làm việc quá sức..."

"Tôi tin điều đó nhưng tôi không muốn nghe gì hết..."

Sức khỏe như thế nào thì tự Yuuji biết là được, Satoru cũng hiểu là thể lực của thầy giáo mình không phải hạng tầm thường mà là siêu mạnh nhưng ám ảnh của chuyện đêm hôm đó làm Satoru không thể không lo cho Yuuji được, cậu không muốn nó lập lại một lần nào nữa.

Yuuji cũng biết là mình rất tệ nhưng để cho một thiếu niên như Satoru phải lo lắng cho một ông chú như anh thì còn thể diện gì, rốt cuộc thì anh phải làm gì để Satoru coi là mình là một người lớn thực sự đây.

Bóng đèn màu vàng và tiếng còi xe giải thoát cả hai khỏi những dòng suy nghĩ của mình, cửa xe mở, Yuuji cùng Satoru ngồi ở ghế sau.

"Cho hỏi đi đâu ạ?"

"Đi đến chỗ này."

Satoru đưa cho tài xe một mảnh giấy nhỏ, tài xe nhận lấy rồi cho xe lăn bánh, Yuuji nhíu mày lại nhìn vào những chữ trên mảnh giấy khi nãy, trong phút chốc thì anh cảm thấy mình nhìn nhằm.

"Satoru-kun... Địa chỉ trên giấy của cậu hình như là nhà của tôi thì phải?"

"Đúng rồi, địa chỉ nhà thầy đó."

"Sao cậu có địa chỉ nhà tôi!?"

Yuuji có chút hoang mang vì không biết Satoru tìm địa chỉ nhà mình ở đâu, anh chưa cho Satoru địa chỉ, trung tâm sẽ không tiết lộ thông tin nếu như không được sự đồng ý của chính chủ và Satoru cũng chẳng nhắc đến chuyện này với anh.

"Nó được viết trên hồ sơ nhân viên thì phải? Thằng Suguru nhớ nên tôi bắt nó đưa cho tôi."

Satoru giơ hai ngón tay thành hình chữ V và nụ cười kiêu ngạo, cái này là trao đổi việc Suguru đã đưa mật khẩu nhà cậu cho Yuuji nhưng mà cậu cũng lo địa chỉ này bị thằng kia giở trò nên phải để Ijichi đi xác thực, kết quả rất hài lòng, đúng là địa chỉ nhà Yuuji.

"Geto-kun tùy tiện đến vậy sao!?"

"Tôi đâu thấy vậy! Có người nói với tôi cái này đâu thể gọi là tùy tiện được, nó đưa mật khẩu nhà tôi cho thầy thì thầy đưa địa chỉ nhà thầy cho tôi là gần như công bẳng rồi còn gì."

"Những lời đó có phải là của Geto-kun không?"

"Sao thầy biết hay vậy!?"

Yuuji đập nguyên bàn tay lên mặt mình, quả nhiên là bạn thân với nhau, giống từ ngoài vào trong, bên ngoài hiền lành bao nhiêu thì bên trong ranh ma bấy nhiên.

"Nó nói cũng đúng mà! Tính ra thì tôi vẫn còn chút thiệt thòi đấy, thầy có thể ra vào nhà tôi thoải mái còn tôi khi đến phải chờ thầy mở cửa chứ đâu bấm mật khẩu vào được."

"Yên tâm đi Satoru-kun, tôi nhất định sẽ mở cửa nếu cậu đến vì nhà tôi xài chìa khóa với khóa chống trộm chứ không có tiên tiến như chỗ của cậu."

"Oi kìa, Itadori-sensei~" Satoru lấy tay che miệng, phía sau bàn tay đó là nụ cười tinh nghịch. "Thầy đang dỗi đó hả?~"

"Tôi không có dỗi!" Yuuji hậm hực quay mặt ra ngoài cửa kính. "Tôi bận ngắm mưa nên không có thời gian để giận dỗi Satoru-kun đâu!"

"Thay vì ngắm mưa thì ngắm tôi cũng được vậy~ Học trò của thầy đẹp hơn mấy giọt nước đó kia mà~"

"Cậu tự tin quá đáng rồi đó..."

Thề là Yuuji có thể nghe được cười khúc khích vang lên bên cạnh mình, tốt nhất là anh nên ngắm mưa chứ không thì có khi anh sẽ đấm vào gương mặt đó mất.

Một người lớn đã gần 40 tuổi Yuuji đang hậm hực vì bị trêu tức bởi một nam sinh trung học chỉ mới 18 tuổi Satoru rất hả hê với thành tựu của mình, thật là khung cảnh thú vị.

Nãy giờ cả hai đã quên mất việc vẫn còn một người khác ở trong xe ngoài mình, đó là người tài xế vẫn đang tập trung lái xe trong trời mưa và bất đắc dĩ nghe hết cuộc nói chuyện kia.

Nếu không phải là nghe cách xưng hô của cả hai thì cũng ai dám không nghĩ hai người đang ngồi phía sau này là thầy trò đâu, làm gì có thấy trò nào lại thân thiết đến mức quên đi phép tắc như vậy.

Nhưng là bạn bè có khi cũng không nữa vì từ lúc vào trong xe đến giờ bàn tay của hai người vẫn cứ nắm chặt không rời dù là đang cãi nhau như vừa rồi, dường như là cả hai cũng không quan tâm đến điều đó.

Cũng không biết từ lúc nào mà Yuuji đã thiếp trông khi mãi nhìn ngắm những giọt nước đang rơi bên ngoài cửa kính và cả hình ảnh phản chiếu của Satoru qua cửa kính.

Góc nghiêng sắc sảo đó và cả điệu cười đắc ý mỗi khi trêu tức người đó lại làm Yuuji nghĩ đến thầy Gojo của mình, thầy cũng thường hay chọc ghẹo Yuuji đến nổi giận rồi ngồi cười như không có gì.

Gojo lớn hay Satoru nhỏ đều như nhau, cợt nhã đến đáng ghét nhưng Yuuji lại không ghét điều đó, chắc là anh đã thấy quen với điều đó rồi.

Tiếng chuông điện thoại của Satoru vang lên bên trong không gian xe, cậu lấy điện thoại từ túi quần ra đưa lên tai bấm phím trả lời.

"Chào, Gojo."

"Yo! Shoko."

"Ah... Tôi đang ở nhà cậu nhưng không thấy ai, Geto chưa đón cậu à?"

"Tôi nhắn thằng đó là sẽ đi về bằng taxi với Itadori-sensei rồi."

"Vậy hả? Mà nè, tôi ngủ lại nhà cậu được không?"

"Bình thường... Nhưng có thể hôm nay tôi sẽ về trễ với thằng kia có khi cũng không tới đó."

"Sao cũng được, cho tôi mượn chỗ để ngủ với cái gì đó để ăn là được rồi."

"Giọng cậu lạ quá, có chuyện gì à?"

"Có chút chuyện không vui ở chỗ kia thôi... Được chứ, Gojo?"

"Tôi thì thoải mái, tạm biệt nhé."

"Bye~."

Satoru gập điện thoại lại cho vào túi quần, cậu biết chỗ kia trong lời của Shoko là ở đâu, đó là chỗ Shoko đang làm bác sĩ thực tập, có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối gì đó, áp lực về công việc  hoặc bệnh nhân, Satoru không biết đó gì.

Nhưng Satoru biết được là bây giờ cô ấy đang cần một nơi yên tĩnh, nhà của cậu vừa đúng là nơi phù hợp, dù sao thì mấy chuyện áp lực này Satoru lẫn Suguru cũng gặp không ít nên dễ hiểu thôi.

Trong nhóm ba người thì công việc của Shoko gần như là bình thường, với lại Shoko cũng là cô gái duy nhất nên nhường nhịn và cưng chiều một chút cũng không có chết chóc gì.

"Ah, xin lỗi, tôi không làm phiền gì chứ?"

Satoru quên mất là mình đang ngồi trong taxi chứ không phải là xe hơi riêng, vì bình thường cậu cũng hay nghe điện thoại tự nhiên như vậy.

"Không sao ạ."

"Cho hỏi là đã đi đến đâu rồi vậy?" Satoru cảm giác là xe đã dừng lại từ lúc cậu nghe điện thoại của Shoko.

"Bây giờ đang kẹt xe một chút nên có thể sẽ hơi lâu." Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu. "Khi nào đến nơi tôi sẽ thông báo, lúc đó nhờ cậu gọi người kia thức dậy ạ."

Satoru nhướng người về phía Yuuji, tiếng thở phát ra đều đều, thầy giáo của cậu ngủ khi nào thế, tay của Satoru đặt lên đầu của Yuuji, đầu hơi cụp xuống.

Đến lúc này Satoru mới nhận ra là mình vẫn chưa buông tay của Yuuji khi đang định chỉnh lại tư thế ngủ cho thầy giáo, nhẹ nhàng rút bàn tay đang nắm lấy tay người kia, Satoru đặt đầu của Yuuji tựa lên vai mình.

Đáng lẽ cậu định để đầu Yuuji ngữa ra phía sau nhưng chắc chắn sẽ cụp xuống lại, cũng không để đầu của anh tựa vào cửa kính, lỡ đập đầu bị ngốc đi thì nguy mất, vậy nên vai của Satoru là điểm đáp hợp lý nhất.

Tính ra thì Yuuji là người thứ ba Satoru cho dựa vào người mình, Suguru là người đầu tiên, Shoko là người thứ hai, tất cả đều bạn của Satoru, Yuuji cũng bọn họ, anh là bạn của Satoru.

Satoru cũng tự thấy là mình bắt đầu thân thiết hơn nữa với Yuuji rồi, có người bạn như Yuuji cũng rất ổn, chỉ là quá cứng đầu và có gì đó hơi u ám mà Satoru không hiểu đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top