☆①⑧★

Trở về nhà với một đống đồ lưu niệm ở trên tay, đây là ngày đầu tiên mà Satoru tự đi chơi một mình lâu như vậy sau khi không thể nhìn thấy gì mà không có Suguru hay Shoko.

Mà cũng không phải, hôm kia và hôm qua nữa cậu cũng có đi lòng vòng bên ngoài nhưng hôm qua đúng là một ngày không mấy tốt đẹp, thời tiết đã xấu lại còn gặp phải chuyện xúi quẩy.

Nhưng cậu sẽ bỏ qua hết, tất cả chỉ vì một mục đích vô cùng cao cả với Satoru, đó là mua thêm quà vặt mà cậu muốn ăn khi không thể nhờ hai người bạn hay chân sai vặt quen thuộc của cậu vì tụi nó đều không có mặt ở Tokyo.

Thật ra là tủ lạnh của cậu còn rất nhiều nhưng mà là do Satoru muốn ăn thêm thôi, nhiêu đó chưa có thấm vào đâu với một con nghiện đồ ngọt như cậu cả.

Mà cũng như Suguru và Shoko đã nói là người hâm mộ của Satoru ở trường đã tặng cho cậu rất nhiều nhưng đa số là Satoru nhận xong thì đưa hết cho Shoko hay Suguru.

Nhưng nói thật thì ngày hôm nay Satoru đi ra ngoài thì ngoài việc mua đồ ngọt ra thì vẫn còn có chuyện khác.

Đặt số đồ mình vừa mua xuống sopha rồi ngồi cạnh chúng, cởi hết toàn bộ những thứ giúp cậu ngụy trang hôm nay xuống, nóng chết được.

Lấy điện thoại bấm vài nút để nghe giờ, 19 giờ 55 phút, đã trễ vậy rồi à, thế là hôm nay cậu đi từ sáng cho đến tối.

Satoru đứng dậy vươn vai, đem mớ đồ ngọt mình vừa mua nhét vào hết các ngóc ngách trong tủ lạnh thật nhanh rồi về phòng mình.

Chọn lấy quần áo nào đó trong ngăn để đồ ngủ sau đó đến phòng tắm, xả nước vào bồn tắm trông khi bản thân làm sạch người với nước lạnh và xà phòng.

Ngâm mình trong làn nước ấm sau khi rửa sach hết cả cơ thể, Satoru vuốt tóc ra phía sau khi ngửa đầu về phía sau thành bồn, thoải mái quá.

Satoru mò chiếc điện thoại đang run lên trên thành bồn, có cuộc gọi từ Suguru, âm thanh của điện thoại nói lên, Satoru bấm vài nút, chỉnh loa ngoài để kế bên.

"Chào buổi tối, Satoru, đang làm gì mà không gọi camera được? Laptop hư rồi à."

"Đang ngâm mình."

"Oh~"

"Sao? Muốn thấy body tao hay gì?"

"Thôi khỏi đi, nhìn hoài ngán rồi~ Mà sao tắm trễ vậy?"

"Mới về nhà, đi mua chút đồ với giải tỏa căng thẳng."

"Có bị gì không?"

"Không bị gì cả."

"Giỏi quá, Satoru-kun đã biết tự lập khi không nhìn thấy được gì rồi, tao thấy mừng lắm."

"Bộ mày mẹ tao hả!? Shoko đâu rồi?"

"Bị hội con gái kéo đi rồi, giờ tao đang ngồi một mình trong phòng, mà nè, có chuyện gì căng thẳng vậy?"

"Ba tao gọi hỏi thăm rồi cằn nhằn mấy câu làm tao bực mình, cũng phải thôi, bình thường đâu thể nào mà la mắng tao được, phải nhân lúc này mà nói cho đã chứ."

"Lại nữa à, thôi nào, thiếu gia Gojo Satoru, tương lai mày còn có một gia nghiệp lớn chờ mày kế thừa nữa đấy, phải cố nhẫn nhịn đến ngày đó, tao cũng vậy đấy thôi."

"Yên tâm, tao với mày giống nhau, tụi mình đều đang nhẫn nhịn đây."

"Đúng rồi, chúng ta giống nhau ở chỗ biết nhẫn nhịn để chờ thời cơ rồi bùng nổ."

"Vui đó, mà hình như bên nhà của mày vừa mở rộng thêm địa bàn đúng không?"

"Toàn là công của tao không đó, sao hay vậy Satoru-kun? Ngồi ở nhà cũng cập nhật tin tức nhanh dữ ta."

"Tất nhiên! Ijichi của tao làm việc không bao giờ sai, chỉ có hơi chậm vài giây và phiền phức thôi."

"Chân sai vặt của mày hơi bị giỏi đó, tao thấy hơi ganh tỵ."

"Nè nè, chỉ mình tao được quyền gọi nó là chân sai vặt, mày thì không."

"Biết mà, tao thấy thương cho Ijichi đó, còn trẻ mà phải bán mình cho tư bản đã cực lắm rồi mà còn gặp ngay mày nữa thì đúng là chuyện bất hạnh không gì bằng."

"Đừng nói tao như hạng người thích bốc lột sức lột sức lao động của người khác vậy! Thỉnh thoảng tao cũng lên lương cho nó nhe."

"Rồi rồi... Nhưng mà nhà tao có mở rộng địa bàn ra thêm một chút thì vẫn gặp khó khăn về tài chính, chỉ nhẹ thôi, mấy thằng đệ tử trong nhà vẫn tự lo được."

"Cần giúp đỡ gì à?"

"Tương lai thì tao cần nhưng bây giờ thì không, tốt nhất cứ để nó như vậy thì sau này tao tiếp quản sẽ dễ dàng rửa sạch mọi thứ một lần hơn."

"Suy nghĩ thấu đáo quá ha."

"Nhưng người ta cũng đang cần có chống lưng gì đó... Chẳng hạn như thế lực của nhà Gojo đây..."

"Vậy sau này có muốn hợp tác với tao không? Dù sao thì tao cũng cần phải có thêm thế lực nào đó hỗ trợ nữa mà."

"Sẵn sàng bạn ơi! Hahaha!"

"Hahaha! Mà thôi nhé, chút nữa tao điện lại."

"Bye bye."

Cuộc gọi kết thúc, Satoru vuốt mặt của mình một cái rồi nghĩ những chuyện của mình trong chuyến đi ngày hôm nay, vô cùng thuận lời và không gặp chút rắc rối nào ngoài việc nghe thấy có quá nhiều tiếng xì xào về mình.

Chuyện thứ nhất là Satoru muốn thư giãn đầu óc khi mới sáng sớm đã không mấy vui vẻ bởi cuộc gọi hỏi thăm nhưng mang hàm ý trách móc của ba mình.

Như Satoru nói với Suguru qua điện thoại, sáng nay cậu vừa nhận được cuộc gọi của ba mình, ông hỏi thăm về sức khỏe sau tai nạn và cũng chê trách vì đã quá chủ quan mà làm mình thành kẻ mù lòa vô tích sự.

Tương lai của Satoru là phải làm người kế thừa sự nghiệp của nhà Gojo chứ không phải là một kẻ sống trong bóng tối đúng nghĩa rồi chờ người khác giúp đỡ hết việc này đến việc kia như một kẻ vô dụng.

Đúng vậy, ba của Satoru đã gọi thẳng cậu là kẻ mù lòa vô tích sự mà không nghĩ đến cảm giác Satoru sẽ như thế nào khi nghe đến danh từ khiếm nhã đó.

Suguru và Shoko cũng hay nói Satoru là người mù để trêu cậu nhưng không mang hàm ý xấu, Satoru cũng thường tự gọi mình như vậy nhưng đó là cách cậu tự nhắc nhở mình phải vượt qua chướng ngại bản thân chứ không phải để cho người nhà dùng nó để mắng mình là thứ vô tích sự khi mà cậu gần như được coi là trụ cột của nhà Gojo.

Thật sự là khi đó Satoru chỉ muốn đập nát điện thoại nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn còn cách nhẫn nhịn vì bây giờ cậu chẳng thể làm được gì.

Nhưng nếu cậu không nhẫn nhịn thì họ vẫn không thể làm được gì cậu, đơn giản là vì họ không thể bỏ rơi cậu, họ cần Gojo Satoru dù ngạo mạn nhưng lại quá tài giỏi này.

Trả lời qua loa với những lời nói mà Satoru đã nghe đến nhàm chán đến mức chẳng có chút gì là sợ sệt từ ba mình cho qua chuyện.

Nói đúng hơn thì từ nhỏ cậu đã nhìn thấy được hà khắc đến cực đoan của ba mình dành cho bất cứ ai sống trong nhà Gojo.

Ông luôn nói rằng cậu sẽ là trụ cột tương lai của nhà Gojo dù khi đó Satoru chỉ là một đứa trẻ chưa thể hiểu rõ những lời đó là gì.

Kể cả mẹ của cậu, bà là kiểu phụ nữ truyền thống, cũng là một người đặt tương lai của gia đình lên hàng đầu mà chẳng suy nghĩ gì đến chuyện con trai mình có muốn không.

Dù là vậy thì Satoru vẫn luôn nghe và tiếp thu hết những lời đó, cậu rất thông minh, luôn làm cho mọi người tự hào ở mọi thứ dù khi đó Satoru chỉ mới là một đứa trẻ.

Nhưng dần dần thì Satoru vẫn cảm thấy bản thân của mình dường như đã thiếu đi điều gì đó mà cậu cũng không biết vì ngoài mặt thì Satoru không hề thiếu bất cứ thứ gì.

Chỉ đến khi hai người bạn mà cậu quen từ nhỏ, Suguru và Shoko nói về ước mơ của mình thì Satoru mới biết được thứ mà cậu đang thiếu.

Suguru muốn kế nghiệp gia tộc yakuza của mình, Shoko muốn trở thành một bác sĩ, Satoru đã hỏi tại sao họ lại muốn như vậy vì khi đó cả ba vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Suguru nói rằng cậu muốn như vậy vì công việc mà gia tộc của cậu đang làm không phải là nghề nghiệp gì tốt đẹp trong mắt mọi người nhưng Suguru vẫn muốn mình sẽ làm tốt nó trong tương lai.

Shoko thì lại nói là ba mẹ của mình đều là bác sĩ nên từ lâu đã nhìn thấy nhiều cảnh bệnh nhân ra đi trên giường bệnh và Shoko mong muốn mình sẽ mang họ ra khỏi tay của tử thần.

Trông cả hai đều hào hứng kể về công việc tương lai của mình mà Satoru thầm ganh tỵ vì khi đó cậu chính là người duy nhất không trả lời thật lòng.

Satoru nói mình sẽ kế thừa sự nghiệp của nhà Gojo sau đó chẳng nói gì thêm như hai người bạn của mình dù họ tin tưởng cậu sẽ làm được và còn tốt hơn hiện tại, khi đó Satoru đã nghĩ là mình sẽ như vậy thật.

Chỉ có hôm nay ở bệnh viện, thầy giáo Yuuji của cậu cũng đã hỏi tương tự thì cuối cùng cậu cũng đã trả lời thật lòng mình, cậu chưa nghĩ đến điều đó.

Đến tận bây giờ thì việc kế thừa sự nghiệp khổng lồ của nhà Gojo chưa bao giờ là điều mà Satoru muốn cả.

Có trong tay cơ nghiệp mà bao người mong ước nhưng lúc nào cũng phải đối mặt với nhưng gương mặt giả tạo như tượng sáp và những lời nịnh bợ nhưng sẵn sàng đâm sau lưng cậu, Gojo Satoru không cần.

Chẳng ai dám hỏi cậu rằng không kế thừa sự nghiệp của nhà Gojo thì cậu lấy gì mà sống, mà dù có hỏi thì Satoru cũng dửng dưng trả lời như đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần.

Tài sản của nhà Gojo dù không để lại hết cho Satoru thì một phần nhỏ vẫn dư sức nuôi cậu sống đến hết đời, nhưng Satoru cũng không phải chỉ là cậu ấm, cậu cũng có thể tự đi làm việc như hồi còn bên nước ngoài nếu như bị đuổi đi dù trường hợp đó không bao giờ xảy ra.

Nhưng rốt cuộc thì Satoru cũng không có một ước mơ gì cho tương lai của mình, thầy giáo như Yuuji, bác sĩ như Shoko, thậm chí là giang hồ như tên mắt híp nào đó, Satoru không nghĩ đến.

Thế là Satoru vẫn phải làm tất cả vì sự nghiệp gia đình của mình dù bây giờ cậu vẫn chỉ là học sinh, nó giống như Suguru đã bắt đầu quản lý một số thuộc hạ và Shoko cũng học cách trở thành bác sĩ thực tập ở phòng khám tư nhân nào đó.

Công việc của Shoko nói không dễ dàng nhưng mà đơn giản hơn Satoru và Suguru, cô ấy chỉ nghĩ đến việc cứu người và cố hết sức vì nó thì hai người phải suy nghĩ quá nhiều thứ để đặt ra mục tiêu củng cố cho thế lực của gia nghiệp.

Ngày trước khi còn ở nước ngoài thì Satoru đã phải học thêm quản lý doanh nghiệp nhiều đến mức thời gian ngủ cũng chẳng có và sau khi về nước thì cậu còn phải học hỏi nhiều hơn với sự giám sát của những bức tượng thạch cao kia dù Satoru không bao giờ để chúng vào trong mắt.

Giờ thì làm người khuyết tật thì những cũng chẳng ai muốn buông tha cho cậu, thỉnh thoảng là có điện thoại hay có người đến hỏi đủ thứ ngay, lý do thì là vì muốn tốt cho cậu, hay đúng hơn là tốt cho họ.

Satoru không có ước mơ nên cậu cũng chỉ có chấp nhận làm những điều này, tất cả cũng chỉ vì sự nghiệp cho tương lai mà cậu không muốn quản lý, làm trụ cột của một gia tộc lớn dù biết nó sẽ không dễ dàng.

Nhưng tốt nhất là đừng ai có suy nghĩ rằng mình có thể khống chế được cậu, Satoru là người mang tư duy độc lập và cũng không phải người biết kiềm chế quá nhiều, điều đó không tốt chút nào đâu.

Rời khỏi bồn tắm, cậu lau người rồi bắt đầu mặc quần áo, Satoru lấy áo thun tay ngắn để mặc ngủ và nó cũng sẽ không gây rắc rối cho vết thương ở cánh tay.

Tháo phần nilon bọc vết thương để không thấm nước khi tắm ra rồi nhét vào sọt rác, một mảng băng gạc quấn từ trên cổ tay một chút lên gần khủy tay trái.

Satoru đưa tay chà lên nó khi ngồi phòng khách nghe tin tức và ăn Kikufuku yêu thích, chắc cũng được mấy tiếng rồi, cậu đã gọi camera cho Suguru và Shoko mà vẫn không thấy cả hai trả lời, đang bận gì à.

"Chào, Gojo.
Yo! Satoru."

"Hai người làm gì lâu vậy?"

"Xin lỗi nhé, có mấy em gái năm hai mời tao đi uống chút gì đó nên không để ý giờ giấc.
Tôi vừa mới về---Nè, cái gì ở cánh tay của cậu vậy? Bị thương à?
Tay nó bị gì sao?
Cậu nhìn đi, Geto, băng nguyên mảng luôn đó."

"Ngã bị thương thôi mà, không ảnh hưởng gì tới xương nhưng có hơi sâu nên phải may mấy mũi."

"Băng đẹp đó, ở bệnh viện đúng không?"

"Chứ tôi có biết may giá gì như cậu đâu."

"Sao mày dám nói là không có bị gì hả, thằng quỷ!?"

"Tao nói hôm nay không bị gì thôi, cái này bị hôm qua mà!"

"Bị chặng đường sao?"

"Nè nè! Không ai chặng đường một người mù trong trời mưa đâu, tôi vẫn lành lặn nhé."

"Có thể nói nguyên nhân cho tôi biết được không?"

"Cái này tôi xin giấu, không nói được."

"Chắc chắn là cậu ta bị chặng đường trấn lột rồi, Geto à, đáng thương quá đi.
Hic... Satoru-kun tội nghiệp, thành người mù xong cũng mất luôn khả năng tự vệ... Hic..."

"Hai đứa bây điên hết rồi à!? Tao đã nói không có gì rồi mà, chỉ là---Ah! Suýt nữa tao bị dính bẫy rồi."

"Tch! Chút xíu thôi là gài được rồi.
Tinh ý quá rồi đó, Gojo."

"Đừng hòng gài tôi, tôi còn tỉnh lắm đó."

"Biết rồi, tự nhiên mưa gió ra ngoài làm gì để bị thương vậy không biết."

"Người ta chỉ định đi hóng gió thôi, lúc đó tôi có mang theo ô để phòng hờ mà, Shoko."

"Nhớ uống thuốc sau khi tắm mưa, không thì cảm cúm như thầy giáo của cậu đó."

"Khỏi nhắc."

"Itadori-sensei bị bệnh ư? Sao cậu không nói cho tôi biết?
Quên mất thôi, với lại chỉ là bệnh nhẹ chứ không nặng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

"Ah... Shoko... Nếu cái tên đó được như cậu nói thì hay biết mấy..."

"Sao vậy Satoru?"

"Itadori Yuuji... Tên thầy giáo chết tiệt không biết giữ gìn sức khỏe đó bệnh tới nhập viện rồi..."

"Không phải chứ!?
Cảm nhẹ thôi mà, sao tới mức đó được?"

"Tin hay không tùy hai người, khi nào về thì thử hỏi thẳng hắn đi rồi biết! Huh!"

"Sao nổi giận vậy, Satoru?"

"Tao tức giận vì có người không biết lo lắng cho sức khỏe của mình! Tên thầy giáo đáng ghét! Bị bệnh thì cũng không chịu đến bệnh viện sớm đi mà đày đọa người khác nữa!"

"Tôi ngửi thấy mùi gì đó thú vị đấy, Shoko.~
Đúng đó~ Thầy ấy bệnh thì có liên quan gì đến cậu chứ, Gojo?"

"Nhưng---Không... Không có gì hết!"

"Ấp úng kìa... Có khi nào liên quan đến---"

"Đừng có đoán mò lung tung!"

"Vậy sao chúng tôi không được biết cậu bị thương vì lý do gì trông khi chúng tôi đang nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cậu hả?"

"Cái này... Có hơi khó nói... Khi nào về đi rồi tui cho biết..."

"Huh... Nè! Satoru, bên mày hình như sắp ngắt kết nối rồi kìa."

"Ah... Chắc là sắp hết pin, thôi tao tắt luôn nhé."

"Vậy có gì tối hẹn ở nhà mày, trưa mai là về rồi."

"Còn sức để tới nhà tao luôn à?"

"Đâu phải lần đầu bọn tôi ngủ lại nhà cậu, chúng tôi và cả Ijichi có mua nhiều quà cho cậu lắm đấy nhé.
Nhưng thôi bỏ đi, tại Satoru-kun nhà mình không chịu nghe lời mà ra ngoài rồi bị thương."

"Suguru! Mày muốn chết hả!?"

"Đùa mà, đùa mà, đừng nóng chứ?"

"Tch!"

"Ngủ ngon, Gojo.
Mơ đẹp nhé, Satoru-kun."

"Đi ngủ đi."

Satoru đi tìm sạc laptop ghim vào rồi nằm luôn tại sopha, cầm điện thoại lên bấm vài phím, 22 giờ 30 phút, thôi ngủ luôn ngoài này cũng không sao chứ cậu lười về phòng quá.

Đưa tay lên chà nhẹ lên vết thương được băng bó, tối đêm qua cái vết này đã hành cậu cả đêm khi cứ đau nhức mãi hại cậu chẳng thể nào ngủ yên được.

Cũng may là Satoru cũng không phải là người ngủ nhiều vì ngày trước cậu hay thức khuya để học hành và thường chơi game đến gần sáng nên đã quen dần rồi.

Tháo mắt kính để xuống bàn, Satoru để tivi phát ra tiếng của bản tin thời sự trên màn hình rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ dù miệng thì lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi im lặng ngay, mệt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top