☆①⑦★
Nằm xuống giường chợp mắt cho đến tối sau khi người thăm bệnh đầu tiên trong ngày ra về, lúc Yuuji thức dậy thì Megumi và Nobara vừa đến, hai người hẹn nhau đến thăm Yuuji sau khi vừa kết thúc giờ làm và tiện thể mang đến vài thứ cho tên bạn thân ngốc nghếch.
Megumi mang một số món ăn Yuuji thích, anh biết chắc là Yuuji sẽ không thể nào chịu nổi cơm của bệnh viện, Nobara thì đem quần áo mới cho Yuuji thay khi nào về nhà vì cô đã vứt bỏ bộ đồ dính đầy bùn đất kia rồi.
Yuuji cảm thấy rất vui vì sự quan tâm của hai người bạn thân, cả ba ngồi nói chuyện một lúc, Nobara cho Yuuji nghe tin nhắn thoại của đàn chị Maki hỏi thăm mình, tất nhiền là Yuuji vẫn bị chị ấy mắng y hệt như Nobara.
Nobara nói rằng chị ấy muốn đến thăm anh nhưng đang bị thương ở chân nên chỉ có thể gửi lời hỏi thăm qua lời nhắn.
Yuuji hiểu chứ, chị Maki trông lạnh lùng nhưng lại khá nóng nảy, ấy vậy mà thì chị vẫn luôn quan tâm đến người khác, trong đó có Yuuji, từ lúc còn đi học cho đến bây giờ, với Yuuji thì Maki giống như một người chị lớn nghiêm khắc.
Ngoài Maki ra thì các tiền bối khác đều không có gửi lời nhắn vì căn bản là họ chẳng biết gì cả, mấy chuyện như thế này thì Yuuji sẽ không bao giờ nói ra, vì thế là gây phiền hà đến người khác.
Yuuji luôn là như vậy, nếu có thể chịu đựng một mình thì thôi, chứ bất đắc dĩ lắm anh mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, đó lời hứa của anh với ông nội khi bắt đầu sống tự lập.
"Itadori, có ai đến đây trước rồi sao?" Megumi chỉ vào lọ hoa trên tủ nhỏ, hoa của Satoru. "Hoa của ai vậy?"
"Là của học sinh, cậu ấy đến thăm bạn nhưng người đó xuất viện rồi, sẵn tiện gặp tớ nên cho tớ luôn." Yuuji trả lời, thầm nghĩ sao mà Megumi lại tinh mắt đến vậy.
"Hoa lan hồ điệp hồng mang ý nghĩ là trao tặng niềm vui và hạnh phúc." Megumi vuốt nhẹ cánh hoa, màu hồng nhẹ nhàng và hài hòa. "Học sinh của cậu cũng tinh tế quá nhỉ? Biết chọn hoa để đi thăm bệnh."
Yuuji gật đầu cười, Satoru đúng là rất có suy nghĩ rất chu đáo khi lựa hoa đến cho bạn nhưng người hưởng lại là anh, cảm nhận được vật thể lẫn hồi ức.
"Nhưng mà chỉ có một cành, hơi keo kiệt đó." Nobara thấy ít nhất cũng phải mang đến một chậu nhỏ mới đúng.
"Vốn dĩ có phải cho tớ đâu, tiện thể thôi mà." Yuuji xua bàn tay, cái đó tùy vào ý định của người tặng nhưng có tấm lòng là được.
"Ah! Tớ có điện thoại."
Megumi cầm chiếc điện thoại đang rung từ trong túi rồi đi ra bên ngoài, là sếp gọi, bắt buộc phải nghe, phòng bệnh giờ còn lại Yuuji và Nobara.
"Cậu vẫn còn những học sinh đó yêu thích nhỉ?" Nobara hỏi khi tay đang mân mê từng cánh hoa lấy khỏi lọ.
"Tớ không nghĩ đến điều đó..." Yuuji gãi đầu ngượng ngùng. "Nhưng mà tớ rất vui vì họ quý mình."
"Nhìn cành hoa này tự nhiên tớ nhớ đến ngày xưa, lúc cậu nhập viện vì đánh nhau cũng một bó hoa lan hồ điệp màu hồng để ngay đầu giường này."
"Chuyện đã lâu đến vậy mà cậu còn nhớ sao!? Hay quá!"
"Tất nhiên rồi! Nobara này giỏi nhất chính là nhớ những thứ xinh đẹp kia mà!"
Nobara tự hào về trí nhớ của mình vẫn còn tốt khi có thể nhớ được những chuyện đã hơn 20 năm trước, khoảng thời gian mà cả ba vẫn còn là những cô cậu học sinh trung học.
Chỉ là cô không muốn nhắc đến người tặng hoa với Yuuji, ngày trước bảo đi thăm chung thì từ chối thế mà lại đến sau rồi còn theo hoa cỏ nữa kia chứ, còn ai ngoài ông thầy Gojo đó ra nữa.
"Cậu thích nó lắm sao, Kugisaki?"
"Tớ thích hoa mà!" Nobara đưa lại cành hoa cho Yuuji. "Tớ có quà từ chuyến công tác tặng cho hai cậu nhưng không mang đến, bữa nào chúng hẹn nhau đi thì tớ sẽ đưa."
"Vậy tớ cảm ơn cậu trước." Yuuji cười tươi. "Tớ cũng thích mấy áo sơ mi mà cậu vài tháng trước, đồng nghiệp của tớ khen là tớ mặc rất đẹp đó."
"Tớ thiết kế mà! Không cần khen đâu, đồ ngốc!" Nobara tự tin. "Mà suốt mười mấy năm qua cậu vẫn mặc sơ mi đi làm thật sao?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì à?"
"Không có, tớ nghĩ cậu mặc mấy cái áo hoodies tớ gửi để đi làm cũng được vậy."
"Đi làm thì phải chỉnh chu chứ? Cậu luôn nói tớ như vậy mà."
"Học sinh của cậu cũng đâu có thấy, đồng nghiệp chắc cũng không để ý đâu."
"Dù họ không thấy hay đồng nghiệp của tớ không để ý thì tớ muốn mình phải nghiêm túc với công việc của một giáo viên."
Nobara hiểu rằng giáo viên trong mắt của Yuuji là một điều gì đó vô cùng cao quý vì không ai khác thì đó liên quan đến thầy giáo của họ.
"Cậu là nhân viên xã hội chứ đâu phải giáo viên thật sự đâu." Nobara khoanh tay. "Khi nào dạy học ở trường học bình thường đi rồi mới tự gọi mình là giáo viên."
"Như nhau cả mà, Kugisaki." Yuuji nhìn ra ngoài cửa. "Sao mà Fushiguro lâu quá vậy?"
"Chắc là có việc gì đó, khi nãy tớ liếc nhìn trên màn hình của cậu ấy hiện tên là 'Sếp'." Nobara chống tay lên cầm. "Không hiểu nổi cậu ta nữa, có chồng giàu như vậy mà còn đi làm việc chi để bị đè đầu không biết?"
"Sao cậu biết?"
"Hôm qua tớ đưa cậu ta đến chỗ làm, vừa mới xuống xe thì có một gã đàn ông từ đâu ra mắng cậu ta xối xả luôn, gã đó nói là Fushiguro tự ý bỏ việc mà chạy đi đâu mất trong khi mọi người bận rộn tăng ca, tớ không nhịn được mà xuống xe nhưng Fushiguro đã ngăn tớ lại, cậu ta nói là chuyện của mình nên nói tớ đừng xen vào rồi bảo tớ nhanh về đi."
Nhớ đến chuyện tối hôm qua thì Nobara vẫn còn thấy rất giận, gã đó chắc cũng chỉ lớn hơn họ có 3 hay 4 tuổi mà làm giọng như người trên vậy, ngay ở ngoài mà mắng Megumi đến không còn chút thể diện gì cả.
Cũng may cho hắn rằng cô đây đã tập được tính nhẫn nhịn từ khi sống với chị Maki nếu không thì đừng hòng cô bỏ qua, mà nếu lúc đó không phải là cô mà tên chồng ai thấy cũng đều sợ của Megumi thì lại gã đó đừng hòng thấy mặt trời.
Gương mặt của Yuuji chẳng còn chút gì là vui vẻ, nếu lúc đó Megumi không đến bệnh viện với anh thì chắc là người bạn của mình đã không bị cấp trên mắng ngay ở ngoài đường.
Đáng lẽ Yuuji không nên gọi cho Megumi vì bây giờ anh cũng phải đi làm như mình để kiếm thu nhập cho bản thân chứ không phải như Nobara nói là có chồng giàu thì không cần phải đi làm, vì Nobara vẫn chưa biết chuyện của Megumi.
"Đừng có làm cái gương mặt ủ dột đó mà xin lỗi Fushiguro, đó không phải là lỗi của cậu đâu." Nobara đặt tay vai cậu bạn, lại bắt đầu tật xấu ôm hết lỗi vào mình nữa rồi này.
Yuuji gật đầu, Megumi chắc cũng không muốn anh biết chuyện không mấy vui vẻ này nên cũng không nói nhưng nếu không xin lỗi thì Yuuji sẽ thấy khó chịu trong người.
Thôi thì cứ lựa dịp nào họ đi chơi vào nhau thì anh sẽ mời Megumi cái gì đó để tạ lỗi thay lời nói đi, đúng rồi, như vậy cũng là một cách tốt.
"Xin lỗi, tớ nghe máy hơi lâu." Megumi quay lại, cất điện thoại vào túi quần. "Kugisaki, một lát nữa tớ đi uống với, cậu không cần cho tớ đi nhờ taxi đâu."
"Sướng vậy, tớ cũng muốn uống gì đó cho thỏa thích nhưng phải được Maki-san cho phép." Nobara bĩu môi.
"Chỉ cần cậu về luyện tửu lượng như Maki-san đi làm được rồi." Yuuji trả lời.
"Khó quá! Bỏ đi!"
"Cậu ta uống nhiều chỉ có quậy hơn thôi, đừng có uống là tốt nhất."
"Cậu nói phải, Fushiguro!"
"Moo! Hai tên xấu xa này!"
Phòng bệnh ảm đạm lại tiếp tục đầy ấp tiếng ồn của những ba người bạn thân lâu năm, đúng rồi, đây mới chính là không khí mà Yuuji muốn nhất, cũng may là phòng bệnh không người.
Một lúc sau thì cũng đến giờ cả ba phải tạm biệt, Nobara và Megumi trước khi đi còn dặn Yuuji là ở lại hết ngày mai cho khỏe hẳn mới được về nhà.
Yuuji chỉ biết gật đầu trước sát khi hừng hực của Nobara lẫn Megumi, họ thật đáng sợ mỗi khi lo lắng cho về sự cứng đầu của Yuuji, anh cũng bó tay luôn, chắc là chiều mai anh sẽ về sau khi kiểm tra thêm gì nữa.
Ngay khi hai người bạn rời đi thì Yuuji mới chợt nhớ ra một chuyện, anh quên hỏi Megumi là có biết người đã đưa mình đến bệnh viện là ai không.
Bây giờ cũng chỉ mới có 8 giờ thôi, Megumi đang đi với đồng nghiệp nên chắc không thể gọi được, phòng bệnh này lại không được phép sử dụng điện thoại, chắc là Yuuji sẽ hỏi Megumi sau khi về nhà vào chiều mai.
Nhưng bây giờ thì chán quá, đã ngủ gần như suốt cả ngày rồi còn gì, Yuuji chống người ngồi dậy mang dép vào rồi đi ra bên ngoài, anh không gắn cây kim nào vào người nên cũng dễ di chuyển hơn.
Tìm đại một băng gỗ trong khuôn viên ngồi xuống sau khi đi dạo vài vòng thả lỏng cơ thể, Yuuji nhớ là mình cũng từng ngồi như vầy vài lần rồi, đó là khi anh quá chán khi bị bắt ở bệnh viện mấy tuần liền do đánh nhau.
Yuuji cũng thường hay rời khỏi phòng bệnh để đi lòng vòng vì vốn dĩ anh không phải là người thích ở yên một chỗ lâu được, con người của anh từng là định nghĩa của từ hiếu động.
Nhưng mỗi khi ngồi đây hay đúng hơn là chỉ cần ở trong phạm vi bệnh viện thì anh lại nhớ về ông nội, người ông nghiêm khắc và khó tính mà Yuuji kính trọng nhất.
Ông ở trên thiên đường có nổi giận khi biết là đứa cháu này lại chẳng quan tâm sức khỏe của mình đến đổ bệnh rồi nhập viện hay không đây, đương nhiên là có.
Khi Yuuji còn nhỏ đã từng giấu việc mình bị cảm lạnh để đi đấp người tuyết vào mùa đông và kết quả là anh đã bị ông mắng té tát thì nói gì tới chuyện từng tuổi này mà còn không biết lo cho sức khỏe nữa, chắc chắn là ông sẽ mắng anh dữ dội hơn khi nhìn thấy cảnh này.
Đôi lúc Yuuji nhìn thấy có vài bệnh nhân đi cùng người nhà hay ai đó ngang qua mình, anh cũng muốn được như vậy, đáng lẽ anh phải nói với Megumi và Nobara là nằm yên một chỗ rất khó chịu nên hai người đi dạo với anh một chút đi.
Nhưng mà chưa kịp nói thì họ đã về nhà hết rồi, có bạn bè tốt thật, dù vậy thì Yuuji vẫn nhớ đến ông nội của mình, nhớ cả thầy Gojo nữa.
Hôm nay là ngày gì vậy, sáng nay thì nhớ thầy Gojo, tối nay thì nhớ ông nội, hai người thân mà anh yêu quý nhất và cũng đều đã rời xa anh, Yuuji thấy mình đang dần yếu đuối hơn khi bắt đầu có tuổi.
Itadori Yuuji: Fushiguro nè, cậu hỏi giúp tớ về người đã đưa tớ vào bệnh viện chưa vậy? Nếu rồi thì nhắn cho tớ biết sớm nhé.
Itadori Yuuji: Tớ nghe Kugisaki nói là cậu bị mắng khi đến bệnh viện với tớ hôm qua, cậu ấy nói tớ đừng nói gì cậu vì có thể không muốn nghe nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi vì làm phiền cậu, tớ sẽ đãi cậu cái gì đó để chuộc lỗi.
Yuuji cất điện thoại vào túi áo sau khi gửi hai tin nhắn cho bạn mình, Megumi đang đi với đồng nghiệp nên có thể sẽ không nhắn lại liền, cứ để như vậy rồi mai hay mốt gì đó Megumi nhìn thấy rồi trả lời cũng không sao, chỉ là Yuuji vẫn cứ mãi tò mò về người tốt bụng đó mãi, thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top