☆①⑨★
Tại một địa điểm khác, Megumi đang ngồi với các đồng nghiệp của mình trong một quán rượu kiểu bình dân, mọi người cười nói vui vẻ nhưng cũng than phiền về chuyện tăng ca đột xuất để giảm bớt căng thẳng sau khi tan làm.
Chỉ có Megumi là ngồi một chỗ không nói gì nhiều mà chăm chú ăn mấy món rau đơn giản và uống mấy ly thôi, nhưng nếu có ai bắt chuyện thì anh vẫn lịch sự tiếp chuyện.
"Fushiguro-san, sao anh không nói gì hết vậy?"
"Thì tôi biết nói cái gì đâu."
"Phải ha, chúng tôi chưa nghe anh nhắc đến chuyện nhà của mình lần nào cả."
"Ah... Chị gái tôi kết hôn lâu rồi, thỉnh thoảng tôi mới gặp chị ấy."
"Tôi không hỏi chuyện đó, tôi hỏi anh mà... Fushiguro-san không có gia đình sao?..."
"Nói gì vậy? Fushiguro-san đẹp trai như vậy thì sao mà không có được chứ?"
"Đúng không, Fushiguro-san?"
"Ah... Tôi vẫn sống một mình."
"Thế thì Fushiguro-san có người yêu không?"
"Tôi không có người yêu."
"Vậy... Fushiguro-san... Anh có thích ai không?"
"Cũng không có."
Lời nói của Megumi làm các đồng nghiệp mới gần như reo lên, Megumi tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp như thời còn trẻ nên cũng thường được nhiều đồng nghiệp để ý.
Megumi cũng không biết là họ thích gì ở một ông chú trung niên như anh, chắc là vì chút nhan sắc còn dùng được này, thỉnh thoảng anh còn được mời đi riêng nữa, nhưng tất nhiên là Megumi luôn từ chối với lý do không muốn.
Nhưng có từ chối bao nhiêu lần thì số lời mời gọi làm quen đó cũng không hề giảm đi, họ đều không biết anh đã kết hôn vì anh dùng họ thật và anh cũng đã tháo nhẫn cưới từ lúc ly thân rồi.
Megumi cũng chẳng có ý định nói là mình đã kết hôn cho bất kỳ đồng nghiệp nào vì tình cảnh ngớ ngẩn hiện tại của mình cả.
"Fushiguro-san..."
"Huh?..."
"Tôi thấy anh hơi lạ, anh có tâm sự gì sao?"
"Một chút thôi, tôi đang nghĩ đến vài chuyện vặt ấy mà..."
Cầm chén rượu nhỏ trên tay, đôi mắt xanh lục nhìn mông lung vào chất lỏng màu trắng đục, anh đang suy nghĩ một vài chuyện, dù nó không liên quan đến anh.
Tâm trạng của anh khá rối sau khi nhận được tin nhắn của Yuuji, tên ngốc đó thấy có lỗi vì anh bị mắng do là đến bệnh viện với mình, đúng là ngay khi anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thì anh đã bỏ hết mọi thứ mà chạy đó ngay.
Megumi rất muốn nhắn với tên ngốc đó rằng anh sẽ không bỏ việc nữa nếu như Yuuji không gặp chuyện gì vì Yuuji là bạn của anh và anh nhất định phải lo lắng cho người bạn cô đơn giống như mình vậy.
Nhưng Megumi không trả lời, vì nếu anh trả lời thì anh cũng sẽ phải trả lời luôn tin nhắn phía Yuuji gửi trước đó, người mà đã đưa Yuuji vào bệnh viện là ai thì Megumi cũng vừa hỏi xong nhưng mà anh không nhắc đến, nhất là trước mặt của Yuuji.
Trí nhớ của anh đôi lúc hoạt động tốt đến mức anh cũng muốn bệnh lắm, người giúp Yuuji nhất định là một người lạ nhưng không hiểu sao khi nghe về hình dáng và hành động lại làm cho anh có cảm thấy thân thuộc đến mức liên tưởng lại một người quen cũ.
Kết thúc buổi tụ họp đột xuất để giải tỏa áp lực tăng ca, mọi người đều bắt taxi về nhà, còn Megumi thì chọn đi bộ, anh vẫn chưa say lắm, đường về nhà cũng không xa, sẵn tiện dạo mát một chút.
Tự châm cho mình một điếu thuốc, làn khói trắng hòa với không khí se se lạnh của trời đêm, Megumi tự thấy tâm trạng thoải mái hơn, nhưng mà anh cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ đôi ba thứ.
Nhưng do cứ suy nghĩ lung tung nên Megumi đã va vào một ai đó mà chỉ cần nhìn lưng anh cũng biết đó là ai, thật tình, vừa đến trước cửa nhà đã phải đụng mặt hắn, lại là tâm trí đang rối bời như này nữa chứ.
"Em về trễ thế." Sukuna ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc lẫn mùi rượu ở trên người của Megumi.
"Tôi đi uống với mấy đồng nghiệp." Megumi tra chìa khóa vào ổ rồi đi thẳng vào bên trong cởi giày.
Megumi không đóng cửa, anh cố ý làm vậy, Sukuna cũng tự nhiên bước vào, trước kia hắn vẫn thản nhiên vào nhà chờ anh đấy thôi, chỉ là lần này Megumi cho phép hắn vào.
Sukuna ngồi trên sopha nhìn Megumi cởi áo khoác, cà vạt treo lên tường, cởi một hai nút ở tay và cổ áo, anh đi vào nhà bếp lấy một chai rượu và hai cái ly thủy đặt trước mặt hắn và em.
"Chẳng phải em đã uống rồi sao?"
"Có vấn đề gì khi tôi muốn uống thêm à?"
Megumi ngồi xuống sopha nhỏ, anh rót cho đầy hai ly rồi cầm lên uống một hơi hết sạch, khi nãy ở quán anh cũng đã uống khá nhiều nhưng không hiểu sao bây giờ Megumi lại muốn uống thêm nữa.
Một ly rồi lại một ly, rượu trong chai bị Megumi nốc liên tục đến không còn giọt nào mà trông khi đó thì Sukuna vẫn không chạm vào ly rượu anh rót cho hắn.
"Không uống hả?" Megumi nhìn hắn, Sukuna không trả lời. "Vậy tôi uống cho."
Ngay khi anh vừa định uống giúp hắn thì Sukuna đã nhanh tay hơn uống hết ly kia, rượu với hắn mới đúng là nước lã, tại hắn muốn xem thử anh định làm gì nên mới ngồi im.
Sukuna khoanh tay nhìn anh, Megumi đỡ một tay đỡ lấy đầu trên thành sopha, mặt của anh mang đầy nét suy tư, ánh mắt màu xanh lục chuyển hướng về mình, Sukuna cảm thấy là trông anh như định nói gì với hắn nhưng sau đó lại thôi.
"Úp mở không hợp với em đâu, Megumi."
"Ông cho rằng là tôi định nói gì à?"
"Tôi không biết... Nhưng em nói những gì thì tôi sẽ nghe hết."
"Có một người... Mà thôi đi, chắc ông cũng không biết người đó đâu."
Sukuna chẳng biết là Megumi có phải uống say rồi hay không, đúng là hắn đã gặp biết bao nhiêu người và số lượng được hắn nhớ mặt thật sự là đếm trên đầu ngón tay nhưng nếu Megumi không nói rõ thì hắn mới không biết thật.
Megumi có hơi loạng choạng khi đứng dậy, lúc anh suýt ngã thì hắn đã nhanh tay đỡ lấy anh, có lẽ là anh muốn say thật rồi, vì anh đã không đẩy hắn ra khi đầu mình dựa vào ngực hắn.
Megumi không di chuyển, anh cứ dựa đầu lên ngực của hắn mà lắng nghe từng nhịp tim của đối phương vang lên bên tai anh, lâu lắm rồi anh không cảm nhận được nó rõ như vậy.
Sukuna choàng một bên tay của anh qua cổ mình để đưa anh về phòng ngủ, hắn không biết là anh có chuyện gì mà lại uống nhiều đến mức này và hắn cũng không thể bỏ mặc anh ngủ đại ngoài phòng khách được.
Đỡ Megumi ngồi xuống vì anh không từ chối việc để hắn giúp mình nằm cho thoải mái, anh ngồi chống một tay xuống nệm, tay còn lại đập mạnh vào đầu mình mạnh đến mức phát ra tiếng lớn.
"Đủ rồi!" Sukuna nắm lấy bàn tay cứ liên tục tác động mạnh vào đầu của chính mình. "Đập mạnh như vậy cũng không làm em tỉnh táo hơn khi đã uống quá nhiều đâu!"
"Mặc kệ tôi!" Megumi gắt lên khi cố gắng hất bàn tay kia ra nhưng sức của người kia mạnh hơn anh nhiều. "Ông về đi... Giờ tâm trạng của tôi đang rối..."
"Tôi sẽ đi nếu em không làm vậy nữa!" Sukuna giữ chặt một tay đó, hắn quỳ một chân trước mặt anh. "Có phải là liên quan đến người khi nãy em định hỏi tôi không?"
Megumi im lặng, anh có thể thấy rằng hắn đang khó chịu vì khi nãy anh vừa nhắc đến một người nào đó nhưng vẫn hỏi lại vì hắn cho rằng anh đang rối trí bởi người kia.
Đúng thật là vậy, Megumi thực không biết vì sao mình lại có quá nhiều suy nghĩ về một người lạ, anh không trả lời hắn không phải vì sợ hắn nổi giận mà là sợ hắn sẽ nghĩ anh bị điên.
"Thôi đi." Sukuna đặt một tay lên đầu của em, mái tóc đen và nhọn vẫn không hề thay đổi. "Em không muốn trả lời thì tôi cũng không ép."
Megumi đưa tay còn lại lên vỗ vào phần cổ tay ở trên đầu, hắn nghĩ là hôm nay hắn đã chạm vào anh hơi bị nhiều nên anh muốn hắn đừng chạm vào mình nữa, dù có hơi tiếc nhưng hắn lấy tay xuống khỏi đầu anh.
"Mấy giờ rồi?" Megumi tháo đồng hồ đặt lên tủ, nó đã dừng chạy lúc anh rời bệnh viện, có lẽ anh sẽ thay pin cho nó vào ngày mai.
"Sắp 11 giờ rồi." Sukuna đứng thẳng người, buông tay anh ra. "Nghỉ ngơi đi."
Sukuna thấy hắn cũng nên đi cho đến khi cổ tay của hắn bị bàn tay của anh giữ lại, Megumi không nói gì mà vỗ vào chỗ trống kế bên mình, hắn ngồi xuống cạnh anh.
Megumi vẫn không nói gì dù hắn lặng lẽ đan bàn tay của hai người vào nhau, con ngươi màu xanh lục khẽ chuyển động, anh quay người lại nhìn hắn một lúc.
Ánh mắt của Megumi luôn là thứ hắn thích nhất, nó cuốn hút đến lạ thường và trong một vài giây sau, Megumi đã vòng tay qua ôm hắn, Sukuna nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên lưng anh, Megumi của hắn đã gầy hơn rất nhiều rồi.
"Tôi thật sự rất nhớ em... Megumi..."
Đã bao lâu rồi hắn không được nắm tay và ôm lấy cả cơ thể của người con trai mình yêu nhất và cũng bị hắn tổn thương đến sâu sắc nhất, hắn thật sự rất hối hận.
Megumi gác cằm lên vai hắn, anh hiểu được sự thành tâm trong lời nói của hắn mà, nhưng đáng tiếc là nó vẫn không thể thay đổi được sự tức giận trong anh, Megumi cũng rất cố chấp quá.
Nhưng dù có như vậy thì hành động tiếp theo của Megumi là điều làm hắn không ngờ nhất, Megumi chủ động áp môi mình vào môi hắn, một nụ hôn mà hắn chắc chắn rằng anh đã say lắm rồi mới làm như vậy.
Megumi là người bắt đầu cũng là người dừng lại, đáng lẽ anh không nên làm điều này, nó thật vô nghĩa, người đàn ông này nói nhớ anh nhưng đến cả hôn lại anh cũng không thể làm được, rốt cuộc chỉ là nói suông.
"Sao ông không hôn tôi?" Megumi áp trán hai người vào nhau. "Chán tôi rồi đúng không?..."
"Tôi chưa bao giờ chán em cả..." Sukuna vuốt phần tóc mái của em ra sau một chút. "Tôi chỉ không muốn hôn em lúc em không tỉnh táo..."
"Ông nghĩ lúc tỉnh táo thì tôi sẽ để ông hôn tôi sao?"
"Chắc chắn là không..."
"Thế sao không tận dụng cơ hội ban nãy?"
"Nhưng mà tôi vẫn mong nó thành sự thật."
"Vậy ông bỏ ý định đó được rồi."
Megumi ngồi tại chỗ cởi bỏ chiếc quần tây làm mình khó chịu nãy giờ xuống sàn nhà mà không để ý đến có người phải lấy tay che mặt ngau khi anh mới tháo sợi dây nịt.
"Che mặt làm gì? Đâu phải là lần đầu tiên ông nhìn thấy tôi thay đồ chứ?"
"Megumi... Em có biết mình đang tự nhảy vào tình thế nguy hiểm không?"
Áo sơ mi của anh cũng khá dài nên đã che được phần nào cần che nhưng dù có như vậy thì sức chịu đựng của Sukuna đang chạm đến mức giới hạn khi phải kiềm chế việc không bổ nhào vào người của anh ngay bây giờ.
Dừng tay ở nút áo thứ ba, anh nghĩ là mình hiểu được ẩn ý đen tối trong câu nói đó của hắn, cơ thể trước đây của anh gầy muốn trơ cả xương nên có thể đó là lý do mà hắn đi tìm phụ nữ bên ngoài nhưng bây giờ thì có khi nó còn gầy hơn mà lại làm hắn hứng thú, loại người gì đây.
"Sukuna." Megumi gọi tên hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm. "Giường của tôi cũ lắm... Gãy là phải đền đó..."
Lời nói của anh thành công chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, không còn chờ đợi gì thêm nữa, Sukuna lập tức ôm lấy Megumi mà ngã xuống chiếc giường nhỏ, sắc đỏ và sắc xanh in hình bóng của nhau.
"Megumi..."
"Chuyện gì?..."
"Không hối hận chứ?..."
"Không."
Lần này Megumi đã nhận được nụ hôn mà anh muốn và cả những cái chạm như những ngày tháng hạnh phúc trước kia, vì anh đang say và đang cô đơn mà người kia cũng như vậy, nên cứ buông thả bản thân đi.
Thật buồn cười là anh vừa nói với đồng nghiệp rằng mình đang sống một mình, không có người yêu và không có thích ai thì khung cảnh bây giờ đang thể hiện điều ngược lại.
Nhưng Megumi thấy rằng mình cũng không có nói dối, anh sống một mình vì anh và hắn đang sống riêng, anh không có người yêu vì hắn là chồng của anh mà, anh không có thích ai cả, anh đâu có thích hắn, vì anh yêu hắn mà.
Từng lớp quần áo bắt đầu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng bầu không khí xung quanh đang dần nóng lên theo từng giây phút một.
Sức nặng của cả hai người đàn ông và cả dục vọng không được bùng phát trong suốt thời gian xa nhau thì hình như là sau đêm nay thì phải thay giường mới thật rồi.
Cũng như ngày mai Megumi có lẽ là khó mà di chuyển được, cùng lắm là Megumi sẽ đi làm trễ rồi bị mắng như hôm trước tự ý bỏ việc thôi, chẳng sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top