☆②②★
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là có thật, Yuuji không ngờ người anh muốn tìm lại rất gần mình đến như vậy mà anh lại không biết, cũng không thể trách Yuuji vì anh đã bất tỉnh và Satoru thì lại làm như là không có gì.
Yuuji chống một tay lên thành ghế nhìn học sinh mình, cũng đã được gần 10 phút từ khi Yuuji buông ra thì Satoru đã im ru như vậy rồi, anh nghĩ rằng Satoru vẫn đang xấu hổ nên không muốn nói gì, thôi thì anh cũng để như vậy luôn.
Satoru giờ đã mất hẳn dáng hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày mà ngồi co ro như một chú thỏ lớn và giấu mặt vào chiếc gối trong người trên ghế chỉ vì xấu hổ khi làm chuyện tốt.
Satoru có thể nghe được tiếng điện thoại của Suguru và Shoko đang dùng hết công sức để chụp lại mọi khoảng khắc chết tiệt này nếu mà tụi nó ở đây.
"Satoru-kun." Yuuji dùng ngón tay chọt vào một bên má của Satoru, cậu phủi tay của Yuuji ra ngay. "Sao vậy?"
"Đừng có chạm vào tôi..." Satoru giấu mặt sâu hơn vào trong gối, giọng nói lí nhí đến mức Yuuji phải ghé sát gần mới nghe thấy. "Tôi đang muốn chết đây này..."
"Tại sao chứ? Cậu đã làm một việc tốt mà."
Yuuji rất muốn tách cái gối đó ra để nhìn mặt học trò nhưng mà Satoru lại ôm nó chặt hơn, anh bỏ cuộc với độ lỳ lợm này mà thôi.
"Nhưng sao ở bệnh viện thăm tôi thì cậu không nói ra chuyện đó chứ?"
"Vì nói ra cũng chưa chắc gì là thầy sẽ tin! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?!"
Satoru ngẩng đầu dậy hét lên về phía Yuuji tiện thể vứt chiếc gối sang chỗ khác, Yuuji vui vì Satoru đã chịu bỏ mặt ra khỏi gối để nói chuyện bình thường với mình.
"Nếu Satoru-kun nói rõ thì tôi sẽ tin."
"Tôi nói rõ thì thầy sẽ tin à!? Sao thầy nhẹ dạ quá vậy!? Đêm đó thầy bất tỉnh không biết gì, có khi tôi dùng chuyện đó lừa thầy thì sao hả!?"
"Satoru-kun có thể rất nghịch ngợm rất nhưng sẽ không phải người làm những chuyện quá đáng như thế với người bệnh đâu." Yuuji vỗ vai của Satoru.
"Thầy là một trong số ít người hiểu được điều đó ở đó tôi..." Satoru lí nhí, hai gò má ửng hồng. "Thật ra là tôi đã kiềm chế chuyện phấn khích lên ngay trong phòng bệnh vì thầy gọi tôi là người tốt đấy..."
Phải nói là độ diễn xuất của Satoru đạt chuẩn diễn viên chuyên nghiệp khi vẫn giữ được sự bình tĩnh mà còn làm như không có gì trước mặt Yuuji khi anh nhắc đến người đêm đó.
Người đêm đó đúng là muốn đưa Yuuji đến bệnh viện thật chứ không phải tiện tay thấy anh nằm ngoài đường nên mang đi đâu, tất nhiên là cậu biết rõ chứ, vì Satoru là mang anh đi kia mà.
Hơn nữa Satoru cũng muốn biết phản ứng của Yuuji thế nào nếu cậu nói xấu người tốt bụng đó, dù không thể nhìn thấy nhưng khi nghe được Yuuji đã bệnh vực cho người đó thì Satoru thấy rất hài lòng.
Dù là Yuuji không biết rằng đó chính là người đang ngồi trước mặt anh và tự chê bai bản thân chỉ để nghe những lời này của thầy giáo, một sự đánh đổi đầy xứng đáng.
"Satoru-kun... Cậu có thể nói chi tiết hơn về đêm đó cho tôi nghe không?"
"Thầy chỉ cần biết tôi đã hi sinh thân mình vác thầy vào bệnh viện là được rồi."
Satoru hơi mím môi, người đêm đó cõng Yuuji đến bệnh viện chính là Satoru, nhưng tự kể lại thì Satoru lại không muốn, nó vừa giống như kể công mà cũng giống như kể khổ, nghiêm trọng hơn là còn có thêm triệu chứng phụ.
"Nhưng mà tôi muốn biết cả quá trình cậu đưa tôi đến bệnh viện." Yuuji cầm lấy cánh tay vẫn còn quấn băng mỏng của Satoru, anh vuốt nhẹ lên vị trí đó. "Cả cái này nữa."
"Tất cả chỉ là trùng hợp nhảm nhí..."
Đúng vậy, đó là một sự trùng hợp đến khó tin của Satoru, thật ra là khi đó cậu chỉ đang loay hoay tìm chỗ nào đó để trú mưa rồi định về nhà.
Vừa đi được mấy bước chân thì chân của cậu chạm phải cái gì đó và nghe tiếng gì đó rất lớn ngay gần dưới chỗ mình đang đứng.
Satoru chỉ nghĩ là có người nào đó bị ngã nên định cúi xuống giúp người đó đứng dậy nhưng lại nghe được giọng nói rất quen thuộc ở trong tiếng mưa, là giọng nói của Yuuji.
Satoru không biết đó có phải là Yuuji hay không nhưng cậu vẫn xốc người đó dậy mà cố lay tỉnh vì âm thanh của tiếng thở này thì cậu biết là người này đang rất yếu.
Phải đến khi sờ được hai vết sẹo nhỏ dưới mí mắt và lời cầu xin yếu ớt đưa mình rồi im bặt đến bệnh viện chính là thứ đã giúp cho Satoru biết người này chính là thầy giáo Yuuji của mình.
Không suy nghĩ gì thêm nữa, Satoru lập tức đặt anh lên trên lưng rồi lần mò thêm đường mình nhớ để mà mang Yuuji đến bệnh viện nhanh nhất có thể trong trời mưa tầm tả.
Có một chút trục trặc trong lúc cõng Yuuji đó là Satoru bị vấp vào những chỗ bị hỏng trên đường nhưng cậu đã kịp ôm lấy Yuuji vào người nên anh không xay sát gì khi đến bệnh viện.
Trong lúc làm thủ tục nhập viện, Satoru nghĩ là phải có ai đó ở lại Yuuji thì sẽ làm cho anh yên tâm hơn nếu như anh tỉnh lại.
Satoru cũng muốn ở lại nhưng có một chút bất tiện về thị giác nên nhờ bác sĩ gọi cho người khác, may là khi đó Satoru có nhặt được điện thoại của Yuuji.
Thầy giáo từng nói là anh không còn người thân nào nhưng vẫn còn hai người bạn thân, trí nhớ của Satoru rất tốt khi còn nhớ đến tên của họ dù chỉ nghe Yuuji nói về hai người đó có một lần Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara.
Một lúc sau thì bác sĩ ra nói với cậu là Yuuji ngoài việc sốt trở nặng do cơ thể suy nhược và bị thấm nước mưa nhưng kịp thời đưa đến bệnh viện nên đã không sao.
Chỉ có Satoru là bây giờ thảm đến không thể nói gì, từ đầu đến chân cậu thì toàn bùn với bùn, vả lại còn bị thương mà máu chảy không ngừng vẫn không biết gì.
Nói thật đấy, Satoru còn chẳng biết là mình bị thương đến khi y tá bảo cậu nhanh vệ sinh cá nhân rồi đưa cậu đi sơ cứu và băng bó sau khi thay đồ.
Có lẽ là cậu bị thương trong lúc ngã vì khi cõng Yuuji thì Satoru vẫn chưa xả tay áo xuống, hơn nữa thì trời mưa quá to cùng gió lạnh đã làm vết thương mất cảm giác đau và khi đó thì Satoru chỉ nghĩ đến việc đưa Yuuji đến bệnh viện.
Mà nếu không phải bệnh viện cho cậu mượn tạm bộ đồ bệnh nhân mặc thì Satoru không biết phải gọi ai mang quần áo đến cho mình khi bạn bè với trợ lý đều đi đi cùng với trường.
Trong lúc sơ cứu thì Satoru có hỏi y tá là bên chỗ Yuuji thế nào thì được biết là anh vẫn đang hôn mê và hai người mà cậu nhờ bệnh viện gọi khi nãy cũng vừa mới đến.
Khi đó Satoru đã giảm đi chút lo lắng, nếu bạn của Yuuji đã đến thì Satoru đã có thể về nhà khi xong vết thương vì ở đây đã hết chuyện của cậu và ngày mai Satoru sẽ đến thăm thầy giáo của mình.
Satoru chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải kể lại chuyện này cho Yuuji nghe mà như cậu đã nói đấy, bởi vì sự trùng hợp quá khó tin, và giờ thì phát sinh ra triệu chứng phụ, đó là Satoru nhất định càm ràm Yuuji ngay.
"Đó là toàn bộ sự việc." Satoru nghiến răng với chuyện hết sức nhảm nhí này. "Tự nhiên thầy lăn đùng ra xỉu ngoài đường thì tôi có mặt ngay tại đó, chỉ có đồ ngốc mới cái chuyện đó thôi..."
"Vất vả cho Satoru-kun, tôi thành thật xin lỗi!" Yuuji nắm lấy bàn tay của Satoru cúi đầu tạ lỗi.
"Thầy không biết là tôi đã khó khăn đến mức nào khi mò mẫn khắp nơi do làm mất gậy chỉ đường và cả cây dù nữa! Tôi còn nghe được tiếng của mấy kẻ đi chung trong thang máy lèm bèm đủ thứ chỉ do tôi mặc đồ bệnh nhân, quê chết đi được! Sau đó còn mất ngủ được do vết thương chết tiệt này hành cả đêm! Giận hơn là tôi đã làm người tốt vậy mà còn bị hai đứa bạn cười là không biết tự lượng sức mình đấy!"
Satoru kể hết mọi ấm ức đã tích tựu trong người, Shoko và Suguru đã cười như được mùa khi nghe cậu kể lại chuyện này mà bảo cậu không biết lượng sức mình đi làm người tốt khi bản thân còn tự giúp mình ổn nữa kìa.
"Làm như tôi không muốn nhờ người khác giúp thầy lắm vậy! Chỉ là trên đường hình như không có người hay là xung quanh toàn những thành phần vô tâm! Tôi vừa cõng thầy vừa kêu gọi giúp đỡ cả buổi cũng chẳng có ma nào! Tôi chỉ có thể tự mình đưa thầy đi đến bệnh viện thôi! Tôi đưa thầy giáo của mình đến bệnh viện thì có gì sai chứ! Biết trước làm người tốt mà thê thảm kiểu này thì tôi không có thèm đâu!"
Satoru không phải là người giàu lòng nhân ái mà giúp người khác rồi để bản thân chịu đủ mọi chuyện bực mình như vậy, cậu đâu có rãnh rỗi đi làm từ thiện lòng tốt khi hiện tại bản thân còn lo chưa xong.
Nếu đêm đó mà là người khác thì đến đoạn bị vấp ngã thôi là Satoru đã thẳng tay ném kẻ chết tiệt đó đi đâu rồi, không cần phải tự rước phiền phức vào người đâu, cũng vì người đó là Yuuji, là thầy giáo của cậu.
"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều phiền phức cho Satoru-kun!"
Yuuji quả đúng là một tên ngốc, mà còn là một tên ngốc vô cùng phiền phức đã gây ra một mớ rắc rối cho chính học sinh của mình chỉ vì không biết coi trọng sức khỏe.
"Không phải tôi muốn mắng thầy đến vậy đâu, tôi chỉ muốn thầy đừng quá xem nhẹ bản thân như thế, bị bệnh hay khó chịu gì thì cứ việc đến bệnh viện thôi, không có gì là xấu hết, ngược lại thì không biết quan tâm đến bản thân mới là tệ nhất." Satoru đặt bàn tay còn lại lên đầu của Yuuji. "Và nếu thầy thấy có lỗi thì hãy yêu quý bản thân của mình hơn đi, nó là của thầy và chỉ có thầy mới có thể giúp cho nó tốt lên thôi."
Trong mắt Satoru thì Yuuji chính là dạng sinh vật quý hiếm chỉ biết quan tâm đến người khác và luôn gạc bản thân sang một bên nhưng lại quên mất chuyện mình mà vô dụng thì lấy gì giúp đỡ ai được.
Yuuji thật sự thấy tội lỗi chồng chất vì anh chưa từng nhận ra là mình vẫn chưa yêu quý bản thân mình của mình đủ nhiều và thêm lần nữa Yuuji nhìn thấy hình ảnh của thầy Gojo từ Satoru, vì những lời của Satoru cũng như bài giảng của thầy Gojo mỗi khi Yuuji không biết quý trọng chính mình, không chút vòng vo mà trực tiếp nhắm thẳng vào vấn đề.
Cả thầy Gojo lần Satoru đều là những người quan tâm đến người khác trong âm thầm nhưng mà đã bày tỏ thì chính là kiểu thẳng tính, điều đó rất hợp kiểu người cứng đầu như Yuuji.
Satoru tự thấy rằng từ khi tiếp xúc với Yuuji thì những lời nói khó nghe mang tính chủ quan của mình gần như là không còn thốt ra trước mặt người này nữa.
Thay vào đó thì cậu lại nói quá nhiều những lời mang tính thuyết giáo hơn, cậu sắp thành mấy lão già hay lèm bèm suốt ngày ở nhà rồi, tất cả tại Yuuji, nhất định phải bắt anh bồi thường.
"Mà tôi chưa hỏi thầy nữa." Satoru di chuyển tay xuống mặt của Yuuji, vẫn là gương mặt nhỏ đó và không có thay đổi gì. "Sao thầy biết người đó chính là tôi vậy? Tôi đâu có để lại thông tin gì ở bệnh viện."
"Tôi nhờ Fushiguro hỏi y tá, sau khi tôi xuất viện thì cậu ấy đã nhắn tin cho tôi, vừa đọc xong thì biết ngay đó là Satoru-kun." Yuuji lấy bàn tay đặt trên mặt mình để vào trong hai bàn tay. "Tôi định đến gặp cậu ngay nhưng muốn tặng cậu gì đó để cảm ơn, sẵn dịp đi Sendai nên tôi mua quà luôn cho cậu."
"Vậy ra đây là quà cảm ơn, tôi thích nó đấy." Satoru cười tươi. "Nhưng người tên Fushiguro đó nhắn như thế nào mà thầy biết ngay đó là tôi?"
Yuuji lấy điện thoại trong túi quần ra mở tin nhắn của Megumi gửi cho mình, Megumi có gửi tin nhắn thoại nên anh sẽ cho Satoru nghe luôn chứ không cần đọc lại.
"Fushiguro Megumi: Itadori, tớ có hỏi người đưa cậu vào bệnh viện rồi, cô y tá đêm nói đó là một chàng trai tóc trắng, dáng người cao lớn, mang kính tròn đen có dây đeo, khá trẻ tuổi, hình như người đó có đến thăm cậu vào sáng nay nhưng cậu ngủ rồi, sau đó không biết là hai người đó gặp nhau không vì cô ấy không phải là y tá trong phòng của cậu và cũng có việc đi trước, tớ chỉ hỏi được vậy thôi."
"Uhm..." Satoru gật gù, hình như cậu đang suy nghĩ gì đó nhưng sau đó lại bình thường. "Thầy có nhắn lại không?"
"Tôi chỉ nhắn là cảm ơn thôi." Yuuji đặt điện thoại xuống bàn. "Fushiguro có nhắn lại là chắc tôi không gặp đâu vì trước đó tôi nói là chỉ gặp mỗi học sinh của mình mang hoa theo thăm bạn nhưng không gặp được nên tặng luôn cho tôi."
"Bạn tôi có mấy đứa đều bỏ tôi lại đi chơi hết thì lấy đâu ra mà nhập viện, tôi cũng đâu có rãnh rỗi tặng hoa cho mấy đứa đó."
Satoru phồng má, hoa đó vốn dĩ là tôi mang theo tặng Yuuji, cậu phải hỏi người bán hoa có đúng màu đến mấy lần mới lấy đấy, đó là tấm lòng của Satoru dành cho thầy giáo của mình.
"Uhm! Tôi biết rồi! Cảm ơn Satoru-kun!"
Yuuji mỉm cười, cành hoa đó là của Yuuji, đến cuối cùng thì anh cũng biết được rằng bông hoa mang theo ký ức đẹp đó vẫn là dành cho mình dù người tặng là Gojo Satoru nào.
"Ouch!" Satoru vô tình va phần bị thương trên cánh tay xuống thành ghế khi xoay người.
"Cậu không sao chứ!?" Yuuji luýnh quýnh. "Có bị gì không!?"
"Đập hơi mạnh thôi." Satoru chà sát. "Tôi cắt chỉ hôm qua nên có hơi ngứa."
"Sẽ không để lại sẹo chứ?" Yuuji cầm cánh tay của Satoru lên xem, sau lớp băng mỏng có vết lằng khá đậm, để lại sẹo là cái chắc rồi.
"Bôi thuốc một thời gian thì mờ sẹo ngay mà." Satoru trả lời, Shoko đưa thuốc bôi và dặn cậu nhiều lần rồi.
"Tôi xin lỗi, Satoru-kun..."
Yuuji biết là xin lỗi bao nhiêu lần thì chuyện cũng đã xảy ra nhưng mà anh vẫn muốn nói, như một cách tự an ủi chính mình và để nhẹ lòng hơn.
Satoru đưa tay lên một bên má của Yuuji, vỗ vài cái nhẹ, ý là không sao cả, năng lượng của thầy giáo cậu cứ trồi lên sụt xuống như vậy là không ổn chút nào.
"Thôi nào, thầy đã xin lỗi tôi hết mấy lần rồi đấy!" Satoru đặt luôn tay còn lại lên má bên kia. "Thầy giáo của Gojo Satoru không được mất hết năng lượng như vậy chứ?!"
"Hah?"
"Bây giờ tôi sẽ truyền năng lượng của tôi qua cho thầy! Hãy trở lại làm Itadori-sensei tích cực mau lên đi!"
"Ah! Tôi biết rồi!"
Yuuji cười khúc khích với độ trẻ con của Satoru nhưng anh vẫn nhắm mắt lại để cảm nhận hai bàn tay ở trên má mình nhiều hơn nữa, bàn tay của Satoru to lớn và rất ấm áp.
"Satoru-kun cứ giữ như vậy một lúc để tiếp thêm năng lượng cho tôi đó nhé."
Trước đây Yuuji cũng từng được lên tinh thần như vầy bởi thầy Gojo những khi anh lo lắng về điều gì đó, Yuuji luôn nhớ đến cảm giác này, dù biết rằng người trước mặt không phải.
"Vậy thì thầy phải ở lại thêm chút nữa để chơi game với tôi, Suguru mang tới để chơi với tôi nhưng đi mất rồi, tôi cô đơn lắm đó."
Satoru cười tươi khi cảm thấy đầu của Yuuji gật xuống đồng ý, bàn tay khác đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, nó khá nhỏ nhưng tràn đầy sự quan tâm, là tay của thầy giáo của cậu, Itadori Yuuji.
Nói thật là Satoru không phải thấy cô đơn vì bị ai bỏ rơi hết mà cậu cô đơn vì thầy giáo Yuuji đi lâu quá mà chỉ để lại cho cậu một tin nhắn và Satoru giận dỗi nên chẳng nhắn lại gì, cái được gọi là có qua có lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top