☆①⑥★

Yuuji ngồi bất động khi chờ đợi y tá làm những khâu kiểm tra trên người của mình, lâu quá đi mất, người của anh sắp tê cứng hết rồi.

Yuuji không thể nhớ được lần mình nhập viện như thế này là bao lâu nhưng mà không phải kiểu nằm đuối sức trên giường.

Lần gần đây nhất cũng chỉ là anh đi lấy thuốc hạ sốt sau khi tấm mưa cỡ vài ngày vì có vài triệu chứng nhẹ rồi dần trở nặng khi Yuuji không để ý đến sức khỏe của mình như Nobara nói.

Ngay khi quá trình hoàn thành xong thì Yuuji chính thức được tự do, anh ngồi sát vào thành giường khỏi động vai cổ một chút.

"Huyết áp của Itadori-san cũng gần như bình thường, anh chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày có thể là sẽ hồi phục hẳn."

"Vậy thì tôi có thể về nhà không?"

"Cái đó thì có kết quả của bác sĩ ạ, một chút nữa thuốc thấm thì anh sẽ thấy buồn ngủ, anh cứ việc nghỉ ngơi."

"Ah... Haha, tôi ngủ khá là sâu... Nếu tôi ngủ quên quá giờ cơm trưa..."

"Không sao đâu, tôi canh giờ để gọi anh dậy, tôi xin phép ra ngoài, Itadori-san."

Cô y tá cúi đầu chào Yuuji rồi đi ra ngoài, Yuuji lịch sự gật đầu, khi cô ấy đi mất thì anh cũng quên mất chuyện mình phải hỏi về người đã đưa mình đến bệnh viện.

Nghĩ lại có thể cô ấy cũng không biết vì bệnh viện có trời y tá kia mà, đâu phải ai cũng nhớ được mặt của người đó.

Yuuji dựa lưng vào thành giường, phòng bệnh của mình là phòng đơn nên chẳng có ai khác ngoài anh cả, cũng buồn thật.

Bây giờ là mới hơn sáng sớm một chút, cũng là ngày thường, Megumi và Nobara đều đang làm việc của mình nên không thể đến thăm anh dù họ nói là sẽ đến vào ngày mai.

Cũng có thể là họ sẽ đến vào buổi chiều nay vì họ biết là Yuuji sẽ không ở lại bệnh viện quá lâu nếu biết sức khỏe của mình đã khá hơn.

Yuuji thích khá màu trắng nhưng không thích màu trắng của phòng bệnh, nó chỉ làm anh nhớ đến phòng bệnh mà ông nội từng nằm.

Khi còn là thiếu niên thì Yuuji đã đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần vì bệnh tình của ông nội mình hay đột ngột trở nặng đến mức phải nhập viện.

Dù mỗi lần anh đến thì ông luôn cáu gắt và cứ một mực đuổi anh về nhưng Yuuji vẫn miệt mài đến thường xuyên mà bỏ qua những lời đó.

Yuuji không giận vì ông chỉ muốn anh tận hưởng tuổi trẻ của mình với bạn bè chứ không phải là cứ lui tới cái nơi toàn mùi sát trùng này.

Khoảng thời gian đó thì bệnh viện gần như đã trở thành căn nhà thứ hai của Yuuji nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất, vì ông vẫn còn ở lại với anh.

Yuuji rất muốn nói với ông là mình không cần tận hưởng tuổi trẻ gì hết, anh chọn suốt ngày đến bệnh viện chỉ cần nhìn thấy ông vẫn còn ở trên đời này, chỉ cần nhiêu đó là quá đủ rồi.

Nhất định là ông sẽ mắng cho anh một trận te tua nếu như mà biết được những suy nghĩ của anh khi đó, nhưng dù thế nào thì Yuuji vẫn thương ông nhất.

Lần nhập viện được Yuuji nhớ đến chắc là khi anh còn ở những ngày tháng cuối của năm nhất, khi đó Yuuji đang trong thời kì nổi loạn và cũng thường xuyên đánh nhau bọn côn đồ gần trường.

Với Yuuji thì chuyện đánh nhau chẳng có gì to tát vì anh luôn thắng, nhưng có một lần dù thắng nhưng anh vẫn phải vào bệnh viện nằm, đáng lẽ sẽ không có gì nếu anh không bị đánh lén một cú thật mạnh vào đầu bất tỉnh nhân sự.

Tỉnh dậy ở trong phòng bệnh màu trắng cùng hai người bạn và thầy Gojo bên cạnh, họ hỏi thăm Yuuji đủ thứ về sức khỏe dù sau đó là anh liền bị tụng cho tràn bởi Nobara và Megumi trông khi người làm chuyện phải là thầy nhưng thầy chỉ ngồi đó cười.

Chỉ là hai người bạn của anh đâu biết là sau khi mình rời đi thì hình ảnh thầy giáo cợt nhã đó đã hoàn toàn biến mất mà trở thành một người lớn nghiêm khắc đúng nghĩa.

Yuuji thực sự là đã bị thầy Gojo mắng dù không dữ dội hơn Megumi và Nobara nhưng đáng sợ gấp nhiều lần, Yuuji còn nhìn thấy là thầy đang kiếm chế để không đánh anh như Nobara thôi.

Khi đó ánh mắt màu xanh lam như bầu trời không còn trong trẻo nữa mà đục ngầu vì giận dữ, đó là lần đầu tiên Yuuji biết được thầy Gojo đáng sợ đến như vậy.

Sau đó thầy đã xoa đầu Yuuji và mong là không muốn nhìn thấy học sinh của mình thương tích đầy mình vì đánh nhau với kẻ khác, nhất là Yuuji, vì đối với thầy thì Yuuji là người rất đặc biệt.

Những ngày nằm yên một chỗ đó, thầy Gojo luôn đến thăm anh ngay sau khi Megumi và Nobara rời đi, anh đã hỏi tại sao thầy không đến cùng với họ, thầy trả lời rằng thầy muốn có không gian riêng với Yuuji.

Khi đó Yuuji không hiểu vì anh đang nằm phòng chung chứ đâu phải phòng riêng đâu mà có không gian riêng, thầy chỉ cười mà bảo là sau này Yuuji sẽ hiểu.

Đúng là sau này Yuuji mới hiểu được, không gian riêng tư mà thầy nói không phải là chỉ riêng biệt hai người mà là chính được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Chưa bao giờ Yuuji thấy được thầy Gojo lại lãng mạn đến như vậy và Yuuji cũng đã bắt đầu thích thầy nhiều hơn từ những điều đó dù là trước đó anh có cảm tình vì thầy đã quan tâm đến anh sau khi anh mất đi ông nội.

Cũng như đêm hôm qua, trước khi ngất đi thì người mà Yuuji nghĩ đến đầu tiên vẫn là thầy Gojo, anh không nghĩ đến bất cứ ai khác có thể giúp mình ngay lại nghĩ đến một người không thể nào có mặt ở đó cả.

Nhưng Yuuji vẫn muốn như vậy, anh ước thầy sẽ ngồi nghe anh than thở về sự nhàm chán của việc không được vận động và sau khi thầy đi thì anh sẽ ngắm những cành hoa mà thầy mang đến mỗi khi thăm mình.

Đưa tay lên miệng ngáp một cái, có vẻ là thuốc được tiêm cho anh đã phát huy tác dụng rồi, anh bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.

Yuuji nằm xuống giường nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh có suy nghĩ đến một người, không phải thầy Gojo, là người cõng anh đêm qua.

Dù không biết đó là ai nhưng chắc chắn đó là người tốt khi không bỏ mặt một người chẳng có chút sức lực gì vào đêm mưa lạnh lẽo.

________

Yuuji cựa mình khi có ai đó cứ vỗ vào vai của mình, anh dụi mắt mấy cái, là cô y tá ban nãy, cô ấy giúp Yuuji ngồi dậy.

"Itadori-san, đến giờ ăn trưa rồi."

"Ah... Cảm ơn..."

Yuuji xoay cổ mấy cái khi chờ cô y tá đặt phần ăn của Yuuji lên bàn ăn tại giường, chỉ là mấy món ăn bình thường cho bệnh nhân và thuốc.

Chấp hai tay lại rồi bắt đầu cho hết số thực phẩm đó vào miệng để chúng trôi xuống dạ dày, nhạt nhẽo và khó nuốt chính là vị đặc trưng của cơm bệnh viện.

Sau khi ăn xong, Yuuji cho hết nắm thuốc trên tay vào miệng, thành phần ghi trên bao bì không có thuốc ngủ, anh có thể yên tâm việc mình sẽ không bị mê mang vì ngủ quá nhiều.

"Cô y tá à, cái đó là gì vậy?"

Yuuji chỉ vào vật mà cô ấy đặt xuống tủ nhỏ cạnh giường, lọ hoa nhỏ với một cành lan hồ điệp màu hồng.

"Khi nãy có một chàng trai vừa đến nhưng Itadori-san đã ngủ, hoa này là cậu ấy để lại ở đó, tôi nghĩ là hoa thăm bệnh nên thấy cắm vào bình sẽ đẹp hơn."

"Vậy chàng trai đó còn ở đây chứ?"

"Tôi nghĩ là còn vì cậu ấy nói là không khí phòng bệnh quá ngột ngạt nên đi ra ngoài hóng gió một lúc."

"Có thể cho tôi hỏi là cậu ấy trông như thế nào không?"

"Cậu ấy rất---Ah! Cậu ấy quay lại rồi!"

Y tá hào hứng chỉ tay về phía cửa, Yuuji nhìn theo, trong phút chốc thì anh thấy hai mắt của mình gần như rớt ra ngoài, không phải ai xa lạ, là học sinh của anh, Satoru.

"Cậu có cần giúp gì không?"

Cô y tá đỡ lấy một tay cầm gậy của Satoru, trông nhiều năm làm y tá thì đây là lần đầu tiên cô thấy được ai đẹp trai đến khó tin dù là có trang bị nhiều vật dụng che mặt như thế.

"Làm ơn giúp tôi ngồi xuống ghế."

Satoru ngồi quay lưng về phía cửa, y tá cúi đầu vào hai người rồi rời khỏi, không gian bên trong chỉ còn lại Yuuji và Satoru.

Yuuji vẫn nhìn Satoru, cậu tháo nón và khẩu trang để hờ dưới cằm xuống dưới đùi, để cây gậy của mình sang một bên, đặt một tay vai của Yuuji vỗ mấy cái.

"Chào buổi trưa, Itadori-sensei." Satoru cười cười, bàn tay di chuyển lên trên mặt Yuuji, áp mu bàn tay vào trán anh. "Đến bệnh viện được chăm sóc có khác, đã khỏe hơn rồi này."

"Sa... Satoru-kun... Giọng nói của Yuuji có hơi ngập ngừng. "Sao cậu lại... Biết tôi ở đây?..."

Yuuji vẫn chưa tin việc Satoru đến thăm mình dù anh chẳng nói gì về chuyện này vì anh đâu biết mình sẽ nhập viện do bệnh đột ngột trở nặng.

"Tôi đến thăm bạn nhưng mà tới mới biết là nó về nhà rồi, vô tình nghe được y tá nói người bệnh đang nằm chỗ của nó tên là Itadori Yuuji, tôi biết ngay đó chính là thầy."

"Ra là vậy... Nhưng có thể đó là người khác thì sao?"

"Tôi dám chắc đó là thầy vì đó là tên của thầy, Itadori-sensei."

"Vì sao chứ? Đâu phải chỉ một mình tôi tên là Itadori Yuuji."

"Vì thầy đang bị bệnh, trước sau gì mà không đến bệnh viện khám, Shoko nói với tôi là sắc mặt của thầy khá kém, có thể là bị cảm nhẹ, tôi nghĩ như vậy thì cũng sẽ không sao, chỉ là tôi không tin được chuyện thầy không biết giữ sức khỏe, cảm lạnh thông thường cũng làm cho nặng đến mức nhập viện luôn!"

Satoru khoanh tay lại nghiêm giọng, trong đầu vẫn không ngừng trách móc chuyện Yuuji không biết giữ gìn sức khỏe, Yuuji lấy hai tay bịch chặt tai mình, hôm qua cô bạn Nobara đã mắng anh một trận giờ lại đến lượt người khác thuyết giáo, lại còn là học sinh của mình nữa.

"Satoru-kun! Satoru-kun!" Yuuji vỗ lên vai của Satoru khi thấy cậu chuẩn bị đọc thêm một bài diễn văn. "Tôi biết là cậu quan tâm đến sức khỏe của tôi nhưng thật sự là tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, cậu không cần phải nói nhiều như vậy đâu..."

"Tôi sẽ không nói nhiều như vậy nếu thầy biết giữ sức khỏe của mình, thầy là thầy giáo của tôi đó, thầy bệnh liệt giường thì lấy ai dạy tôi đây." Satoru nắm lấy bàn tay của Yuuji lắc liên tục. "Thầy là người lớn đó! Hãy ý thức rằng thầy đã 40 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa đâu!"

Yuuji vỗ vài cái vào bàn tay to lớn của cậu học sinh mà trông còn giống thầy giáo của mình theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Gương mặt của Satoru đã giống với thầy Gojo rồi mà khi nổi giận lại làm cho Yuuji nghĩ là thầy đang ngồi trước mặt mình thể hiện bản năng nhà giáo.

"Nè! Rốt cuộc là thầy có nghe hết những gì tôi nói không!? Thầy im lặng như vậy là tôi quá nhiều hay là cố ý không muốn nghe!?"

"Sao mà không nghe? Gojo-sensei nói nhiều vậy mà---"

"Hả!?"

Satoru ngơ ngác, nếu như cậu nghe không lầm thì hình như Yuuji vừa gọi mình là 'sensei' mà còn thêm họ của cậu vào nữa, cậu già lắm sao.

"Itadori-sensei... Thầy vừa gọi tôi là 'Gojo-sensei' sao?..."

Yuuji lấy một tay bụm chặt miệng mình, tiêu anh rồi, anh cứ chìm trong suy nghĩ của mình mà lỡ coi Satoru là thầy Gojo.

"Nè! Thầy giải thích gì đi?"

"Vì... Vì Satoru-kun cứ thuyết giáo tôi suốt, tôi thấy là cậu rất giống một giáo viên nên buộc miệng gọi thôi..."

Dù Satoru không mở mắt nhưng gương mặt cứ hướng mãi về anh, tim của Yuuji thật sự là sắp nhảy ra ngoài, nói dối kiểu này cũng chẳng biết là cậu ta có tin hay không đây.

"Uhm..." Satoru bĩu môi quay mặt chỗ khác. "Tôi chắc sẽ không làm giáo viên đâu, nghề đó phiền phức lắm, nhất là với tôi."

"Sao cậu lại nói như vậy chứ? Nghề nhà giáo là nghề danh giá mà." Yuuji nghiên đầu nhìn cậu. "Tôi cũng là một giáo viên đấy thôi, tôi đâu thấy phiền gì."

"Đó là vì thầy thân thiện với mọi người nên ai cũng thích thầy, còn tôi thì ngoài gương mặt này ra thì số lượng người ưa được tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Ah..." Yuuji cười xuề, cũng tự biết nhìn bản thân. "Vậy thì tương lai, Satoru-kun muốn làm gì?"

"Tôi cũng không biết nữa." Satoru thản nhiên trả lời. "Tôi chưa nghĩ đến nó."

"Như vậy là không ổn đâu, năm nay cậu đã 18 tuổi rồi đấy, hai năm nữa là thành người lớn, không nghĩ cho tương lai là không được."

"Cuộc đời của tôi còn dài mà, cứ từ từ nghĩ thôi."

"Tôi tin là Satoru-kun tương lai sẽ rất thành công dù làm bất cứ việc gì."

"Thầy còn chưa biết nhiều về tôi mà đã phỏng đoán vậy sao?"

"Vì khi học với tôi thì Satoru-kun đã rất thông minh và chăm chỉ, Geto-kun cũng xác nhận với tôi về thành tích học tập của Satoru-kun ở trường rất tốt! Luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường, rất nhiều học sinh ngưỡng mộ thành tích của Satoru-kun, tuy là bây giờ đang học online nhưng chưa có giáo viên nào phàn nàn về cậu cả."

"Thằng quỷ đó quảng cáo hơi quá rồi!" Satoru kiêu ngạo nhưng nhanh chóng trở mặt. "Nhưng nó cũng nói xấu tôi với thầy phải không!?"

"Không có đâu! Đều là kể tốt thôi, tôi đích thân hỏi và nghe mà!"

"Vậy thì tốt! Là thầy giáo của một người tuyệt vời như tôi thì thầy cũng nên hãnh diện, Itadori-sensei!"

"Tôi hãnh diện thật mà." Yuuji cười tươi. "Học sinh của tôi quá giỏi còn gì."

Satoru ở lại nói chuyện với Yuuji rất lâu, cả hai nói rất nhiều chuyện về những ngày không gặp mặt hay đúng hơn là những ngày mà Yuuji cho phép Satoru được nghỉ.

Satoru kể cho Yuuji là hai người bạn của cậu đã gửi rất nhiều hình trong chuyến dã ngoại nhưng vì Satoru không thể xem được nên họ đã gọi video cho cậu để tường thuật chi tiết và tiện thể nhìn luôn gương mặt ấm ức của cậu.

Dù sao mục đích chính của họ vẫn là trêu tức Satoru về chuyện không thể đến lễ hội triễn lãnh đồ ngọt, khi đó thì Satoru cay cú đến mức chỉ muốn đập luôn laptop nhưng vẫn kiềm lại.

Hai người đó hứa là sẽ mua nhiều quà lưu niệm cho Satoru nên cậu cũng không có giận dỗi gì mấy, với chuyện cậu thường xuyên bị Suguru và Shoko mang ra chọc ghẹo cũng là quá đỗi bình thường.

Nếu với Satoru là chuyện khác vui thì anh chẳng nói gì nhiều vì anh đã nằm liệt ở nhà ngay khi đi lấy thuốc về sau buổi học đêm đó với Satoru và mới chịu đến bệnh viện một lần nữa vì uống thuốc mãi vẫn chưa hạ sốt.

Yuuji cũng kể chuyện bản thân một mình ra ngoài sau đó ngất xỉu ngoài đường và được một người tốt bụng nào đó cõng đến bệnh viện nhưng anh lại chẳng thể biết được đó là ai để cảm ơn tử tế.

Tuy là anh không nhớ được đó là ai, cũng không nhận ra giọng nói nhưng mà tấm lưng đã cõng thật sự rất ấm áp dù là trong trời mưa tầm tả và cả bàn tay cứ vỗ vào mặt của anh như sợ anh sẽ ngủ luôn không tỉnh.

"Có khi người ta thấy thầy nằm ngoài đường ngứa mắt quá nên tiện thể mang đi luôn thôi."

"Đó nhất định là người tốt, cảm giác của tôi không bao giờ sai!"  

"Chẳng phải là thầy đã bất tỉnh trên lưng hắn sao?"

"Trước đó tôi vẫn còn tỉnh táo nhé!"

Gương mặt của Satoru như muốn nói rằng anh quá ngây thơ mà tin vào một người vô danh với lòng tốt đột xuất thôi nhưng Yuuji vẫn tin là mình không sai.

"Nhưng nếu thầy gặp lại kẻ đó thì thầy sẽ cảm hắn như thế nào?"

"Tôi cũng không biết nữa, quà cáp thì chắc chắn phải có nhưng với tính cách của tôi thì nhất định sẽ ôm người đó như một lời cảm ơn."

"Thầy lại sỗ sàng nữa, coi chừng gặp phải người xấu đó."

"Không có đâu nhé!"

"Ai mà biết được."

Nhìn điệu cười khinh khỉnh của Satoru mà Yuuji cảm thấy khó chịu, cậu học trò này gần đây hở chút là trêu anh, Satoru y như là con nít nên anh lại không thể ghét cậu ta được.

"Mà tôi quên hỏi Satoru-kun cái này." Yuuji chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. "Hai người bạn của cậu đi chơi hết rồi thì ai đưa Satoru-kun đến đây?"

"Tôi đi bằng taxi." Satoru đưa ngón trỏ lên. "Một mình tôi tự đi."

"Cậu ra ngoài một mình sao!? Có ổn không!?"

"Chỉ cần đi và về an toàn là mọi chuyện đều OK! Shoko nói vậy đó."

"Không phải, tôi chỉ sợ cậu gặp rắc rối với đám đông, Satoru-kun nổi bật quá kia mà..."

Yuuji mím môi, anh không tin Satoru không bị vây quanh, khi đi chung với anh thì còn như vậy thì nói gì là đi một mình.

"Đúng là có một chút rắc rối với y tá và bác sĩ..."

Satoru khó chịu, đã cố ý trùm kín mít như vậy mà vẫn còn bị cả đống y tá và bác sĩ hỏi đủ thứ khi mới đến cổng chính, biết vậy đi cổng sau rồi.

"Mà tôi về nhé, chắc cũng chiều rồi." Satoru với tay lấy cây gậy dẫn đường và mang hết trang bị che đi nhan sắc của mình lên người, cũng nên về nhà thôi.

"Cũng đã 3 giờ chiều rồi, để tôi đi chung với Satoru-kun." Yuuji vừa định ngồi dậy thì Satoru đè anh xuống, cậu lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi tự đi được mà." Satoru kéo áo khoác của mình lại. "Hẹn gặp lại, tôi muốn nhìn thấy một Itadori-sensei khỏe mạnh và sau này có bị cái gì thì cũng không được giấu mà phải nói ra."

"Tôi biết rồi." Yuuji vỗ vào ống tay trái của Satoru một cái, cậu nhăn mặt xuýt xoa, Yuuji khó hiểu. "Tay của Satoru bị gì à?"

"Tôi vấp chân ở nhà nên tay đập vào tường đó mà." Satoru phủi tay của Yuuji ra rồi chà xát nhè nhẹ. "Mới bị sáng nay nên vẫn còn hơi âm ỉ."

"Satoru-kun nhớ cẩn thận đó." Yuuji nắm nhẹ lấy bàn tay của Satoru. "Cảm ơn đã đến thăm tôi... Hoa là của cậu nhỉ? Đẹp lắm, tôi rất thích."

"Tôi còn nghĩ là thầy sẽ không thích nữa đấy, vậy thì được rồi, mà nó cũng hợp với thầy đó." Satoru cúi nhẹ đầu chào Yuuji. "Tạm biệt nhé."

"Satoru-kun!" Yuuji nắm chặt hai bàn tay trên đùi mình mà gọi tên cậu.

"Có chuyện gì?" Satoru vừa mới cầm lấy tay nắm cửa thì khựng lại.

"Hoa đó... Hợp với tôi như thế nào?"

"Đó là loài hoa thích hợp để thăm người bệnh, tóc thầy màu hồng đúng không? Nó hợp với thầy vì nó cũng trùng với màu tóc của thầy."

Satoru vẫn giữ nguyên tư thế đó mà trả lời, vẫy tay ra phía sau rồi mở cửa rời khỏi, Yuuji không nói gì, anh chỉ lặng lẽ nhìn cành hoa lan hồ điệp màu hồng trong lọ hoa nhỏ.

Yuuji nhớ là khi mình nhập viện vì đánh nhau, mỗi lần đến thăm thì thầy luôn mang đến cho Yuuji một cành lan hồ điệp màu hồng, thầy mang đến mỗi ngày cho lúc Yuuji xuất viện.

Yuuji không hiểu vì sao thì chỉ mang đúng loài hoa này mà không phải là hoa khác, thầy chỉ nói là hợp với Yuuji và khi Yuuji hỏi là nó hợp với mình như thế nào, thầy Gojo cười trả lời rằng đó loài hoa thích hợp để tặng cho người bệnh và màu của nó rất hợp với anh, vì màu của hoa và màu tóc Yuuji giống nhau.

Lấy cành hoa ra khỏi lọ, Yuuji nâng niu từng cánh hoa trên lòng bàn tay, cùng một câu hỏi và được trả lời giống nhau bởi hai người khác nhau, trước kia là thầy giáo Gojo Satoru của Yuuji và giờ là học sinh Gojo Satoru của Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top