☆①④★

Ngay khi Yuuji rời đi thì không bao lâu Megumi cũng ra khỏi nhà, lý do là anh nhận ra mình đã hút hết thuốc lá trong lúc đang làm giấy tờ.

Megumi đút hai tay vào túi quần, chân anh sãi bước trên đường, cách nơi anh ở không xa có một máy bán hàng tự động có thuốc lá, cứ việc đến đó mua thôi.

Đến nơi, cho liên tục số lượng tiền xu nhiều hơn giá bán vào máy và tay thì ấn liên tục, trong máy rơi ra hai đến ba hộp, Megumi cho hết vào túi áo khoác.

Lấy một điếu châm lửa, kéo một hơi, từng làn khói trắng mũi và miệng của Megumi hòa vào không khí của trời đêm, cuối tháng 8 rồi nhỉ.

Megumi luôn tự thấy buồn cười mỗi khi mình đứng hút thuốc như này ở bên ngoài nhà, ông ba quá cố của anh là một tên nghiện thuốc nặng nhưng sẽ không hút thuốc trong nhà vì mẹ và Tsumiki đều không thể chịu được chúng.

Nhưng ông ấy sẽ hút liên tục đến hết cả hộp khi ở đi ra ngoài một mình hay là đi với anh luôn khó chịu về việc ba mình hút cái thứ có hại cho phổi này và luôn dọa sẽ mách mẹ.

Ông ta không biểu hiện gì mà nói là khi lớn anh sẽ hiểu được nhiều lợi ích của nó, lúc đó Megumi còn thẳng thắng nói rằng mình sẽ không bao giờ động vào cái thứ đó dù chỉ một lần.

Vậy mà bây giờ lại đến lượt Megumi không thể sống thiếu nicotine trong mấy năm qua, ở thế giới bên kia ông ta đang cười nhạo anh còn mẹ thì đang mắng anh không nghe lời đây.

Cúi người xuống nhặt đại một lon rỗng ở trên đường để đựng tàn thuốc, anh hút thêm cỡ vài điếu nữa thì mới quay về nhà.

Dừng lại nhìn vào tờ thông báo dưới bảng, ngoài việc bảo trì một số chỗ hư hại ở chung cư ra thì hầu như không có gì khác, anh có thể yên tâm rằng tiền nhà sẽ không có tăng nữa.

Megumi phát hiện là cửa không khóa dù anh luôn cẩn thận cửa nẻo mỗi khi ra ngoài, anh vẫn thản nhiên bước vào trong, cởi đôi giày thể dục của mình đặt cạnh đôi giày da lớn hơn của mình trước thềm.

Megumi chẳng có chút ngạc nhiên gì vì anh biết là nhà mình có một vị khách dù không mời nhưng gần đây vẫn đến thường xuyên, chỉ là lần này không đứng bên ngoài chờ nữa mà vào thẳng bên trong đợi anh.

Mở đèn nhìn vị khách không mời kia ngồi tự nhiên trên sopha chờ mình, là một người đàn ông cao lớn tóc vuốt ngược và trông khá hung tợn với những hình xăm chi chít khắp người lể cả khuôn mặt.

Nhưng mà điều đó chỉ làm người khác sợ chứ Megumi thì không, vì anh đã nhìn gương mặt đó suốt 10 năm rồi còn gì, thời gian quá ưu đãi cho hắn khi hơn 50 tuổi mà vẫn còn giữ được phong độ như hồi trẻ, thật bực mình.

"Em vừa đi đâu à?"

"Mua chút đồ thôi."

Megumi cởi áo khoác rồi treo lên tường rồi mở cửa sổ cho thoáng một chút, thay vì máy lạnh thì Megumi thích gió trời hơn.

"Không hỏi vì sao tôi vào được nhà em ư?"

"Vào cũng đã vào rồi, tôi biết thì ông cũng đâu có đi, Sukuna."

Chân mày của Sukuna nhíu chặt lại khi anh gọi tên của hắn, không phải là giọng nói yêu thương của trước kia hay pha lẫn sự tức giận, nó chẳng có cảm giác gì mà chỉ như gọi một người lạ.

Megumi thực sự chẳng muốn gọi tên hắn làm gì nhưng nếu không gọi thì có thể anh sẽ quên mất, anh vẫn chưa thể vô tình như vậy dù anh rất muốn, châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi.

"Đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu."

Megumi thản nhiên ngồi xuống sopha nhỏ bên cạnh châm thuốc hút mà chẳng bận tâm đến lời nhắc nhở của hắn, đó là điểm mà anh thích ở hắn, không dính với mấy chất kích thích này dù bình thường vẫn phải đụng đến rượu nhưng đó lý do giao thiệp nên anh không nói đến.

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức do dám bỏ ngoài tai lời của hắn nhưng với Megumi thì Sukuna luôn có ở mức độ nhường nhịn nhất định.

Ánh mắt đỏ rực của hắn vẫn nhìn anh, dù không để tâm nhưng Megumi biết chứ, ánh mắt đó vẫn luôn nhìn anh như vậy đấy, dù là qua bao nhiêu năm, Megumi rất thích nó, bây giờ vẫn vậy dù có cả xen lẫn sự căm phẫn.

Hắn vẫn muốn nói thêm gì đó với anh nhưng thái độ lạnh lùng đó của Megumi vẫn mãi như vậy dù là bao nhiêu lần hắn đến.

Hắn không giận việc anh tiếp tục xem mình như không khí nữa nhưng ít ra thì hắn cũng muốn được Megumi nhìn với ánh mắt khác.

Dù có là tức giận cũng được, chỉ mong Megumi đừng nhìn hắn bằng sự vô cảm và lạnh lẽo ở trong đôi mắt xinh đẹp của anh thôi.

Megumi vứt hộp thuốc lá xuống bàn rồi đứng dậy, theo quán tính, hắn lập tức nhìn anh, Megumi cũng không ngại gì mà vẫy tay bảo hắn đi theo mình vào trong bếp, Sukuna thấy hơi lạ nhưng vẫn đi theo.

"Ông chờ tôi lâu như vậy chắc cũng đói rồi, ăn chút cà ri đi."

Megumi bật bếp gas lên hâm nóng nồi cà ri mình và Yuuji đã nấu hôm nay lên lại, anh định sẽ mua đồ xong rồi mang cất vào tủ lạnh để mai ăn tiếp nhưng chắc không cần nữa.

Sukuna cảm thấy như tai của mình sắp bị hư đến nơi nhưng vẫn chưa kịp xác nhận lại thì Megumi đã chuẩn bị xong một phần cơm cà ri nóng hổi đặt ở ngoài bàn ăn.

"Định đứng đó đến bao lâu, ra đây đi." Megumi rót một ly nước đặt bên cạnh rồi gọi hắn.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào phần cơm cà ri được đích thân anh lấy cho mình, hắn không nằm mơ đó chứ? Anh chủ động mời hắn ăn tối.

"Đừng có lo tôi bỏ độc vào đâu, tôi chưa muốn đi gỡ lịch, cũng không phải là tôi tự mình nấu hết nên không cần lo nó sẽ dỡ, Itadori nấu đó."

Megumi nói một tràn cho con người vẫn còn đang nghi ngờ việc anh mời hắn ở lại là thật hay không, đôi lúc Sukuna không đáng sợ hay quá mưu mô mà cứ như vầy thì được rồi.

"Cái gì!? Tại sao nó lại tới đây!?"

"Đừng có nói cái giọng như muốn ăn thịt người đó chứ!? Là tôi mời Itadori vì cậu ấy từng mời tôi ăn tối."

Megumi đặt một ly nước khác xuống chỗ mình, vươn vai một cái khi nhìn đến đống giấy vừa được anh đặt bên cạnh, quay về làm việc thôi.

"Tay của em bị sao vậy?"

"Đứt tay trong lúc làm bếp thôi, đừng hỏi nữa, ăn nhanh kẻo nguội."

Sukuna xúc từng muỗng cơm vào miệng, dù không biết lý do là gì nhưng hắn sẽ vẫn không từ chối đây là bữa ăn đầu tiên Megumi mời hắn sau hơn 3 năm sống riêng.

Sukuna ngồi nhìn anh sau khi tự mang dĩa và ly đi rửa sạch nhưng Megumi vẫn cứ tập trung vào đống giấy tờ và thêm nữa là chiếc laptop vừa mới được mang đến.

Dáng vẻ tập trung của Megumi là điều mà hắn thích nhất, nó làm hắn nhớ đến năm em quyết tâm luyện thi để vào trường đại học mình thích ngồi cả ngày ôn bài để đi phỏng vấn xin việc, nó rất thu hút.

"Ông ăn xong rồi sao?"

"Em không nhận ra à?"

Megumi lắc đầu, hai bàn tay vẫn tiếp tục gõ phím, làm sao anh có thể để ý gì khi mình đang tập trung làm việc, anh không phải là người có thể tự phân thân làm nhiều việc cùng lúc nhưng mà khi không làm thì não của anh lại bắt đầu để ý đến nhiều thứ không đâu vào đâu.

"Muốn bỏ việc quá..."

Megumi chống cằm khó chịu mà buộc miệng than thở nhưng chợt quên mất là không phải chỉ có một mình ở trong nhà.

Sukuna thích thú với gương mặt ủ dột vì có quá nhiều việc kia vì sau bao nhiêu năm thì trông nó vẫn rất dễ thương.

"Vậy thì cứ nghỉ đi."

"Đùa à, nghỉ việc rồi thì tôi lấy gì mà ăn."

"Quay về với ta, ta dư sức lo cho em."

"Tôi biết, nhưng tôi thích công việc này và tôi muốn tự nuôi mình hơn."

Megumi không muốn từ bỏ công việc này một lần nữa, kế sinh nhai là một chuyện nhưng chuyện anh thích mình có thể được tiếp xúc những loài động vật khác nhau, Megumi yêu động vật.

Nhắc đến động vật thì anh liền nhớ đến hai chú chó của mình ở cà phê thú cưng, chung cư này trước giờ không có cho nuôi thú nên anh buộc phải gửi chúng ở đó dù không đành lòng xa chúng thế nào.

Sáng này nay, Megumi và Itadori cũng vừa đi thăm chúng xong, vừa trông thấy chủ thì hai chú chó liền nhào thẳng vào lòng vì nhớ, Megumi cũng nhớ chúng lắm, nhớ đến mức muốn ôm chúng về đây ngay lập tức.

"Ông chưa về sao? Đã 10 giờ rồi."

"Em không thể chứa chấp tôi một đêm à?"

Sukuna nói ra điều mà Megumi chắc chắn sẽ nổi giận vì anh có thể cho hắn vào nhà hay là mời hắn một bữa ăn khuya nhưng không bao giờ có chuyện anh sẽ để ở lại qua đêm.

"Phòng của tôi ở đâu thì ông biết rồi đó."

Sukuna mở to mắt nhìn anh, trái ngược với suy nghĩ của hắn là Megumi không những không từ chối hay nổi giận gì mà lại đồng ý với gương mặt bình thản không khó chịu.

"Hôm nay em sao vậy? Không giống em một chút nào."

"Tôi không ngủ được vì vẫn còn nhiều việc và nếu ông muốn ngủ lại thì phòng của tôi hiện không sử dụng nên ông có thể tự nhiên."

"Có lý do gì sao?"

"Tại tôi muốn vậy thôi."

Sukuna không muốn hỏi Megumi thêm gì nữa mà cứ trực tiếp đi thẳng vào phòng của anh, dù gì anh cũng đã cho phép hắn ở lại mà.

Nét mặt của Megumi cho hắn biết là có hỏi tiếp thì anh cũng sẽ trả lời kiểu đại trà như thế hay là không trả lời, anh vốn đâu sợ hắn như những kẻ khác chứ.

Ngã người trên chiếc giường nhỏ của anh, nằm gối đầu lên tay nghiêng qua một bên, hắn chỉ muốn được nói chuyện thêm với em dù biết là em trả lời bâng quơ cho có nhưng hắn vẫn muốn như vậy.

Nhưng gương mặt lãnh đạm của Megumi làm cho hắn không thể mở miệng dù là muốn làm anh giận để cãi nhau với hắn thì Megumi cũng chẳng để tâm.

Hắn biết rõ là mình đã làm anh tổn thương và không có tư cách để yêu cầu anh tha thứ nhưng hắn vẫn muốn cầu xin anh cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn thật sự rất nhớ anh.

Megumi vươn hai vai ra phía sau, dụi điếu thuốc xuống gạc tàn, đóng laptop lại, cuối cùng cũng xong, giờ thì có thể đi ngủ được rồi, đứng dậy đi về phía cửa sổ khi nghe có tiếng lộp bộp, mưa rồi, mưa rất lớn.

Thời tiết cũng bắt đầu chuyển biến rồi, mấy kiểu mưa gió này mà mắc một cái chỉ có nước bị bệnh thôi, Megumi đi về phía phòng của mình, mở hé nhẹ cửa bước vào, chưa bao giờ anh phải rón rén khi vào phòng của mình cả, chỉ tại kẻ nào đó cả thôi.

Nhìn dáng người nằm co ro trên chiếc giường nhỏ của mình, chỗ ngủ của anh là cỡ cho người thuộc chiều cao trung bình như anh chứ mấy người to lớn mà nằm thì chỉ có đau lưng thôi.

Megumi nhẹ nhàng cúi xuống kéo chăn lên đắp cho hắn, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bừa bãi như vậy chứ, lấy cho mình một chiếc mền khác trong tủ rồi trở ra ngoài sopha, hôm nay nó sẽ là giường của anh.

Megumi nằm trên sopha gác tay ra sau đầu, lướt điện thoại một lúc, tay anh dừng ở đoạn tin nhắn của anh và chị gái Tsumiki vào lúc dùng bữa với Yuuji.

Tsumiki: Megumi này, em đi làm lại sao không nói với chị hả?

Megumi: Em quên thôi, sao chị biết?

Tsumiki: Bạn của chị thấy em đi làm ở đó nên nói với chị, em đó nha, đến cả chuyện đổi lại họ cũ cũng không nói với chị một tiếng nữa.

Megumi: Đi làm mà lấy họ của Sukuna thì sẽ có nhiều người thấy sợ cho xem, chị cũng dùng họ cũ để đi dạy thì sao lại nói em.

Tsumki: Nhưng chẳng phải em đã nói là sau khi kết hôn thì sẽ không đi làm nữa sao?

Megumi: Tại ở nhà ngồi không một chỗ suốt mấy năm làm em thấy chán.

Tsumki: Nhưng mà đi làm cũng dành thời gian chăm sóc cho gia đình chứ? Bộ em định ngủ lại ở chỗ làm mãi sao?

Megumi: Ai nói với chị là em ngủ lại chỗ làm?

Tsumiki: Sukuna-san, tháng trước chị đến thăm em đột xuất thì anh ta nói với chị như vậy đấy.

Megumi: Anh ta có nói gì khác với chị không?

Tsumiki: Nói là chị chuyện em đổi lại họ cũ để đi làm lại vì anh ấy đã cho phép rồi, cũng đừng có cằn nhằn em chuyện không thường xuyên về nhà vì đó công việc của em và em thích nó.

Megumi: Vậy thì chẳng phải là chị đang cằn nhằn em sao?

Tsumiki: Cái này không giống! Cằn nhằn là em phải nghe chị nói! Đây là nhắn tin! Em có thể không đọc!

Megumi: Em biết rồi, em buồn ngủ quá, ngủ trước nhé.

Tsumiki: Chúc em ngủ ngon, Megumi!

Megumi: Tsukimi cũng vậy.

Tắt điện thoại úp xuống bàn rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chính nó mới là lý do để anh cư xử tốt với hắn một chút, tính ra thì anh cũng phải cảm ơn hắn đã không nói chuyện hai người đang ly thân cho Tsumiki biết.

Nhưng mà câu nói đơn giản đó lại khó khăn hơn anh nghĩ, Megumi chỉ có thể dùng hành động để làm thay, nhưng chắc là hắn cũng không nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này đâu, vì hắn cũng chẳng nói đến chuyện Tsumiki đến nhà hắn tìm anh nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top