☆②①★
Satoru không nhớ là mình đã ngáp bao nhiêu lần từ buổi sáng sớm cho đến tận chiều của ngày hôm nay mà chỉ biết là bản thân đã gục mặt ngay xuống bàn sau khi giờ học online của mình kết thúc.
Phải cố giữ cho mình thẳng người trước camera dù là rất buồn ngủ đúng là không dễ dàng, mà có lẽ là cậu cũng đã ngủ chút ít trong lúc ngồi rồi, Satoru nhớ vậy.
Thật tình, học trong lớp hay ở nhà thì với Satoru đều chỉ có nhàm chán vì cậu gần như đã hiểu bài ngay từ vài lời giảng đầu tiên, thông minh quá chính là như vậy đấy.
"Eh! Tao nấu đồ ăn xong rồi đấy." Suguru nói vọng ra từ trong bếp. "Satoru!"
"Uhm~" Satoru trả lời khi đầu vẫn ở trên bàn kính. "Cảm ơn..."
"Ngủ hả?" Suguru bước đến vỗ vài cái lên vai Satoru. "Ngủ giờ này sao tỉnh táo học ban đêm."
"Không cần." Satoru cục cựa. "Hôm nay vẫn được nghỉ."
Theo trí nhớ của Suguru thì khi mà cậu cùng Shoko quay về Tokyo đã gọi hỏi thầy giáo của bạn mình về chuyện anh bị bệnh và nhận được câu trả lời của Yuuji là anh đã xuất viện sau một ngày.
Tính đến hôm nay thì cũng đã được gần tuần thầy giáo Itadori Yuuji xuất viện mà Satoru chỉ nói là được cho nghỉ rồi im luôn, không giống Satoru thường ngày chút nào.
Hay là tên này tự thấy học hành cũng cặn kẽ rồi nên bắt đầu lười biếng sau đó có ý định nghỉ, nếu vậy thì phải nói cho cậu biết chứ, Suguru còn chưa gửi học phí tháng này cho Yuuji đó.
"Itadori-sensei có chuyện gì nữa à?" Suguru thắc mắc.
"Cầm lấy." Satoru móc điện thoại cho Suguru. "Có tin nhắn thoại của hắn đó."
"Itadori-sensei: Tôi đi Sendai thăm mộ ông nội vài ngày, thời gian này phiền cậu hãy tự học tập một mình nhé, cố lên, Satoru-kun."
Suguru gật gù sao khi nghe xong tin nhắn thoại từ điện thoại của Satoru, thì ra là thầy giáo Yuuji có việc đi xa.
Thế mà vừa có suy nghĩ rằng lý do Satoru nghỉ học ban đêm mấy bữa nay là do lười nữa đấy, xin lỗi nhé Satoru, Suguru thầm nghĩ.
Nhưng mà có điều này Suguru thấy hơi lạ, cậu chẳng nhìn thấy tin nhắn trả lời gì từ Satoru cho Yuuji cả, cuộc gọi trong ngày gửi tin nhắn hay sau đó cũng thế.
"Mà nè." Suguru đặt lại điện thoại vào bàn tay của Satoru. "Sao không nhắn tin hay gọi lại gì hết vậy?"
"Không thích." Satoru hậm hực nhét lại điện thoại vào túi. "Tại sao tao phải nhắn lại? Thầy giáo đó tự muốn nhắn cho tao chứ tao đâu có mượn."
Satoru khoanh tay lên bàn, gác đầu xuống đó, môi cong lên khó chịu, cậu đã nghĩ là khi Yuuji xuất viện thì mình sẽ được quay lại thời gian học ban đêm bình thường.
Ít ra thì có những buổi học với Yuuji sẽ làm cho Satoru không còn buồn chán nữa, vậy mà thầy giáo của cậu lại đi mất, biết là Yuuji thăm mộ ông nội nhưng Satoru vẫn thấy rất bức rứt.
"Sao vậy, Satoru-kun?~" Suguru dùng giọng trêu chọc. "Nhớ sensei rồi hả?~"
"Còn lâu tao mới nhớ!" Satoru quay mặt đi chỗ khác sau khi hét lên. "Tao đang bực mình cái tên thầy giáo đó mới hết bệnh mà đã đi xa thôi!"
Nhớ Yuuji thì chắc chắn là có nhưng nếu muốn Satoru thừa nhận thì không có chuyện đó đâu, Suguru thấy bạn thân của mình gần đây cũng đang bị bệnh, nó được mang tên là dối lòng.
"Mày lo lắng cho thấy ấy thì cứ việc gọi điện hỏi thăm là được rồi, đâu cần phải như này làm gì cho mệt."
"Tao không thèm lo lắng gì cho mấy loại người không biết quan tâm đến sức khỏe!"
Gương mặt của Satoru có hơi hậm hực thì trong đó gương mặt của Suguru có vài phần khinh bỉ, tên bạn thân này làm như mình là cha của Yuuji không bằng.
Bộ mới mấy ngày không gặp thôi mà cái tên Satoru này đãng trí đến mức quên mất Yuuji là thầy giáo của mình hay sao, Suguru chế giễu.
"Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, thấy đói chưa hả?"
"Chắc là có..." Satoru vô thức lấy tay sờ lên bụng, tự nhiên thấy hơi đói.
"Đi vô bếp thôi." Suguru xốc Satoru đứng dậy rồi đi vào bếp trước.
Satoru đập vài cái vào chân mới di chuyển, ngồi lâu dưới sàn làm chân của cậu hơi tê, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Đây." Suguru đặt bữa tối xuống trước mặt Satoru. "Đoán thử hôm nay ăn gì đi, Satoru"
"Uhm~" Satoru hít một hơi rồi suy nghĩ. "Có mùi của cà ri... Cà ri hả?"
"Đúng một nửa! Là udon cà ri." Suguru đặt muỗng đũa bên cạnh. "Tao nấu hai phần, một phần để trong tủ lạnh đó, tối mà đói thì lấy ăn nhe, không thì để mai ăn sáng, đừng ăn đồ ngọt nữa."
"Biết rồi!" Satoru bĩu môi. "Mà mày không ăn chung với tao hả?"
"Xin lỗi nha, tao có hẹn với mấy em rồi."
Suguru lấy cặp mang lên lưng, đáng lẽ cậu tính ở lại ăn tối mới đi nhưng lại chợt nhớ đến chuyện này nên đành để Satoru ăn tối một mình hôm nay vậy.
"Mấy em năm hai nữa hả?"
Satoru bĩu môi, tự nhiên cậu thấy có chút gì đó bất công, đều là trai đẹp hoàn hảo mà người thì có hẹn với gái còn người thì lại phải ở nhà.
"Năm nhất cơ." Suguru xem điện thoại, cậu có tin nhắn. "Satoru, trường vừa gửi mail nè, sắp tới có họp phụ huynh đó."
Satoru gấp kính treo lơ lửng trước ngực, nhập học từ tháng 4 và giờ là tháng 9, thời gian nhanh thật đó, nhưng mà cậu toàn học ở nhà thì mấy vụ họp phụ huynh này coi như được miễn.
"Mày họp phụ huynh thì nói với tao làm gì, tao học online và được miễn họp vì tình trạng sức khỏe khăn."
"Tao biết." Suguru lướt điện thoại xem mail. "Nhưng đây là họp phụ huynh cuối kỳ một, tất cả học sinh lẫn phụ huynh đều phải có mặt, không có ngoại lệ, nghĩa là mày cũng phải vô trường cùng với phụ huynh đấy nhé."
Satoru khó chịu ra mặt, mới đi học chưa có bao lâu là phải ở nhà vì chuyện xui xẻo không đáng có, vô trường với bộ dạng này, chắc cậu phải giả bệnh mất thôi.
"Tao phải nói với mẹ trước khi bả đi du lịch, nói thật là tao cũng ghét mấy vụ này lắm."
Suguru than thở, cậu cũng thuộc hội những người không thích mất vụ họp hành rắc rối vì cậu sẽ bị càm ràm vì những lần quậy phá với Satoru, năm nay tỷ lệ quậy phá gần như là bằng không vì chưa kịp bày trò gì thì thằng bạn thân đã ở nhà mất tiêu rồi.
"Nè, có cần tao gọi cho hai bác giùm không?"
"Khỏi đi! Có bao giờ hai người đó đi họp gì cho tao đâu."
Tước giờ ba mẹ Satoru toàn để quản gia hay bảo mẫu làm mấy việc này, cậu cũng không muốn mấy người đó họp hành gì cho mình nữa, nhưng mà tìm người khác thì cậu lại không có, Satoru thấy đau đầu quá.
"Thôi nha, tao đi đây, bye bye, Satoru."
Suguru ra ngoài đóng cửa lại còn Satoru bắt đầu ăn bữa tối do Suguru làm trong hậm hực, so với vụ họp phụ huynh làm cậu đau đầu thì cậu vẫn thấy ganh tỵ với Suguru được mấy em năm hai hẹn nhiều hơn.
Mà nghĩ lại thì cũng chẳng sao vì hiện tại cậu không có hứng thú với mấy vụ này, chỉ là cậu đang chán thôi, nhưng sao mà gần đây thằng đó có nhiều người hẹn quá vậy.
Không lẽ vì cậu nghỉ học nên sức hút bị dồn hết qua cho Suguru rồi sao, chắc vậy đó, hai đứa đều những chàng trai ưu tú nhưng Satoru thì luôn thấy mình nhỉnh hơn Suguru nhiều.
Ở chỗ thang máy, Suguru đứng xem điện thoại trong lúc chờ thang lên, còn lâu lắm đây, nhà của Satoru ở tầng 18 trong khi thang máy chỉ mới lên đến tầng 2.
Suguru vừa bấm điện thoại vừa suy nghĩ đến một số chuyện linh tinh để giết thời gian, trong đó có vài chuyện làm cậu vô thức mỉm cười.
Tính ra Suguru và Satoru quen biết nhau cũng lâu lắm rồi nhưng mà sao Suguru lại không nhận ra rằng Satoru tuy bình thường làm người khác khó chịu cũng có lúc rất dễ thương đến thế chứ.
Cùng là thái độ giận dỗi nhưng lại rất khác nhau, không phải bạn thân của mình bực tức thường thấy vì học ở nhà cũng bị bắt vào trường.
Mà chính là thái độ giận dỗi của Satoru với Yuuji là điều mà Suguru thấy bạn mình rất dễ thương, nó y hệt như một đứa trẻ đang phát hoảng lên với người lớn nào đó mình quý vậy.
Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu Suguru thấy Satoru quan tâm đến một người lớn nào đó, có lẽ là vì sự tốt bụng đến kì lạ và không một chút giả tạo của Yuuji.
Tiếng thang máy vang lên, Suguru xem giờ rồi cất điện thoại vào túi quần, mới 6 giờ 15 phút, chạy moto nhanh một chút là cỡ 10 phút là đến nơi rồi.
"Ah!?"
"Uh!?"
__________
Satoru cúi người nhặt những mảnh vỡ ở trên sàn, tay của cậu hơi trơn nên vô tình làm rơi chiếc tô sau khi rửa xong.
Mò thêm một lúc để xác mình rằng không còn mảnh vỡ nào nữa thì cho hết vào thùng rác, Satoru đứng dậy rửa tay.
Có vài âm thanh lọt vào tai của Satoru, âm thanh của ai đó bấm mật khẩu và tiếng mở cửa rồi đóng cửa, tiếp đến là tiếng bước chân đến gần chỗ mình sau đó dừng lại.
"Suguru hả?"
"Ah... Không phải..."
"Huh!?" Satoru lắng tai lên nghe rõ hơn, không phải tiếng của Suguru nhưng lại vô cùng quen thuộc, chỉ có thể là của kẻ đó. "Itadori Yuuji?"
"Haha... Chào buổi tối." Yuuji có hơi lạ khi nghe Satoru gọi đầy đủ họ tên của mình nhưng cũng nhanh trả lời. "Satoru-kun."
"Thầy mở cửa bằng mật khẩu à!?"
"Đúng vậy... Xin lỗi vì tự tiện..."
Yuuji tự thấy xấu hổ với hành động như xâm nhập tư gia bất hợp pháp của mình còn Satoru thì tất nhiên là đang bị bất ngờ vì chuyện này.
"Sao thầy biết mật khẩu nhà tôi!?"
Satoru không hề cho Yuuji mật khẩu nhà mình và hai lần Yuuji đến nhà của cậu thì Satoru đều đóng mở cửa bằng chức năng nhận diện dấu vân tay.
"Khi nãy tôi gặp Geto-kun ở thang máy, chúng tôi có nói chuyện một chút, tôi nói là đến đây tìm Satoru-kun để gửi đồ, tôi định gửi Geto-kun đưa cho cậu nhưng không hiểu sao cậu ấy nói mật khẩu nhà cậu cho tôi rồi bảo tôi tự mở cửa vào trong đi vì có thể là cậu đã ngủ quên vì Satoru-kun có hơi mệt."
"Ra là vậy..."
Những người biết mật khẩu nơi ở cậu chỉ có ba người mà Satoru tin tưởng nhất, Suguru, Shoko và đứng đầu tất nhiên là bản thân cậu, Gojo Satoru.
Có vẻ là Satoru sẽ suy nghĩ về việc có nên loại Suguru ra khỏi danh sách những người được cậu tin tưởng nhất sau vụ tuồng mật khẩu nhà mình cho người khác biết, mà thôi bỏ đi, Yuuji cũng không phải là người khác.
"Thế thì thầy định đưa gì cho tôi." Satoru lau tay sạch sẽ rồi đến ngồi xuống sopha dài, cậu vỗ vào hai vị trí bên cạnh mình. "Thầy ngồi cạnh tôi đi."
"Ah! Tôi có mua quà lưu niệm ở Sendai cho Satoru-kun." Yuuji ngồi xuống bên phải của Satoru, anh đặt túi giấy mình cầm vào người cậu. "Đó là bánh Kikufuku vị trà xanh ở Sendai."
"Thật hả!?"
Satoru hét lên rồi lập tức lấy ra xác nhận ngay bằng chính vị giác của mình với tốc độ nhanh như chớp.
"Uhm!~" Satoru phấn khích với hai má chứa Kikufuku. "Ngon quá đi!"
"Tôi tin là Satoru-kun sẽ thích mà." Yuuji săn tay áo len đang rũ xuống của cậu.
"Thật ra là tôi đang có hơi giận thầy..."
"Giận tôi?"
"Nhưng mà nhờ hộp bánh này nên cũng gọi là giảm chút ít."
"Tôi đã làm gì sai à?" Yuuji thắc mắc, anh đã làm anh nên tội à.
"Thầy giáo của tôi không biết quan tâm đến sức khỏe mà đi xa sau khi hết bệnh, chẳng lẽ không đáng giận sao?" Satoru đặt hộp bánh lên bàn. "Thầy nên nhớ là mình chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đấy, Itadori-sensei à."
"Ah... Tôi biết nhưng mà tôi phải tận dụng thời gian nghỉ phép này và tôi thật sự cũng rất nhớ ông nội..." Yuuji gãi đầu trả lời. "Satoru-kun không biết là khi ở bệnh có hơn một ngày thôi mà tôi đã nhớ ông nội của mình đến mức nào đâu."
"Tôi biết là thầy quý ông nội của mình nhưng cũng phải ưu tiên sức khỏe một chút, thăm mộ trễ vài ngày sau khi hết bệnh không có sao đâu, nếu mà ông nội của thầy biết thầy mới hết bệnh mà đã đi từ Tokyo đến tận Sendai mới không vui đấy."
"Tôi hiểu mà."
Yuuji cười cười, lúc mà anh về nhà cũ sau khi thăm mộ của ông nội thì anh đã tưởng tượng đến diễn cảnh đó là ông sẽ mắng anh té tát và bảo anh phải giữ sức khỏe kĩ hơn, nếu được thì hay biết mấy.
"Nhưng mà thầy đã khỏe mạnh và về Tokyo rồi thì tốt quá, tôi lại được học với thầy." Satoru đặt một tay lên vai Yuuji. "Học với thầy vui hơn học online nhiều."
"Học online làm Satoru-kun chán lắm à?" Yuuji đang cảm thấy vui vì Satoru thích học với mình.
"Toàn mấy bài giảng chán òm, tôi nghe mới mấy câu đầu là hiểu hết cả bài rồi."
"Đó là vì Satoru-kun thông minh quá." Yuuji vỗ vài cái lên bàn tay đang đặt trên vai mình. "Có khi tôi cũng ước gì ngày xưa mình cũng được chút ít thông minh của Satoru-kun nữa kìa."
"Ngày xưa thầy học hành thế nào?"
"Tệ lắm... Toàn đánh nhau thôi."
"Đừng nói với tôi là thầy đầu gấu nha." Satoru nghe được tiếng Yuuji cười khúc khích, cậu bắt đầu thấy tò mò với quá khứ của Yuuji. "Là thật sao? Thầy đánh nhau suốt ngày à."
Mấy chuyện này nói với học sinh có hơi kì nhưng mà gương mặt thích thú của Satoru thì anh nghĩ chắc cũng không kì lắm đâu.
"Không đến mức đó... Nhưng mà nếu có ai gây sự với tôi thì tôi không ngại hẹn ra chỗ khác xử lý đâu." Yuuji có hơi ngượng ngùng, đây có phải là chuyện vẻ vang gì.
"Thầy ghê gớm thật đấy, Itadori-sensei!"
Satoru vỗ một cái thành tiếng lên vai của Yuuji, anh không nói gì nhưng cũng thấy có hơi đau, còn học sinh của anh thì vẫn đang trong trạng thái phấn khích.
Không người thân nào, sống cô đơn khi chia tay mối tình đầu, giờ lại đến chuyện đánh nhau thời trung học, thầy giáo của mình thú vị đến thế ư.
"Còn Satoru-kun?" Yuuji hỏi tiếp. "Có từng đánh nhau gì chưa?"
"Thầy nghĩ sao?" Satoru hất mặt về phía Yuuji. "Đoán thử xem."
"Uhm... Tôi đoán là có."
Yuuji thấy rằng tính cách có phần khó chịu và hình thể không vạm vỡ nhưng săn chắc này của Satoru chắc cũng từng đập vài thằng đây.
"Chính xác!" Satoru giơ ngón trỏ lên cao. "Tôi thỉnh thoảng có đánh nhau với Suguru, rảnh rỗi thì cùng nó đi đập mấy thằng ất ơ nào đó."
"Geto-kun trông hiền lành với thân thiện như vậy mà cũng đánh nhau à."
"Hahaha!"
Satoru ôm bụng cười ngặt nghẻo sau câu nói của Yuuji, đúng như dự đoán là thầy giáo của cậu cũng bị cái vẻ ngoài thân thiện đó của Suguru đánh lừa mà.
"Satoru-kun!?" Yuuji đập vài cái nhẹ lên con người đang cười như điên kia, giọng có chút giận dữ. "Cậu cười gì chứ!? Tôi nói sai gì hả!?"
"Xin... Xin lỗi... Haha..." Satoru quay mặt đi để lau nước mắt do cười quá nhiều, người vẫn còn run lên do nhịn. "Haha... Tôi mắc cười vì thầy cũng như mấy người khác nghĩ rằng thằng Suguru là kiểu người hiền lành thân thiện."
"Chứ cậu ấy là gì mà không phải kiểu người hiền lành thân thiện?" Yuuji có chút khó chịu, Satoru như là đang nói rằng anh trông mặt mà bắt hình dong vậy.
"Ah... Tôi nghĩ là để nó tự nói với thầy đi." Satoru gác đầu lên sopha. "Mà thầy không bận gì sao? Đang được nghỉ mà, không đi với bạn bè à."
"Tôi chỉ vừa mới về Sendai sáng nay thôi." Yuuji đập hai tay vào nhau. "Fushiguro vẫn còn đi công tác, Kugusaki cũng đi du lịch rồi, với lại thì tôi muốn gặp Satoru-kun hơn."
"Nhớ học sinh ưu tú của thấy rồi đúng chứ?"
"'Một phần là vậy."
"Vậy phần còn lại?"
"Uhm... Để cảm ơn Satoru-kun chăng?"
"Huh?" Satoru ngồi quay người về phía Yuuji, cậu tự chỉ ngón tay vào mình. "Tại sao lại cảm ơn tôi?"
"Satoru-kun quên nhanh vậy à?" Yuuji muốn bật cười với gương mặt cứ mãi ngơ ngác của Satoru. "Tất nhiên là chuyện cậu đã giúp tôi rồi."
Satoru chưa kịp câu gì thì đã bị chặn ngay bởi cái ôm đột ngột của Yuuji, đây là lần thứ hai Satoru bị Yuuji ôm mà không báo trước.
Lần đầu là khi Yuuji bị Satoru làm cho khóc nhưng còn lần này thì thật sự là Satoru không hiểu gì hết.
"Ita---Itadori-sensei..." Satoru không thể đẩy Yuuji ra vì anh đang dùng sức với lại cậu cũng không có cảm giác lạ lẫm gì bản thân bị động chạm đột ngột lần thứ hai. "Thầy... Thầy đang làm gì vậy?..."
"Tôi đã nói với cậu trước đó rồi mà, tôi sẽ ôm người mà giúp đỡ tôi như một lời cảm ơn." Yuuji đặt cầm lên vai của Satoru. "Cảm ơn Satoru-kun đã đưa tôi đến bệnh viện vào đêm mưa hôm đó, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Uh..." Satoru mở to mắt, đồng tử mất đi tiêu cự dãn ra hết cỡ, lời nói cũng bắt đầu trở nên khó khăn. "Thầy---Thầy... Sao thầy... Thầy..."
Dù lời nói của Satoru chẳng ra nghĩ gì nhưng Yuuji vẫn gật đầu trên vai cậu, anh hiểu lời của Satoru và anh cũng muốn ôm chàng trai này thêm một chút nữa dù thấy rằng tay của Satoru đang lúng túng.
Yuuji biết mà, cảm giác của anh không bao giờ sai, người đã đưa anh đến bệnh viện là một người tốt, chỉ là kết quả không ngờ, người đó chính là học sinh của anh, Gojo Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top